Chương 24: Đêm dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhi xuất hiện trên tòa nhà của 1 công ty lớn.
- Đây là công ty giải trí theo hợp đồng của Lâm huy. Linh nhi nhảy xuống đạp của kính to nhất ra. 1 ông già và có cả Lâm huy đứng đó nhìn Linh nhi.
- Ngươi tránh ra. Linh nhi nhìn Lâm huy. Lâm huy hoàn toàn không di chuyển được
Linh nhi tiến gần đến ông già.
- Mày là ai....! Ông già sợ hãi
- Ngươi là người đã khiến chủ nhân của ta tức. Linh nhi bóp cổ tên đó.
- Chủ nhân mày là ai. Ông ta bị bóp cổ chặt mặt tái xanh
- Người này.... Linh nhi dán cái ảnh lên tường.
- Linh nhi... Lâm huy nhìn cái ảnh.
- Ngươi im lặng. Linh nhi liếc Lâm huy
Lâm huy im lặng nhưng lâm huy có thể nhìn thấy được sự quen thuộc với cô gái đeo mặt nạ quỷ này.
- Nói... Là ai cầm đầu. Linh nhi bóp chặt hơn.
- Là... Cha... Lâm huy. Và cả cô giáo Ngọc Nhân của trường cậu
- Không thể nào. Sao cha tôi lại là người cầm đầu. Lâm huy ngạc nhiên.
- Không có gì là không thể. Linh nhi bỏ ông ta xuống. Quay qua Lâm huy, Linh nhi biến ra khẩu súng chĩa vào lâm huy.
- Đó là cha của cậu.... Ông ta đâu.? Linh nhi lạnh nhạt nói
- Ông ấy... Tôi không biết. Lâm huy không sợ hãi mà là tuyệt vọng
- 2 ngươi cấm nói chuyện đã thấy ta. Nếu không cả 2 đừng có trách ta. Linh nhi nổ 1 nhát súng lên trần nhà.
- Được .. Ông ta sợ hãi.
- Đến tầng 17 tòa Out land. Ông ta ở đó. Lâm huy nói
- Gọi cảnh sát đến đó đi. Linh nhi đi ra cửa kính bị bể ngay từ đầu và nhảy xuống.
Lâm huy đi ra đấy nhìn. Cái áo choàng đó bay trong bầu trời đêm rồi biến mất.
- Cô ta là người của Linh nhi sao. Lâm huy hơi lo lắng.
- Tôi sẽ gọi cảnh sát. Ông già kia đến giờ còn run cầm cập. Lấy điện thoại ra bấm số gọi.
Lâm huy đi ra ngoài đi thang máy xuống tầng 1 rồi lái xe đi.
Linh nhi bay thẳnh đến tòa nhà có chữ Out land to đùng ở bên trên. Linh nhi đáp xuống đất cởi bỏ cái mặt nạ và cái áo choàng. 2 thứ đó biến mất. Linh nhi trở lại với bình thường. Linh nhi đi vào tòa nhà.
Tòa nhà đó cao 30 tầng, mỗi tầng có nhiều nơi làm việc riêng. Chỉ có 7 bảo vệ. Linh nhi lẻn vào 1 cách đơn giản.
Bước đến thang máy, Linh nhi có thể ảm nhận được nguồn âm khí trong tòa nhà này.
"Có rất nhiều người chết ở đây" Linh nhi đi vào thang máy. Bấm lên tầng 17.
Tầng 17 hoàn toàn không có điện. Nó tối om nhưng đối với Linh nhi đây là 1 chuyện rất dễ dàng.
- Cái gì? Thần chết đến tìm ngươi sao.? 1 giọng nói chua chát vang lên.
Linh nhi đi đến phía giọng nói phát ra. 1 cảnh tượng đáng sợ xảy ra trước mặt Linh nhi. Những cô gái như tuổi Linh nhi ăn mặc những bộ đồ thiếu vải. Cổ bị 1 cái dây xích cuốn lấy. Trên người có rất nhiều vết thương do dây gây ra. Những cô gái đó hiện tại đang rất tuyệt vọng nhưng không ai dám khóc.
- Đưa lũ trẻ đó lên đây. Ông ta vẫn nghe điện thoại
Linh nhi nghe được tiếng bước chân nặng nề. Nên tạm lẩn vào bóng tối quan sát. Đèn điện nhỏ được bật lên.
1 đám trẻ con nam nữ có tất. Những đứa trẻ đó đều mặc 1 bộ đồ chung. Có tầm 7 đứa. 3 nam 4 nữ.
Sau khi được đưa vào phòng thì ông bảo vệ đi ra. Điện tắt đi. Linh nhi đi lại nhìn qua khe cửa.
- Mấy đứa, hãy nhìn nhưng con xúc vật này mà làm gương nếu chống đối ta, kết cục rất bị thảm đó. Ông ta đạp vào 1 cô gái.
- Đừng mà. 1 đứa bé gái sợ hãi khóc lên.
- Im lặng. Ông ta đi đến tát đứa bé gái đó. Cô bé ngã xuống đất im lặng. Không dám khóc nữa.
- Mấy con nếu không hoàn thiện vũ đạo thì hãy chuẩn bị cái chết đi. Ông ta quất cái thắt lưng vào mấy đứa bé còn lại.
" Tại sao Lâm huy lại là con trai của ông ta nhỉ"
Linh nhi ngiến răng đạp cửa.
- Mày là con đã hôn Lâm huy trên mặt báo. Ông ta mới đầu bất ngờ nhìn Linh nhi.
- Đúng vậy. Là ảnh fake mà ông ghép ra. Linh nhi đi lại gần.
- tao đang định chờ mày lên mặt báo thì tao bắt mày. Nhưng mày tự tìm đến thì chả lo nữa.
1 đám mặc đồ đen xuất hiện sau Linh nhi
- Nhưng... Hôm nay là ngày chết của các ngươi. Linh nhi đưa tay lên. Thanh kiếm hiện ra.
- Mạnh mồm lắm. Giết nó... Tên đó vừa lên tiếng thì cánh cửa Kính vỡ ra. 1 cơn gió lớp khiến toàn bộ giấy của căn phòng này bay tứ tung. Ông ta không thể nhìn được gì. Cơn gió biến mất, linh nhi đang cầm thanh kiếm ghim thẳng vào đầu của 1 tên áo đen. Còn lại cả đám đã gục vì những vết thương.
- Mày... Ông ta rút súng ra bắn vào Linh nhi.
Linh nhi đưa thanh kiếm lên. Viên đạn bị chẻ ra làm 2.
Ông ta sợ hãi bắt lấy 1 đứa trẻ gần nhất dí súng vào đầu đứa trẻ.
- mày bước thêm bước nữa tao sẽ giết nó.
Linh nhi hơi khử lại. Thanh kiếm biến mất. Những đứa trẻ còn lại chỉ biết ôm nhau ngồi 1 góc run vì sợ.
- Thả cậu bé đó ra. Linh nhi vô cảm nói
- Mày quỳ xuống đầu hàng cho tao. Ông ta nói với giọng đắc ý.
Linh nhi biến mất. Ông ta cảm nhận được đôi mắt khát máu của Linh nhi. Linh nhi dùng tay không cắt tay cầm súng của ông ta. Linh nhi nắm lại đứa bé trai kéo lại.
Ông ta đau quá lùi lại. Và lùi đến gần cửa kính đã vỡ.
Ông ta nhìn bên dưới là 1 đoàn xe cảnh sát.
- Làm ơn tha cho tôi đi. Vì lâm huy. Ông ta quỳ xuống van xin Linh nhi.
- Ông không đáng sống. Linh nhi đặt đứa bé xuống.
Linh nhi tiến đến gần ông ta. Đổi hình dạng thành như lúc nãy vì... Lâm huy đã đến.
- Ông ta là cha ngươi đúng chứ. Linh nhi nói
- Không...
- Lâm huy cứu ta. Đây là... Ông ta chưa nói hết đã bị Linh nhi đạp lăn khỏi tầng.
- nếu ngươi nói là có thì ta đã tha cho ngươi. Nên nhớ không được nói chuyện gặp ta cho bất cứ ai. Linh nhi giật cái rèm chùm lên các cô gái rồi biến mất trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro