Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh sắp tới nên các cặp đôi đi ra bên ngoài nhiều hơn thường ngày, tiết trời lành lạnh, vậy nên hình ảnh ôm ấp luôn được thu vào mắt.

Minh Kỳ không mấy quan tâm lắm, đó giờ mấy ngày lễ lãng mạn thế này đối với cậu chỉ như một ngày bình thường thôi.

Ngày hôm qua mới thi xong, đồng thời quên luôn cuộc trò chuyện với Lý Lạc, Minh Kỳ bắt xe đến nhà bà của mình. Nhà bà cậu cách đây không quá xa, đi xe tầm một tiếng là đến nơi. Bình thường những lúc rảnh cậu vẫn hay đến đó.

Hôm nay lại có chút việc nên nhờ Minh Kỳ qua giúp, bà cậu cũng già rồi, ông nhìn còn khoẻ vậy chứ thực sự tuổi tác đã cao, khó có thể sung sức như trước. Ba mẹ cậu từng bảo ông bà chuyển đến ở chung cho dễ giúp đỡ, thế nhưng ông bà lại không muốn, căn bản đã sống ở đó quen rồi.

Giờ này xe khá vắng khách, Minh Kỳ ngồi một mình trên hàng ghế dài. Cùng ngồi với cậu còn có một ông chú nữa, suốt cả buổi chỉ cúi thấp đầu nhìn máy ảnh trong tay mình. Do tóc rũ xuống nên không thể quan sát hết được, tuy nhiên dựa vào chiếc cằm cương nghị và sườn mặt nhìn nghiêng kia có thể đoán ra người này rất anh tuấn.

Minh Kỳ chuyển tầm nhìn của mình đi, xem người khác chằm chằm như vậy cũng hơi bất lịch sự rồi.

Xe tới bến, Minh Kỳ lập tức bước xuống. Ngoài ý muốn chính là người đàn ông kia cũng xuống theo, lúc lướt qua cậu còn không thèm nhìn sang.

Người đàn ông kia đi thẳng một mạch, thỉnh thoảng còn đưa máy lên chụp tách tách mấy tấm liền. Minh Kỳ đi hướng ngược lại, hơi cúi đầu nhìn một chút rồi mới đi.

Căn nhà ông bà cậu khá nhỏ nhưng vững chắc, nằm trên một bãi đất lớn bằng phẳng. Nơi này cũng xem như miền quê rồi, xung quanh nhà không san sát nhau, cũng ít xe cộ hơn.

Mỗi lần về đây lại hít không khí trong lành, Minh Kỳ bước vào theo thói quen. Trong phòng, bà cậu đang ngồi trên ghế.

"Bà ơi, con đến rồi đây." Nhẹ giọng thông báo một tiếng, Minh Kỳ nhẹ chân đi lại rồi ngồi xuống trước mặt bà, đưa tay xoa bóp đôi chân gầy gò.

Bà cậu cứ hễ trở trời là xương khớp bị đau, nhất là nơi chân. Vậy nên trên người luôn phảng phất mùi cao thuốc.

"Kỳ Kỳ đến rồi đó hả, ngoài trời có lạnh lắm không?" Bà Minh Kỳ đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió xô tán loạn của cậu, mỉm cười phúc hậu.

"Không lạnh lắm, chỉ là gió hơi mạnh." Cảm thụ bàn tay xoa đầu mình, Minh Kỳ chăm chú xoa bóp cho bà. "Ông đâu rồi ạ?"

"Ông đi ra ngoài từ sớm, nói là có bạn mời."

Ông Minh Kỳ có kha khá bạn già, đều là kết giao từ thời xa lắc, thỉnh thoảng lại ra ngoài gặp gỡ.

"Hôm bữa ông bảo có cái gì không làm được thế, để con làm." Minh Kỳ đứng dậy xắn ống tay, nhìn quanh phòng.

"Là cái ti vi ở đằng kia, rõ khổ, bữa mưa lớn tự dưng nó không chịu chạy nữa." Bà cậu chỉ về một hướng rồi nói, "Thỉnh thoảng bật nó lên nghe cũng vui cửa vui nhà."

Cái ti vi cũ này đã có từ lâu rồi, đợt trước ba cậu tính đổi cho ông bà, thế nhưng cả hai lại nhất mực không muốn thay. Tính hai người chính là thích cái đã gắn bó lâu năm với mình hơn, mẹ cậu biết thế nên khuyên ba trước.

Minh Kỳ nhìn ngó khắp nơi, nó chạy không ổn nguyên nhân cũng do già rồi, lau bớt bụi bám lên dây điện, sửa đôi chút, chẳng mấy chốc mà nó đã chạy trở lại, tuy chất lượng hình ảnh hơi kém.

Bật kênh yêu thích cho bà xem, Minh Kỳ đi dạo một vòng xuống bếp. Cậu bắt tay vào làm mấy món đơn giản, xong xuôi thì lặng lẽ đi ra ngoài.

Ở nơi này có một chỗ cậu rất thích, mỗi lần có tâm sự thì lại ra đây ngồi. Bình thường cũng thích ra, chủ yếu vì nơi đó khiến cậu thấy bình yên.

Thế nhưng không ngờ lại có người tìm ra được nơi này. Khi Minh Kỳ đến thì người đó đã ngồi sẵn rồi, bàn tay lướt lướt trên chiếc máy ảnh của mình. Nhớ không nhầm thì là người đàn ông ban nãy, người này Minh Kỳ chưa gặp bao giờ. Hình như không phải người ở đây.

Nghe thấy tiếng động, người đàn ông đó quay lại. Lần này Minh Kỳ hoàn toàn nhìn rõ được vẻ mặt nọ, không chút biểu cảm.

Minh Kỳ tiến không được, lùi cũng chẳng xong, có hơi lúng túng chả rõ có nên nên mở lời chào hay không nữa.

Chưa để cậu lúng túng thêm, người đàn ông liền mở miệng, âm thanh phát ra quả thật trầm trầm quyến rũ của người trưởng thành.

"Cậu có muốn ngồi không?"

Minh Kỳ do dự rồi gật đầu, chẳng rõ sao cậu lại ngồi với một người lạ.

Không khí chìm vào yên lặng, Minh Kỳ cảm thấy ban nãy đầu óc bị lừa đá mất rồi, khi không đồng ý để rồi cảm thấy khó xử.

Cái sự lạnh nhạt của người đàn ông này làm cậu hết biết mở miệng sao. Cứ thế mà lặng một lúc lâu.

"Cậu sống ở đây sao?"

Đột nhiên bị hỏi, Minh Kỳ rối một chút rồi lập tức đáp lời, "Không, đây là nhà ông bà tôi."

"Ừm."

Phiến lá xanh ngắt sắp bị Minh Kỳ chọc thành mấy lỗ rồi. Hít nhẹ ngụm khí, cậu mạnh dạn thử hỏi lại, "Anh đang làm gì vậy, chụp ảnh sao?"

Người đàn dừng tay, nhìn cậu rồi gật đầu. Ngồi gần quan sát mới biết người này đúng chuẩn nam tính. Là cái kiểu nam tính khiến ai cũng muốn chạm đến. Mày rậm mũi cao, quả thật rất có sức hút. Đoán chừng tuổi tác tầm hai mươi lăm.

"Cậu có muốn xem không?" Người đó đưa máy ảnh ra, Minh Kỳ liền nghiêng đầu sang xem thử.

Mấy tấm ảnh liền đều không hề liên quan đến nhau, lúc thì là một bầy mèo, lúc thì bầu trời, lại có khi chụp một thành phố đông dúc người qua lại. Tuy mấy tấm hình này rất đẹp nhưng hình như không phải là dân chuyên.

"Chụp cái này để làm gì vậy?" Minh Kỳ có hơi tò mò, cứ cảm thấy trên người người đàn ông này toát ra khí chất bí ẩn.

Người đó trái lại trả lời rất thoải mái tự nhiên, "Tài liệu viết tiểu thuyết."

Ra là tiểu thuyết gia. Đúng là không ngờ, nhìn hắn chả có gì liên quan đến việc làm tác giả cả.

Nói mới nhớ cái kế hoạch viết của cậu hiện tại đang bị dừng vì thi cử liên miên, chắc phải qua năm này mới có thể bắt đầu.

Đột nhiên âm thanh bài hát xưa cũ vang lên, người đàn ông kia thò tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra. Nhìn chăm chú một lúc rồi tắt máy đứng dậy.

"Tôi đi trước."

Minh Kỳ gật đầu, nhìn theo bóng dáng bước đi chầm chậm đó, nhìn sắc trời rồi cũng chuẩn bị đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro