Chương 21: Buổi học đầu tiên ở kết Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Linh nhi dậy sớm. Lấy đồng phục được đưa cho khi đến trường thi. Linh nhi học tại trường Đại học Cử Nhân. Vậy nên bà hiệu trưởng là người quen của phật tổ. Linh nhi học về tài chính. Linh nhi đến để tìm lớp .
- Cái trường này tuy không lớn như trường kia nhưng nó cũng khó tìm lớp ghê. Linh nhi đi khắp dãy hành lang này đến hành lang nọ. Dần thì cũng có nhiều người đến. Linh nhi đg thì có 1 chàng trai từ trong 1 lớp chạy ra và chồ trúng Linh nhi. Linh nhi không ngã chỉ bị lùi lại và cực bất ngờ.
" Đừng có bảo phật tổ khóa ma lực của mình nha"
Linh nhi suy nghĩ mà không để ý người tông mình bị làm cho đáp đất.
- Tôi xin lỗi. Cậu ta cũng biết ý xin lỗi Linh nhi
- Lần sau đừng nên chạy thế. Linh nhi đưa tay ra. Cậu ta nắm lấy tay Linh nhi. Linh nhi kéo dậy.
- Con gái như cậu sao khỏe vậy. Cậu ta nhìn Linh nhi
- Thường thôi. À tiện hỏi luôn Lớp TC1 ở đâu vậy. Linh nhi nói với ánh mắt giống con người hơn.
- Đây. Cậu sao đi học muộn vậy. Cậu thanh niên đó nói
- Kệ tôi. Linh nhi đi đến cửa trước. Vừa lúc cô giáo đi đến.
- Chào buổi sáng thưa cô. Linh nhi hơi cúi đầu.
- Em là học sinh mới nhỉ. Lớp ta học được 3 ngày rồi sao giờ em mới lên học. Cô giáo nói
- Em nhận được lịch của ngày hôm nay. Linh nhi nói không cảm xúc.
- Được rồi vào đi. Cô giáo đi vào trước. Linh nhi theo sau.
Linh nhi không cười, còn có người nhận ra Linh nhi là cô chủ quán của Cyan Royal. Cả lớp cứ nháo nhào lên.
- TRẬT TỰ. Cô giáo quát.
Cả lũ im lặng .
- Đây là học sinh mới. Em giới thiệu chút về bản thân đi. Cô giáo quay qua Linh nhi nói.
- Linh nhi. Đừng làm phiền tôi. Linh nhi nói bằng giọng lạnh băng. Cả không khí im lặng chìm trong khí lạnh của giọng nói lạnh băng của Linh nhi
- Được rồi em về chỗ đi. Cô giáo phá tan bầu không khí đó. Chỉ Linh nhi về cái bàn cuối cạnh cửa ra vào, Linh nhi xuống và ngồi vào chỗ.
- Chúng ta bắt đầu học.
Trong giờ Linh nhi tập trung ghi bài. Đi đầy đủ và nó dễ hiểu như Linh nhi nghĩ.
Đến giờ giải lao, 1 vài đám con gái đến cố bắt chuyện với Linh nhi. Linh nhi đã im lặng và không có ý muốn bắt chuyện với ai. Có thanh niên chồ vào Linh nhi chỉ ngồi nhìn Linh nhi nhưng cũng không bắt chuyện. Song rồi vào lớp bắt đầu tiết 2. Linh nhi im lặng và ngồi im .
Đến lúc trưa được nghỉ 1 tiếng để ăn trưa.  Linh nhi định đứng lên đi ra. 
- Linh nhi.  Mày thấy mày rất chảnh không.  1 con nhỏ nhìn mặt kiêu căng chặn Linh nhi. 
Linh nhi nhìn từ trên xuống dưới của con nhỏ này.  Mặt thì không có gì đáng để ý.  Ăn mặc,  thì có bộ đồng phục cũng mặc không ra gì.  Cúc áo không thèm đóng.  Cái chân váy cũng cắt ngắn cúi xuống thì thấy hết.  Linh nhi quay đi vì không muốn gây rắc rối. 
Quay lại thì bị 1 đám khác. Không khác gì.  Có cả những đứa vừa nãy hỏi chuyện Linh nhi.  Bọn con trai trong lớp chỉ đứng nhìn. 
- Phải nói 1 câu đã chứ nhỉ. Con nhỏ vừa nãy bám lấy vai  Linh nhi
Linh nhi hất tay nhỏ xuống. 
- Ngươi nghĩ ngươi là ai.  Linh nhi nhìn nhỏ với ánh mắt Khinh bỉ. 
- Mày dám...  Con nhỏ đó mặt đỏ tía tai vì tức.  Đưa tay lên  tát Linh nhi. 
Linh nhi né nó ra ngồi lên bàn. 
- Muốn đánh nhau sao.  Linh nhi ngồi vắt chân khẽ nhếch mép. 
- Đánh nó.  Nhỏ kia nói
Đám con gái định xông vào thì bị Linh nhi đạp cái ghế ngồi vào người ngã hết cả lũ.  Linh nhi quay lại điềm tĩnh đi ra từ cửa trước. 
- Đói quá.  Linh nhi vươn vai. 
- Linh nhi.  Mình làm quen đi.  Thanh niên lúc đâm vào Linh nhi chạy đến cạnh Linh nhi
- Tại sao?  Linh nhi vẫn đi không nhìn người kia. 
- Vì tôi thích vậy.  Tôi là Lâm huy.  Rất vui được gặp cậu.  Lâm huy vẫn toe toét cười. 
- Nhưng tôi không thích.  Linh nhi đi xuống cầu thanh. 
- Kệ cậu chứ.  Lâm huy vẫn ám Linh nhi
- chắc ngươi muốn ăn đập.  Linh nhi lúc này không kiềm chế được cơn tức giận túm cổ áo Lâm huy. 
- Quả nhiên cậu rất khỏe.  Tôi muốn làm quen cậu thật mà.  Lâm huy không hề ra vẻ sợ hãi gì. 
Tạch.  1 tiếng động khiến Linh nhi bỏ tay ra khỏi áo Lâm huy. 
- Được thôi.  Linh nhi quay đi và đi xuống dưới cầu thang. Và xuống căn tin. 
Linh nhi mua 1 đống đồ ăn rồi kiếm chỗ ngồi.  Linh nhi thấy không còn bàn nào chống nên Linh nhi tạm ngồi ghép với 1 cô gái khác. 
- Đồ nhà quê lên đây học còn không biết đường.  Có vài con ở bà bên cạnh nói sang. 
1 con nhỏ cầm 1 cốc nước tạt vào cô gái đó.  Linh nhi mới đầu không quan tâm đâu. Nhưng đám con gái đó ngày càng quá đáng.  Linh nhi thâth sự không ăn nổi. 
" Bọn này có phải là công chúa của những vương quốc nhỏ đâu nhỉ.  Mà sao mấy cái vụ bắt nạt này được để yên giữa thanh thiên bạch nhật thế nhỉ." Linh nhi nhìn xung quanh. 
Không 1 ai quan tâm.  Ngồi cạnh bàn của mấy con nhỏ bắt nạt là 5 tên cao to.  Nhìn mặt khá thỏa mãn khi thấy cô gái kia bị bắt nạt. 
" phật tổ nếu con làm gì nên tội thì con xin lỗi.  Con sẽ đền bù nếu cần." linh nhi suy nghĩ rồi cầm hẳn chai sữa của mình ném thẳnh vào bàn của bọn kia. 
- Con nhỏ kia muốn gì hả.  1 tên đứng lên. 
- Quỳ xuống.  Xin lỗi.  Linh nhi lúc này với đôi mắt khát máu của mình đi đến kéo cô gái kia đứng dậy.
- Đừng làm thế mà.  Cô gái đó khẽ năn nỉ Linh nhi
- Tôi sẽ bảo vệ chị. 
- Con này mày cũng gan nhỉ.  1 tên mặt giữ tợn đứng lên đạp ghế ra. 
- Im miệng.  Linh nhi đặt cô gái ấy ngồi lại  lên ghế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro