Chương 17: Động băng ngàn năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hỏa tiên kiếm, thu phục thanh kiếm này kiểu gì. Linh nhi nói
- ngài phải khiến cô ấy dính máu của ngài. Nhưng tuyệt đối ko dc làm ngài bị thương. Hỏa kiếm trả lời.
- Dc đó. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ thu phục bạn ngươi. Linh nhi nhẹ nhàng nói.
Lấy thanh kiếm của mình ra đi đến trước.
- Con người tránh ra. Băng kiếm tức giận.
- Ta muốn thu phục ngươi. Linh nhi lạnh lùng nói
- Xem bẳn lĩnh của ngươi.
Băng kiếm lao đến tấn công linh nhi. Linh nhi nhẹ nhàng né các đòn tấn công. Rồi ra nhưng đòn tầm xa để kiểm tra năng lực của Băng kiếm.
- Linh nhi làm như hồi luyện tập để thi đồng đội ấy. Nguyên vũ nói vọng lại cho Linh nhi.
Linh nhi hơ chậm lại suy nghĩ rồi đặt thanh kiếm lơ lửng. Băng kiếm lao đến tấn công trực diện Linh nhi. Linh nhi liếc nhẹ 1 đường kiếm qua tay mình rồi biến mất. Băng kiếm do dg đà chạy nên ko dừng lại dc. Linh nhi xuất hiện bên cạnh đường kiếm bay. Linh nhi cầm lấy chuôi kiếm.
- Băng tâm kiếm ta giờ là chủ nhân của ngươi. Linh nhi giữ thanh kiếm lại.
Thanh kiếm trở nên phát sáng. Lật tức mu tay trái của Linh nhi xuất hiện biểu tượng của băng và có 1 thanh kiếm ghim vào giữa.
- Chủ nhân tôi đã thua. Thanh kiếm biến thành 1 cô gái băng như vừa nãy
- Dc rồi. 2 ngươi muốn hàn huyên tâm sự gì thì nói đi. Linh nhi đi lại chỗ Nguyên vũ đg đứng. Tiện thu lại thanh kiếm của mình luôn. Linh nhi đứng trước mặt Nguyên vũ đưa tay bị thương còn dg chảy máu của mình lên.
- Băng cho tôi đi. Linh nhi khẽ nói
- Dc rồi. Nguyên vũ nhịn cười với bộ mặt đáng yêu của Linh nhi lúc này. Nguyên vũ nhẹ nhàng băng lại cho Linh nhi. Linh nhi đứng yên cho nguyên vũ băng lại
Băng xong Nguyên vũ quay lại hỏi Băng kiếm.
- Ngươi chắc biết động băng ngàn năm ở đâu.
- Nó ở sau đây. Tôi sẽ dẫn dg cho 2 người. Băng kiếm đi trước theo sau là 3 người còn lại
Cả 4 đi 1 đoạn ra sau đỉnh núi rồi nhay xuống dưới 1 mặt đất. 1 cái động to như quả núi dc làm từ băng xuất hiện trước mặt tất cả.
- Cả 2 quay vào đi. Linh nhi đưa tay ra. Cả 2 thanh kiếm bay vào 2 tay của Linh nhi.
- Anh định làm gì ở đây. Linh nhi quay lại nhìn Nguyên vũ.
- Tôi muốn dùng nơi này để luyện tập sức mạnh của mình. Nguyên vũ đi vào trong.
- Luyện sức mạnh của băng sao. Linh nhi chạy theo nguyên vũ.
- Ừm.... Tôi nghĩ vậy.
- Anh định bao h tập.
- Tôi sẽ tập vào lần sau.
- Vậy đi thăm Tử An đi.
- Dc. Cả e đg định đi ra thì 1 tiếng nói phát ra từ sâu
- Lưu ly
- đó ko phải cái tên ngày trước của cô sao. Nguyên vũ quay qua nhìn Linh nhi
Linh nhi quay lại chạy sâu vào trong. Nguyên vũ chạy theo. Càng đi sâu vào tròn thì động băng cành lớn. Lớp băng ngày càng dày.
Giống giọng của người mà Linh nhi nằm mơ thấy.
Linh nhi chạy cho đến cuối. 1 tảng băng lớn bên trong là 1 người phụ nữ. Người phụ nữ đó dg ngồi ở bên trong nhìn Linh nhi
- Linh nhi làm ơn đừng chạy nhanh thế chứ. Nguyên vũ chạy đến thì thấy Linh nhi đứng yên nhìn tảng băng trước mặt mình.
- Con là ai. Sao lại có ma thuật của Hồ tiên. Người phụ nữ đó đứng lên
- Người vừa gọi tên Lưu ly đúng ko. Linh nhi tiến gần lại.
- Đó là tên đứa con gái đã mất tích sau khi sinh của ta. Con biết sao. Người phụ nữ ko quay đi sắc mặt có thay đổi. Nhưng mắt thì vô hồn.
- Người biết ai tên Tử An ko. Linh nhi đặt tay lên mặt băng trước mặt.
- Tử An là con ta. Nhưng h tk bé ko biết như thế nào. Đã ngàn năm nay rồi. Ta ko dc nhìn thấy thằng bé. Người phụ nữ buồn rầu nói
- Con sẽ đi tìm Tử An cho người. Linh nhi dg kiềm chế xúc động vì chưa thể biết chính xác dc.
- Thật sao!? Con biết Tử An sao!? Nhờ con nha. Người phụ nữ thật sự vui mừng.
Linh nhi quay lại nhìn Nguyên vũ rồi thả băng kiếm ra.
- 2 người ở lại đây nói chuyện với bà ấy dc ko. Tôi đi kiếm Tử An.
- Dc.
Linh nhi dịch chuyển đến gần bộ tộc Hồ tiên. Linh nhi chạy đến trước cổng làng của tộc Hồ tiên thì bị cản lại.
- Linh nhi ngươi còn sống. 1 tên nói
- Tránh ra ta cần tìm Tử An. Linh nhi lạnh lùng nói
- Ngươi... Tên đó chưa kịp nói gì đã bị đông cứng lại. Tên còn lại cũng vậy.
Linh nhi tiến vào trong làng. Toàn bộ dân làng đi ra vây quanh Linh nhi.
- Đồ phản gia tộc ngươi quay lại đây làm gì. 1 tên đàn ông nói
- Tránh ra. Linh nhi vẫn lạnh lùng.
Toàn bộ dân làng vào thế tấn công. 1 giọng nói vang lên
- Dừng lại! Giọng nói của Tử An vang lên. 1 góc người tản ra cho Tử an vào trong
- Linh nhi em đến đây làm gì.
- Đi với em. Linh nhi cầm lấy tay Tử An dịch chuyển quay lại động băng.
- Người này là mẹ phải ko. Linh nhi vừa đến chỉ vào trong tảng băng lớn.
Tử An nhìn vào vô cùng ngạc nhiên. Tử An tiến lại gần
- Mẹ... Tử An lên tiếng.
- Tử An... Giờ con lớn rồi vậy sao. Người phụ nữ bày tỏ rõ sự vui vẻ.
- Đúng là mẹ rồi. Tử an chạm vào tảng băng. Tảng băng nứt ra rồi xập xuống. Tử An nhào đến ôm người phụ nữ.
- Linh nhi... Đây là mẹ của chúng ta này. Tử An quay qua nhìn Linh nhi
- Ko thể nào.... Bà ấy chết rồi mà. Linh nhi ngạc nhiên lùi lại
- Tử An ko lẽ đây là Lưu ly sao? Người phụ nữ nhìn Linh nhi
- Lưu ly đã tu luyện thành con người. Lưu ly h là Linh nhi. Tử An nói
- Linh nhi.... Con ko muốn nhận mẹ là đúng. Mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con. Người phụ nữ buồn bã.
- Linh nhi em ko nhận sao. Nguyên vũ vỗ vai Linh nhi
Linh nhi lúc này ko kiềm chế dc nữa chạy lại ôm người mẹ của mình.
- Mẹ... Linh nhi bắt đầu khóc.
Người phụ nữ ôm lấy Linh nhi. Nc mắt bà chảy ra.
Nguyên vũ đứng ngoài khẽ mỉm cười vì Linh nhi đã tìm dc người mẹ đẻ ra mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro