Chương 25: Cậu là quái vật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, linh nhi đi học. Không còn 1 ai bàn tán nữa. Linh nhi đến lớp nhưng vẫn có 1 vũng máu ở ghể nhưng không có gì ở trên.
Trên bàn có dòng chữ " Chết đi đồ quái vật" Linh nhi nhìn lên bảng. Trên bảng có ghi chữ" Linh nhi là đồ quái vật"
- Ai lại ghi cái này nhỉ. Con nhỏ ghét Linh nhi đi vào lớp cười khinh miệt.
- Chắc là kẻ ghét cậu ta rồi. 1 con nhỏ trong đám khác hùa theo.
- Thế sao biết là ai được. Cô ta đâu được yêu quý đâu. Cô ta tiếp lời.
Rầm... Linh nhi đập tay lên bàn. Cái bàn nó gãy luôn.
- Câm miệng vào nếu không muốn giống nó.
Linh nhi đi qua bọn này nói
Cả bọn đó im lặng nhìn Linh nhi mà sợ hãi.
Linh nhi lên phòng hiệu trưởng.
- Cô. Em không hiểu sao cô lại để im mấy chuyện kia xảy ra. Linh nhi xông vào
- Ôi trời ơi! Làm cô giật mình. Cô hiệu trưởng giật mình rơi luôn ly trà.
- Việc lên báo thì em giải quyết rồi. Còn chuyện ở trường. Linh nhi ngồi xuống ghế.
- Cô thấy em cái vụ giải quyết việc trên báo em có làm hơi quá không. Cô hiệu trưởng nhạt cái ly bị bể vứt vào sọt rác.
- Em muốn cảnh cáo thôi nhưng ông ta quá hèn hạ. Làm em mất kiểm soát. Linh nhi nói
- Cái bàn mà em đập gãy cô thay rồi. Em về lớp mà học đi. Cô hiệu trưởng nói
- Em muốn biết về 1 giáo viên tên Ngọc nhân. Cô ta đã chụp hình bọn em rồi đăng lên. Linh nhi nói
- Cô ta sẽ dạy em tiết 2. Em có thể dùng cái này để trả thù. Cô hiệu trưởng đưa Linh nhi 1 tớ giấy và 1 cái ảnh.
Linh nhi cầm về lớp, Lâm huy đã đến. Lâm huy nếu bình thường sẽ đi đến và chào Linh nhi nhưng hôm nay Lâm huy hoàn toàn im lặng. Linh nhi cũng giữ im lặng. Đến tiết 2 Linh nhi đặt 2 món đồ đó lên bàn giáo viên và 1 con dao dính máu mèo đã khô trong ngăn bàn.
- Chào các em.
- Chào cô ạ.
Cả lũ đứng lên, Bà ngọc nhân đi vào bàn thì giật mình. Trên bàn là tờ giấy có dòng chữ" Đồ phản bội, ác quỷ" được viết bằng máu.
Bên cạnh là cái ảnh có bà ta khi bà ta giết 1 học sinh. Bà Ngọc nhân nhìn Linh nhi với ánh mắt vô cùng tức giận. Linh nhi cười nửa miệng miệng khẽ ra dấu. " Đừng nghĩ mình sẽ thắng được tôi"
- Ai đặt cái này đây. Bà ta cầm tờ giấy. Còn cái ảnh thì cất đi
- Linh nhi đó cô. 1 con nhỏ nói
- đúng rồi. Là em đó. Em chỉ trả lời câu hỏi luôn được hỏi vào mỗi sáng thôi. Linh nhi vô cảm nói
- lần sau em đừng làm thế nha. Bà Ngọc nhân cười 1 nụ cười giả tạo.
Bà ta ngó vào trong ngăn bàn. Lúc này bà ta không còn giống con người nữa đôi mắt đen xì lại. Sau đó lại tiếp tục dậy. Linh nhi để ý từ đầu đến cuối và suy nghĩ .
" Con người có thể kiềm chế cơn tức giận tốt thật đó"
Đến giờ nghỉ trưa, lâm huy đi lại chỗ Linh nhi
- Chúng ta nói chuyện 1 lúc được chứ. Lâm huy nói
- Ừm. Linh nhi gật đầu rồi đứng dậy theo Lâm huy
Cả 2 đi lên sân thượng, lâm huy ngồi xuống dựa vào lan can.
- Cậu là quái vật sao? Lâm huy lên tiếng.
- Muốn gọi sao thì tùy.
- Cậu là người giết ba tôi phải không. Lâm huy nhìn Linh nhi
- Đúng vậy. Cậu.... Đã biết... tôi muốn cho cha con cậu đoàn tụ. Linh nhi nói những cơn gió thổi qua.
- Cảm ơn... Lâm huy đứng lên
- Vì?
- Đã giải thoát tôi khỏi sự kiểm soát đó. Lâm huy khẽ cười với Linh nhi
- Kể cả tôi khiến cậu không còn gì?
- Tôi vẫn là 1 thần tượng. Và cả 1 người mà tôi thích. Lâm huy nhìn có vẻ vui nói
- Yêu sao? Linh nhi nhìn xa xăm.
- À.. Công ty của ba tôi giờ do tôi quản lý. Cậu giúp tôi được chứ. Lâm huy quay lại nhìn sân trường.
- Tôi là quái vật đó, cậu tin tưởng tôi à. Linh nhi nói
- Nếu muốn giết tôi cậu ra tay luôn từ hôm qua rồi.
- Tôi vẫn còn chuyện phải giải quyết. Con người như cậu đừng xen vào. Linh nhi đưa cho lâm huy 1 khẩu súng nói nhỏ" Luôn phải mang theo nó."
Nói rồi Linh nhi đi khỏi sân thượng di mua gì đó ăn. Ăn xong đí về lớp học nốt rồi đi về. Về đến nhà Linh nhi đi tắm rồi giặt đồ. Dọn dẹp nhà.
Linh nhi sau khi phơi xong đồ đứng ngoài hành lang nhìn trời. Trời có nắng nhẹ và những cơn gió nhẹ.
- Chị ơi. 1 giọng nói trẻ con bên nhà bên cạnh vang đến khiến Linh nhi để ý.
- Một ngày tốt lành cô bé. Linh nhi khẽ cười nhìn qua lan can nhà bên cạnh.
- Mẹ ơi chị cho con kẹo này. Cô bé gọi vọng vào.
1 người phụ nữ có vẻ hơn Linh nhi vài tuổi đi ra bế cô bé đó lên.
- Chào em.
- Vâng 1 ngày tốt lành 2 mẹ con. Linh nhi hơi cúi đầu rồi đi vào.
Linh nhi lại tập trung vào cái máy tính. Linh nhi cần phải điều khiển được mạng lưới thông tin đã.
Tít tít... Tiếng chuông điện thoại vang lên
- Có chuyện gì vậy. Lâm huy
- Muốn cứu Lâm huy và các bạn của mày thì đến nhà hoang ở khi 5 ngoại thành. 1 giọng nói lạ vang lên. Sau đó tắt máy luôn.
- Đã bảo phải mang theo súng mà. Linh nhi nghiến răng tức giận. Linh nhi đứng lên thay đổi bộ đồ. Linh nhi mặc 1 cái mũ chùm đầu đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro