Chương 18: Sự hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi khóc đã đời Linh nhi ngồi dưới nhìn mẹ mình hỏi
- Theo mẹ nuôi con kể là mẹ đã chết rồi mà. Sao giờ mẹ còn sống vậy.
- Con cx dg thắc mắc chuyện đó. Tử An ngồi xuống cạnh Linh nhi
- sau lần đó. Cô cáo tuyết đó đã đưa mẹ đến nơi này và lập ra 1 cái hộp để mẹ trong này. Trong lúc đó có 1 con quỷ xuất hiện và bắt lấy linh hồn của mẹ. Nhưng có lẽ thấy mẹ vướng quá nhiều chuyện ở trần thế nên cho phép mẹ sống lại. Nhưng điều kiên là đôi chân và sức mạnh của mẹ phải thuộc về nó. Nó để lại cho mẹ sự bất tử vốn có của tộc Hồ tiên và sức cảm nhận. Mẹ đã ở đây bao lâu rồi mẹ cx ko biết.
- Ở đây mẹ chắc rất cô đơn. Linh nhi khẽ nói
- Chỉ cần gặp dc các con là mẹ vui rồi. Bà mẹ cười.
- Con đưa mẹ về bộ tộc. Tử An bế mẹ mình lên.
- Em ko muốn quay lại đó. Linh nhi phồng má.
- Vậy về nhà Linh nhi đi. Nguyên vũ nói.
- Ý hay đó. Linh nhi thu lại băng kiếm rồi đặt tay lên vai Tử An dịch chuyển đi. Nguyên vũ dịch chuyển theo.
Đến trước của nhà Linh nhi. H đã là đêm muộn.
- Đã rất lâu rồi mẹ mới dc nhìn thấy bầu trời.
Thế là cả đám ngồi ngoài trời nói chuyện luôn. Linh nhi kể những chuyện mình gặp phải ra cho bà An Lưu.
- Linh nhi con đã vất vả rồi. Còn Tử An đã dc thành tộc trưởng.
- Lúc con tu luyện ở động băng con ko hề biết có mẹ ở trong đó. Linh nhi nói
- Con tu luyện ở bên trên mẹ ở bên dưới cx ko thể cảm nhận dc ma lực của con. Bà An lưu cười.
- Mẹ mẹ.... Tại sao mẹ lại lấy tên của con là Lưu ly. Linh nhi
- Lưu ly là loại hoa mẹ thích. Trong lúc đó, mẹ biết mình ko sống dc lâu nên mẹ chỉ có thể lấy cái tên đó. An lưu nói.
- Cha mẹ kia của con họ đã hi sinh thân mình để cứu con. Linh nhi lại buồn.
- Ko sao đâu mà. Con giờ đã là Linh hồn. Họ sẽ tự hào về con lắm đó.
Linh nhi nhìn qua 2 người kia. Cả 2 đã nằm ra đó ngủ lúc nào ko hay. Linh nhi gối đầu lên đùi Bà An lưu ngủ luôn.
Đến sáng hôm sau Linh nhi tỉnh đã là trưa. Linh nhi h dg nằm trên giường. Bà An lưu dg ngồi trên ghế nhìn ra ngoài
- Chào buổi sáng mẹ. Linh nhu ngồi dậy.
- Con ngủ ngon ghê. Mau đi vscn đi.
- Vâng. Nguyên vũ với Tử An đâu mẹ. Linh nhi bước xuống giường.
- Thấy bảo đi kiếm cho mẹ cái xe lăn để mẹ tiện di chuyển.  Bà An lưu nói
- Vâng.  Linh nhi đi vào nhà wc vscn rồi  đi vào bếp nấu ăn. 
1 lúc sau Nguyên vũ và Tử An đi về.  Vừa lúc Linh nhi nấu xong dọn đồ ra bàn
- Bác gái cháu kiếm dc cái này cháu nghĩ nó tiện dụng.  Nguyên vũ đặt cái xe xuống
- Anh kiếm đâu vậy.  Linh nhi nhìn cái xe
- Ở thành phố trung tâm. Cái này có thể chạy bằng ma lực.  Nguyên vũ nói
- Để con bế mẹ ngồi thử.  Tử An bế bà An Lưu lên chiếc xe lăn.  Linh nhi cài đặt phần kĩ thuật để điều khiển bằng điều khiển cho dễ. 
Xong xuôi thì cả nhà ngồi ăn trưa luôn.  Đến chiều,  linh nhi đi về. 
- Mẹ bây h mình ra nhà mới.  Con mua dc 1 căn nhà ở lục địa trung tâm.  Linh nhi nói
- Con sống ở đó sao.  Bà An lưu nhìn linh nhi khẽ hỏi
- Con sẽ ở với mẹ hết tháng này.  Ở đấy phật tổ sẽ bảo về người.  Linh nhi nói
- Ở đấy cx dc. Con sẽ thường xuyên đến đó thăm mẹ.  Tử An nói
- Dc rồi.  Mẹ sẽ theo ý 2 đứa. 
Linh nhi nhìn qua Nguyên vũ. 
- Đến lúc phải đi rồi.  Bác gái con xin phép.  Bao h rảnh con sẽ đến thăm người.  Nguyên vũ hơi cúi đầu. 
- Thượng lộ bình an nha.  Bà An lưu cười dịu dàng
- Vâng. 
- Tạm biệt.  Lần sau gặp nhau là ở lễ cưới của Gia kiệt nha.  Tử An cx cười. 
- Ok.
Nguyên vũ cầm cái ba lô lên đi qua đặt tay lên đầu Linh nhi khẽ nói:
- Tạm biệt. 
Nguyên vũ đi ra ngoài.  Linh nhi chạy lại chắn trước mặt Nguyên vũ.
- Anh sẽ đi thật sao. 
- Chúng ta còn gặp lại mà.  Lúc đó anh mong mình sẽ có câu trả lời.  Nguyên vũ áp sát mặt Linh nhi nhi nói
- Vậy....  Tạm biệt.  Linh nhi đặt 1 viên ngọc vào tay Nguyên vũ. 
Nguyên vũ nhìn viên ngọc rồi mỉn cười.  Nguyên vũ dịch chuyển đi mất.  Linh nhi đứng yên 1 lúc. Rồi chạy lại vào nhà đưa bà An lưu và Tử An đến thành phố trung tâm. 
Linh nhi mua 1 căn nhà có 2  lầu.  Tầng dưới có 1 phòng ngủ.  1 phòng bếp.  1 phòng khách.  Mọi thứ trong căn nhà đều rất đầy đủ. 
Lầu trên là 3 phòng.  2 phòng ngủ 1 phòng phơi đồ.  Mỗi phòng ngủ đều có nhà wc riêng. 
- Linh nhi em mua nhà này bao lâu rồi.  Tử An hỏi
- Em mua lâu rồi.  Ko cần lo chiều này em đến đây dọn dẹp rồi.  Linh nhi nói
- Rất tốt đó chứ.  Bà An lưu cười.
Cả 3 đi vào trong.  Sau đó Linh nhi đưa bà An nhi đi mua đồ.  Khi đến trung tâm thương mại bắt gặp đám đông
- Chuyện gì vậy.  Linh nhi đi lại gần. 
Thấy 1 cô gái đg bị lép vế trước mặt của 1 cô gái khác.  Cô gái đó rối rít xin lỗi nhưng cứ bị cô gái kia mắng chửi.
- Ai nhìn quen quen...  Linh nhi suy nghĩ. 
- Mẹ đợi con chút.  Tử An nhìn vào và nhận ra cô gái dg bị lép vế kia.
Linh nhi dg định lên tiếng thì Tử An đã lên tiếng rồi
- Vĩnh Hy. 
Cả đám đứng tản ra cho Tử An đi vào. 
- Ai vậy.  Vĩnh Hy suy nghĩ. Nhìn Tử An
- Cố chuyện gì mà cô mắng chửi cô ấy.  Tử An lạnh lùnh nói
- Anh thật đẹp sao lại bênh con nhỏ này.  Cô ta đổi giọng
- Im đi. Vĩnh hy em xin lỗi rồi thì chúng ta đi.  Tử An cầm lấy tay Vĩnh Hy. Trong khi Vĩnh hy chưa nhớ ra anh là ai. 
- Quay lại đã cô ta chưa bồi thường thiệt hại tinh thần cho tôi. Cô ta nắm tay Tử An lại
- Tiểu thư cô cx đâu thiếu tiền mà phải cần 1 số tiền nhỏ từ 1 cô gái ko có gì chứ Tử An nhếch môi. 
- Nhưng em ko cần tiền. Giờ em thấy anh rất dc đó chứ.  Cô ta vẫn mặt dày cười quỷ quyệt. 
- Tiểu thư xin tự trọng.  Tử An hất nhẹ tay.  Tay cô ta bỏ ra khỏi Tử An. 
- Tử An chúng ta đi thôi.  Linh nhi đi đến liếc nhìn cô ta với ánh mắt sắc lại. 
Linh nhi khiến cô ta lùi lại vì sự khát máu trong mắt Linh nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro