Chương 22: Xung đột và bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người xung quanh tản ra và bàn tán về Linh nhi. 
- Mày có biết đây là ai sao dám gan thế hả.  1 con nhỏ trong đó nói. 
- Quỳ xuống. Linh nhi tiến lại gần tên đó. 
- Tao không đánh con gái.  Chúng mày lên bắt nó lại.  Tên cầm đầu nói
4 tên còn lại đến định bắt lấy Linh nhi thì đã bị Linh nhi cho mấy cái ghế đơn quanh đó vào mặt và gục hết. 
- Cũng ghê nhỉ.  Tên đó đúng lên tiến đến gần Linh nhi
Tên đó đấm thẳng vào mặt Linh nhi.  Linh nhi né và lên chân đá thẳng vào mặt tên đó.  Linh nhi nắm luôn lấy tay hắn bóp chặt. 
- Ta nói là quỳ xuống. Vẫn đôi mắt khát máu đó. 
Tên đó có thể cảm nhận được xương của mình đang vỡ vụn ra.  Tên đó quỳ 1 gối xuống hét lên vì đau đớn. 
- Xin lỗi ngay. 
- Mày nghĩ thế là thắng tao sao.  Tên đó còn tay bên kia lôi dao ra định đâm Linh nhi. 
Nhưng Linh nhi nhanh tay hơn nắm được tay tên đó bẻ lại. Tiện cướp luôn con giao nhỏ đó. 
- Ngươi chắc chứ?  Linh nhi kề con dao sát cổ hắn.  Đến mức nó hơi ứa máu. 
- Bỏ tao ra.  Tên đó sợ hãi nói
- Xin lỗi ngay.  Cả đám kia.  Đừng nghĩ chạy được.  Linh nhi thấy đám kia đang định bỏ chạy thì phi con dao cắm vào cái bàn trước mặt bọn nó. 
- Chúng tôi xin lỗi.  Mấy đứa đó sợ hãi quỳ xuống trước mặt Linh nhi
- Không phải ta.  Cô ấy.  Linh nhi quay qua nhìn cô gái đó. 
Cô gái đó đang sợ hãi nhìn Linh nhi
- Chúng tôi xin lỗi.  Đám đó sợ hãi quay sang xin lỗi cô gái kia .
- Còn ngươi. Linh nhi nhìn tên đang quỳ dưới chân mình. 
- Tôi xin lỗi.  Tên đó bị Linh nhi bóp mạnh hơn nên méo mó xin lỗi. 
- Đừng có manh động.  Linh nhi bỏ tay tên đó ra.  Liếc qua tên định dùng dao tấn công linh nhi. 
- Cậu đỉnh ghê.  Lâm huy đi lại gần Linh nhi. 
- Chăm sóc cô ấy. Gọi cấp cứu đi.  Linh nhi nhìn cô gái  rồi quay ra ngoài. 
- Tại sao lại là tôi.  Lâm huy chán nản.
- Muốn như hắn.  Linh nhi liếc Lâm huy.
- Em Linh Nhi lên phòng hiệu trưởng ngay.  Tiếng đài phát thanh vang lên
- phòng hiệu trưởng ở đâu.  Linh nhi nhìn lâm huy. 
- Đi thẳng lên tầng 2  đi đến cuối là phòng hiệu trưởng.  Lâm huy nói. 
- Cảm ơn. 
Linh nhi đi ra khỏi căn tin với sự khiếp sợ của cả đám người trong căn tin. 
Linh nhi đi theo chỉ dẫn rồi thì đến phòng hiệu trưởng. 
Cộc cộc.  Linh nhi gõ cửa. 
- Mời vào. 
Linh nhi mở cửa đi vào.  Trước mặt là 1 bà cô đeo kính đang chăm chú với cái máy tính. 
- Em chào cô. Linh nhi lên tiếng. 
- Em là người vừa đánh những người trong căn tin à.  Bà hiệu trưởng không ngẩng mặt lên
- Vâng.  Là em,  nhưng em nghĩ cô sẽ không phạt em đúng không.  Linh nhi ngồi xuống cái ghế.
- Con gái An lưu sao mà cô phạt được. Nhưng em không thấy mình hơi quá tay sao.  Bà hiệu trưởng nhìn Linh nhi
- Cô quen mẹ em à.  Linh nhi lắc đầu. 
- Bạn học với nhau 1 thời.  Thao thức vì 1 chàng trai.  Bà cô ấy cười.
- Thật á!  Thế cô nghĩ em quá tay không.  Cô còn để cho bọn họ bắt nạt các học sinh yếu thế hơn.  Không bảo vệ họ.  Chả qua may là phật tổ đã phong ấn bớt thể lực và sức mạnh của em vào không chắc em cho trường cô sập luôn rồi. Linh nhi tức giận làm 1 chàng. 
- Cô bận mà.  Cô đâu thể bảo vệ được từng học sinh. Bà cô đó cười trừ. 
- Vâng em biết.  Sao học sinh trường này toàn mấy tên bố đời vậy cô.  Linh nhi chống cằm nói
- Trường dành cho học sinh quý tộc lo.  Cô định đuổi chúng nó cứ đến xin cô còn đòi kiện ngôi trường này nên cô thôi. 
- Thôi dẹp.  Linh nhi đứng lên
- Con cứ quay lại học đi.  Con chỉ bị nói phạt trên danh nghĩa thôi.  Bà hiệu trưởng nói
- Cảm ơn ạ.  Linh nhi khẽ cười. 
Linh nhi đi ra ngoài đi thẳng về lớp. Linh nhi nhìn thấy đồ của mình bị lục.  Trên bà có dòng chữ.  " Biến đi đồ quái vật".  Linh nhi không những không buồn trong lòng còn bật cười. 
- Lâm huy đâu?  Linh nhi nhìn qua 2 người đang nói chuyện gần mình nhất
- Cậu ấy chắc ở sân sau.  1 anh chàng nói
- Cảm ơn. 
Linh nhi đi ra cửa sổ.  Vốn lười nên Linh nhi không muốn đi cầu thang vậy nên....
Nhảy cho nhanh. 
Linh nhi mở cửa kính và nhảy bật xuống dưới trước sự chứng kiến của nhiều người. 
Linh nhi đáp đất nhẹ nhàng rồi chạy đến căn nhà ở sau đó.  Lâm huy đang ở trong nhà xem điện thoại. 
- Cô ấy đâu?  Linh nhi không thèm nhìn mặt Lâm huy
- trong đó.  Ít nhất cậu phải nhìn tôi chứ.  Lâm huy bức xúc. 
- Cô ấy làm gì ở trong đó.  Linh nhi kệ Lâm huy luôn. 
- Thay đồ.  Tôi cho cô ấy dùng tạm đồ của tôi.  Cô ấy cũng cần về nhà.  Lâm huy nói
- Chiều cậu có thể qua Cyan.  Tôi sẽ tặng cậu 1 ly cafe.  Linh nhi ngồi xuống ghế.
- Được thôi
Cạch.  Tiếng cửa nhà tắm mở ra.  Cô gái kia đi ra. 
- Chào. 
- Cảm ơn 2 người đã giúp tớ.  Cô gái đó cúi đầu. 
- Tên cậu ?  Linh nhi nhìn cô gái.
- Tâm kỳ.  Mình lớp VT3
- Tên tôi là Lâm huy.  Đây là Linh nhi học lớp TC1.  Lâm huy nói thay Linh nhi luôn
- Giờ mình nghĩ mình phải về rồi.  Tâm kỳ nói
- Cậu ở đâu?  Linh nhi hỏi
- Mình ở gần trung tâm. 
- Cậu biết ai tên Minh huy không.  Linh nhi lấy điện thoại được cho ra.  Thật ra là Linh nhi biến ra vì linh nhi đâu có túi. 
- Có.  Tâm kỳ khẽ gật. 
- 2 cậu đang yêu nhau đúng không.  Linh nhi đang hỏi 1 điều ai cũng ngại. 
- V...  Vâng.  Tâm kỳ mặt đỏ ửng gật đầu. 
- Để tôi gọi cậu ấy.  Linh nhi đi ra ngoài. 
1 lúc quay lại kéo Lâm huy đi về lớp. 
- Đi về lớp vào lớp rồi.  Linh nhi nói
- Ừm.  Lâm huy đi theo Linh nhi. Đi đến 1 đoạn thì gặp Minh huy
- Tâm kỳ đâu.
- Trong đó.  Chút nói chuyện.  Linh nhi nói với Minh huy rồi đi trước.  Lâm huy đi qua khẽ cúi nhẹ đầu. 
Học đến hết chiều Linh nhi đi đến quán chung với Lâm huy. 
Sau khi chuẩn bị rồi mở quán.  Tâm kì và Lâm huy cho ngồi ở trong phòng nói chuyện với 4 người kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro