Chương 19: Câu chuyện của Vĩnh Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhi làm cả đám người tản ra.  Tử An đẩy xe đi trước. 
- Cậu nhận ra tôi chưa.  Linh nhi nhìn Vĩnh Hy
- Cậu...  Thì tớ nhận ra.  Cậu rất đáng yêu và đáng sợ.  Vĩnh hy khẽ cười. 
- vừa nãy sao lại có vụ xung đột đó.
- Tớ không có cô ý. Làm cô ấy ngã nhưng cô ấy ko tha cho tớ.  Vĩnh hy buồn. 
- Cậu h đg làm việc ở đâu.  Linh nhi nói
- Tớ làm nhiệm vụ làm bánh ở 2 của tiệm ở đây.  Hôm nay tớ dc nghỉ bị chủ tịch gọi lên để giao vị trí khác. 
- Chủ tịch trung tâm này à.  Linh nhi nhìn lên Tử An. 
- Ừm...  Nhưng chắc sau vụ này mình sẽ không được làm ở đây đâu.  Vĩnh hy buồn bã.
- Vĩnh hy em làm ở đây sao.  Tử an đi lùi xuống
- Vâng.  Em xin lỗi vì ko nhận ra anh lúc nãy.  Vĩnh hy cúi đầu. 
- Chào cháu.  Ta là mẹ của 2 đứa này.  Cháu là bạn của ai. 
Bà An lưu lên tiếng. 
- Cháu chào cô ạ.  Cháu là vĩnh hy.  Cháu...  Chắc là cả 2 ạ. Vĩnh hy cúi đầu tiếp
Thế là vĩnh hy vừa đi vừa nói chuyện với bà An lưu.  Vứt 2 anh em qua 1 bên.  2 người kia kéo nhau đi mua đồ cho mẹ mình.  Linh nhi chọn quần áo.  Còn Tử An chọn dụng cụ gia dụng như ấm chén.  Ấm đun nc điện để cho bà An lưu uống trà. 
Đến 8h cả đám đi về bằng xe của Linh nhi.  Linh nhi mua luôn 1 cái xe ma thuật để tiện di chuyển. 
- Nhà cậu ở đâu để tớ đưa về.  Linh nhi nhìn vĩnh hy ngồi sau xe. 
- Không cần đâu.  Mình đi xe điện công cộng cũng dc.  Vĩnh hy định mở cửa bước xuống xe thì bị chặn lại
- Ở lại ăn tối với bọn anh đã.  Tử An nói
- Dạ...  Vĩnh hy không bao h từ chối dc với mấy người này. 
Vậy là vĩnh hy ở lại đến 10h.  Lúc này mặc dù còn xe nhưng Linh nhi không cho phép cô đi 1 mình vào ban đêm.  Tử An là người phải đưa Vĩnh hy về vì Linh nhi phát bệnh lười ở nhà làm nũng mẹ mình. 
Trên xe cả 2 im lặng không ai nói với ai nửa lời nào. 
- Vĩnh Hy mấy năm nay em sống thế nào.  Tử An lên tiếng trước. 
- Em vừa ra trường dc 1 năm.  Em h ở chung nhà với 1 người bạn.  Em làm việc tại trung tâm thương mại đó dc khá lâu rồi.  Vĩnh hy cười nói
- Sao sáng này em ko dùng sức mạnh của mình khiến cô ta câm miệng vào. Em cấp S mà. 
- Dạ. Em thấy thế ko hay cho lắm. 
Tử An để ý Vĩnh hy nhất làm khi 1 người có sức mạnh cấp S mà lại không dùng. Quá kì lạ mà. 
Vĩnh hy có 1 hoàn cảnh khá làm kì lạ.  Vĩnh hy được 1 cô người cá giúp đỡ tại biển ở kết tiên.  Nhưng vĩnh hy chỉ có thể sống 30 năm ở trên bờ.  Sau đó phải quay về bộ tộc.  (Hơi hư cấu chút nhưng đó là chuyện của ta) Vĩnh hy có cái vòng tay là cột mốc để đảm bảo mình phải về. Vĩnh hy do có đôi mắt khác biệt nên bị phân biệt đối sử ở mọi nơi.  Bí mật đó là không ai biết. 
Linh nhi đã điều tra nhưng hoàn toàn không rõ. 
Vĩnh hy ở với 1 cô bạn chung bộ tộc.  Cô gái đó khác vĩnh hy.  Cô ấy còn không thể biến hoàn toàn thành người.  Cô gái đó có đôi mắt và 1 bên má của cô có vẩy cá.  Vậy nên cô gái đó không bao h ra khỏi phòng. Vĩnh hy giúp cô gái đó nhận việc làm thú nhồi bông về cho cô gái đó làm..
Đến nhà Vĩnh hy.  Tử An đi vào xem.
- Cậu về rồi.  Cô gái đó ra mở cửa. 
- Đây là Tử An anh ấy là Tộc trưởng tộc Hồ tiên. 
- Danh bất hư truyền.  Anh đẹp và ma lực mạnh hơn lời đồn.  Cô gái đó đi vào. 
- Đây là Thủy nhiên.  Cậu ấy hơi khó tính chút. 
- Tôi cx không ngờ dc tộc Nhân ngư biét đến đấy.  Tử an cx cười. 
- Anh vào nhà đã. 
- 2 người có thể đến ở với mẹ anh dc không.  Tử An lên tiếng nói
- sao bọn tôi phải đến đó.  Thủy Nhiên lạnh nhạt nói
- Tôi cho ở miễn phí. Tử An đg ko có ấn tượng tốt về Thủy nhiên. 
- Sao vậy ạ. 
- Anh và Linh nhi cả 2 đều rất bận khi bắt đầu vào công việc.  Mà anh không muốn mẹ anh ở 1 mình. Nên anh muốn nhờ em chăm sóc mẹ anh.  Tử An nói
- Vậy để bọn em thảo luận dc không
- Dc. 
Tử An đi về với niềm vui.  Sau đó 1 tuần. Vĩnh hy và thủy nhiên chuyển đến nhà Linh nhi.  Linh nhi lại rất thích cô bạn Thủy nhiên đó.  Có lẽ do có nhiều nét tương đồng với nhau.  Bà An lưu cx nhận hàng về nhà làm.  Lấy lý do là chán.  Vĩnh hy đi làm tại 1 quán ăn gần nhà.  Linh nhi ở nhà thì vẫn ở.  Tử An về bộ tộc tuần đến đó lần vì việc của gia tộc qua bận.  Linh nhi có thể hiểu vì Linh nhi biết thừa khi mình nghỉ ohép xong sẽ có 1 đống việc đg chờ mình. 
Thời gian 1 tháng nghỉ phép của Linh nhi kết thúc.  Ngày hôm đó.  Linh nhi đi tìm 1 viên ngọc ở dưới biển để giúp Thủy nhiên có toàn bộ hình người.  Linh nhi không biết bơi nên phong long sẽ là người tìm còn Linh nhi ngồi trên đợi. 
Đời 1 hồi đến lúc hoàng hôn xuống Phong long mới ngoi lên cầm theo viên ngọc màu xanh biển càu nhàu. 
- Lần sau tôi sẽ dạy cô bơi.  Sao 1 linh hồn dc cho là gần hoàn hảo có mỗi chuyện bơi cx ko biết. 
- Về đi.  Linh nhi nhảy lên lưng Phong long.  Phong long biến thành rồng bay về. 
- Thủy nhiên tặng cậu nè.  Tôi đã điều tra nó cho cậu đó.  Linh nhi cười nói
- Cảm ơn.  Thủy Nhiên vừa động vào.  Thì mặt Thủy nhiên hết vảy. Có đôi mắt cá khó thay đổi thôi.  Phong long nói chuyện với bà An lưu.  Để làm quen.
Sau hôm đó Linh nhi quay lại công việc.  Linh nhi an tâm giao lại cho 2 người việc bảo vệ mẹ  mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro