Chương 22: Tiềm thức của Linh nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi ở ngoài đánh nhau quyết liệt trong tiềm thức của Linh nhi. Linh nhi dg hôn mê bị trói giữa giàn hoa hồng. Và Linh nhi nằm mơ thấy, mình trước khi biến thành con người. 1 con hồ ly trắng muốt đứng trên 1 ngọn núi tuyết
- Lưu ly, con mau lại đây nào. Giọng của 1 người phụ nữ vang lên. Linh nhi quay lại đó là 1 người phụ nữ với mái tóc hồng nhạt với sắc đẹp ko góc chết
- Đó là mẹ mình... sao
- Lưu ly con ko nên ở ngoài trời quá lâu. Nó rất lạnh đó. Người phụ nữ bế Linh nhi lên. Linh nhi vẫn nhìn người người phụ nữ.
- Con sao vậy? Người đó cười dịu dàng
- Mẹ.... Linh nhi bắt đầu xúc động
- Lưu ly? 
- Mẹ ơi. Linh nhi dụi đầu vào ngực Người phụ nữ đó khóc.
- Lưu ly sao vậy nè. Sao con lại khóc
Linh nhi cứ khóc. Bất chợt khung cảnh thay đổi, khung cảnh biến thành trong 1 căn nhà gỗ nhỏ có nhiều đồ. Linh nhi đang ở hình dạng 1 cô bé.
- Lưu ly mai con tiếp tục luyện tập chứ. 1 người đàn ông ngồi trên ghế nói 
- cha... vâng ạ. Linh nhi cúi đầu
" Đây là cha và mẹ nhưng rõ ràng họ đã chết rồi mà" Linh nhi suy nghĩ
Nhưng rồi suy nghĩ đó cx thoáng qua vì linh nhi dc đối sử rất tốt. Khung cảnh lại thay đổi Linh nhi thật sự thấy sợ khung cảnh trước mắt. Linh nhi vẫn dạng trẻ con và trước mặt cô là 1 người đàn ông có đôi mắt đỏ rực tay cầm 1 thanh kiếm, linh nhi nhận ra đó là thanh kiếm của Linh nhi hiện tại.
- Tại sao ngươi lại muốn bắt lưu ly
- Ta cần máu của nó
- Ta sẽ ko để con bé cho ngươi đâu. Người phụ nữ chắn trước mặt Linh nhi
- Mẹ cha đâu....
- Lưu ly nhảy xuống đi. Hãy nhớ thanh kiếm đó đã nhuống máu cha mẹ con. Con là Hồ tiên. Hãy tìm đến đó. Người phụ nữ nói
- Ko đâu con... ko bỏ cha mẹ đâu. Linh nhi giữ tay người phụ nữ
- Con là Hồ Tiên. Con phải kiên cường lên. Mẹ ko phải mẹ ruột của con. Mẹ chỉ là 1 con cáo tuyết thôi. Đi đi và Hãy trả thù cho cha mẹ. Người phụ nữ đẩy Linh nhi xuống vực.
- KHÔNG.! !!! Linh nhi hét lên.
Khung cảnh lại thay đổi tiếp, đó là 1 ngôi làng và Linh nhi nhận ra ngôi làng này
- Linh nhi mau tiếp tục đi. 1 con Hồ tiên nói
Linh nhi biết mình đg phải đua đối với người khác. Linh nhi lúc này đã thay tên.
- Con bé kia ngươi ko thắng tối nay nhịn đi. 1 người đàn ông đá Linh nhi. Linh nhi bị đập vào cái tường đó
" Sao mình lại trải qua lại chuyện này chứ."
Thời gian lại qua, tối đến Linh nhi ko dc ăn còn bị bắt ngủ ở ngoài. Linh nhi chèo lên cây với hình dạng con Hồ tiên. Đêm trời tuyết rơi rất lạnh. 1 giọt sương rơi vào đầu Linh nhi kiến linh nhi giật mình trượt chân rớt khỏi, cứ nghĩ mình sẽ té đau linh nhi nhắm ngiền mắt lại. Khi dừng nhưng ko thấy đau, linh nhi hé mắt ra thấy mình đg nằm trên tay 1 chàng trai. Đó là Tử An
- Cô yêu nhỏ, sao đêm lại rớt từ trên trời xuống vậy. Tử An đó cười dịu dàng
- Ta ko có dc vào nhà ngủ. Linh nhi nhảy xuống
- Có muốn ngủ phòng ta ko
- Ko.
Linh nhi từ chối rồi chạy biến đi. Khung cảnh lại đổi. Ngôi làng đg bị cháy và Linh nhi bị kẹt trong 1 đám cháy. Nó  rất nóng
- Mình sẽ chết ở đây sao. Linh nhi tự nghĩ rồi nằm cuộn tròn lại
Nhưng 1 cánh tay đã bế linh nhi lên rồi vượt ra ngoài
- Con ko nên quá tuyệt vọng như vậy. Giọng của người đàn ông đó quen thuộc nhưng linh nhi ko nhận ra ai
Linh nhi sau đó chỉ nhìn thấy màu đen. Rồi nó lại xuất hiện trên núi tuyết trước mặt Linh nhi chính là phật tổ. Linh nhi đag ở dạng con người. Đó cx là bộ dạng hiện tại của Linh nhi
- Con có muốn trở thành con người ko. Phật tổ nói
- Con... linh nhi rất ngập ngừng vì nếu Linh nhi trở thành con người thì Linh nhi sẽ bị giết. Nhưng nếu ko thì Linh nhi sẽ ko thể trở thành Linh hồn và trả thù
- Có... con muốn. Sau 1 lúc nghĩ ngợi Linh nhi ko suy nghĩ gì nhiều nữa quết định chọn con người
- Vậy hãy nuốt viên ngọc này vào rồi đi đến Hang đá của băng vĩnh cửu và tu luyện ở đó. Sau 1000 năm con sẽ mọc ra 23 đuôi rồi nó sẽ rụng. Lúc đó con sẽ trở thành con người. 1 con người bất tử với sức mạnh của Tộc Hồ Tiên và trời đất. Phật tổ vừa nói vừa đưa linh nhi 1 viên ngọc. Linh nhi nuốt viên ngọc đó rồi làm theo đu đến Hang đá ngàn năm và tu luyện
Khung cảnh lại thay đổi. Trước mặt linh nhi là bộ tộc và cô dg đứng trước 1 miệng núi lửa. Tay cô bị trói lại. Tử An với đôi mắt lạnh lẽo đi ra từ người của bộ tộc
- Ta ko ngờ ngươi lại từ bỏ dòng máu Hồ tiên để trở thành con người.
- Ta làm có mục đích của ta. Các ngươi ko có trái tim sao hiểu chứ. Linh nhi phản kháng lại.
- Trái tim.... Tử An nhếch mép, bóp miệng Linh nhi - Tộc Hồ tiên chỉ có sức mạnh và cuộc sống. Vĩnh biệt.
Vừa dứt lời Tử An cầm 1 con dao đâm Linh nhi, rồi đẩy Linh nhi vào núi lửa
Linh nhi bị con dao đâm xuyên tim. Dần rơi xuống nham thạch. Khung cảnh trở nên tối hoàn toàn
1 vòng tay ấm áp ôm linh nhi vào lòng rồi đưa Linh nhi đi qua 1 vòng ko gian
- Lưu ly, con hãy tỉnh dậy đi đừng để tên này chiếm cơ thể con.
- Mẹ
Linh nhi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đg ôm mình
- Lưu ly à ko Linh nhi con mau tỉnh lại đi. Những người bạn của con dg cần con lắm đó . Người phụ nữ đó cười hiền từ
- Bạn? Con có bạn sao.? Linh nhi nằm trong  lòng người phụ nữ đó
- con có chứ, Họ đag lo cho con lắm đó. Mau dậy đi. Người phụ nữ vuốt mái tóc dài màu xanh nhạt của Linh nhi
- Con muốn ở cạnh người cơ. Cha đâu mẹ. Linh nhi nhìn người phụ nữ.
- Cha đi trước rồi, mẹ ko thể an tâm để con lại thế giới này nên mẹ đã ở lại
- Mẹ ... con là ai..? Linh nhi ngồi dậy
- Con là người của tộc Hồ tiên. Trong 1 lần mẹ đi xuống núi lúc đi về mẹ gặp mẹ con. Bà ấy đã 1 mình sinh con ra. Bà ấy có nói cho con 1 lời cuối cùng. Người phụ nữ ngập ngừng
- Là gì vậy mẹ. Linh nhi nói với giọng gấp gáp
- Bà ấy muốn con quay lại tộc Hồ tiên tu luyện và tìm kiếm anh trai con.
- Anh trai? Con có anh trai.?
- Đó là... Tử An . Người đã muốn giết con
- Ko thể nào. Con ko tin đâu
- Nó là sự thật. Đó là lý do thằng bé muốn con sống.
- Rõ ràng hắn đã giết con.
- Tử an đã đâm lệch tim. Phật tổ đã có thể cứu con
- Vậy con là em của Tử An thật sao
- Ừm. Người phụ nữ cười dịu dàng
- Mẹ con có để cho con cái gì ko
- Thanh kiếm con đg sở hữu hiện tại. Nó dc làm từ Răng Tổ tiên tộc Hồ Tiên. Sực mạnh của nó là bất diệt. Nhưng trận của mẹ nó đã bị cướp mất
- H nó về với con rồi phải ko.
- Ừm. Hãy tỉnh dậy đi. Mẹ đã hết thời gian rồi. Người phụ nữ dần trở nên trong suốt
- Con còn nhiều điều chưa nói với mẹ mà. Linh nhi ôm chặt lấy người phụ nữ.
- Mẹ chỉ cần biết con ăn uống đầy đủ. Có bạn bè là dc rồi. Vĩnh biệt con. Người phụ nữ nói xong rồi hóa thành những cánh hoa bay khắp ko gian đó
- Mẹ ơi... linh nhi ngồi gục xuống khóc.
Khóc 1 lúc rồi linh nhi đứng lên, và mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro