Chương 23: Linh nhi trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhi giật tay khỏi mấy cành hoa. Trước mặt linh nhi xuất hiện 1 người giống y Linh nhi.
- ngươi là ai. Linh nhi đứng thẳng dậy mặc kệ cách tay của mình dg bị những vết xước.
- Ta là bóng tối trong ngươi.
- Vậy ta chỉ cần đánh bại ngươi là dc đúng ko. Linh nhi đưa tay lên phía trước 1 thanh kiếm xuất hiện. Linh nhi thủ thế rồi tấn công nhanh đến Linh nhi kia. Linh nhi bóng tối cx tạo ra 1 thanh kiếm và đỡ đòn. Cả 2 múa kiếm rất tốt nên ko ai chịu thua ai. Nhưng linh nhi thất thủ hơn.
Ở ngoài, giao chiến quyết liệt ko kém. Nhưng Linh nhi dc lợi thế hơn về sức mạnh. Linh ám sát và độc long đều bị thương cả. Tử An do có vòng bảo về nên bị trầy xước chút nhưng cx mệt ko kém
- Chết thật tên này mạnh quá. Linh ám sát thở dốc
- Chúng ta phải làm sao đây
- Tôi sẽ giúp. 1 tia sáng 7 màu bắn vào linh nhi. Linh nhi bị bắn đập thẳng vào tường
- Vua linh vật từ từ đã. Hắn đg giữ cơ thể của Linh nhi
- Vậy... vua linh vật đưa tay lên 1 dây leo to từ dưới đất lên trói tên kia lại
- Ma vương ngài ko có ý định giúp à. Hiệu trưởng nhín sang người ngồi bên cạnh mình
- Ta có quen cô ta đâu. Ma vương hờ hững nói
- Linh hồn sẽ là người thắng ngài và cai trị kết ma. Phật tổ nhìn xuống sân
- hể.? Ta sẽ chờ
Vua linh vật triệu hồi 1 linh hồn nhỏ rồi lao vào trong người linh nhi. Linh nhi ko cử động dc thì 5 quả cầu bóng tối xuất hiện sau lưng tấn công các dây trói khiến các dây trói đứt ra. Linh ám sát, phong long và Tử An tiếm tục tấn công. Vua linh vật chuyên tấn công xa
Trong tiềm thức của Linh nhi. Linh nhi vẫn giao đấu quyết liệt với linh nhi bóng tối. Mặc dù bị thương nhưng Linh nhi ko bỏ cuộc.
- Chị ơi, đó là chị đánh ko dc đâu. 1 giọng nói nhẹ nhàng bên tai linh nhi làm linh nhi giật mình.
- Ai ? Linh nhi giật mình
- Em là Tinh linh của Vua linh vật. Em đến để giúp chị. 1 cô tiên bé nhỏ xuất hiện trước mặt linh nhi
- Sao vậy ngươi lảm nhàm gì thế. Linh nhi bóng tối tấn công Linh nhi
- Em thấy mình phải làm gì. Linh nhi né ra .
- Chị ấy là chị.
Linh nhi trầm tư 1 lúc thì nghĩ ra điều gì đó. Linh nhi ngay lập tức trở lại tốc độ rồi phóng đến và... ôm chầm lấy Linh nhi bóng tối
- Chắc cậu cô đơn lắm phải ko
- Bỏ ta ra
- Linh nhi tớ là cậu. Xin lỗi vì ko thể cho cậu cười. Hãy trở lạo với tớ đi. Tớ sẽ ko để cậu cô đơn nữa đâu. Linh nhi nhẹ nhàng nói
- Bỏ ta ra
- Chúng ta là 1 mà
Linh nhi bóng tối ko còn giận giữ nữa liền im lặng
- Cậu thắng rồi... tôi thật ghen tỵ với cậu. Luôn dc yêu quý
- Ko chúng ta là 1. Trở lại nào. Linh nhi cười rồi ôm lấy Linh nhi bóng tối. Linh nhi bóng tối biến mất và ko gian hoa hồng biến mất
- Ngươi ... 1 người đàn ông đứng đó tức giận
- Ngươi là ai. Tại sao lại chiếm cơ thể ta.
- Hahahaha.. tên đó bật cười. Điệu cười man rợ - Ta đã giết cặp đôi cáo tuyết đó. Ngươi còn ko nhận ra kẻ thù
Linh nhi im lặng đôi mắt trở nên đen xì. Linh nhi đưa tay lên phía trước. 1 quả cầu đen dc tụ lại tấn công tên đó. Tên đó tưởng sẽ đỡ dc nhưng do ma lực và sát khí của Linh nhi quá mạnh và đánh văng lên kia ra. Thân thể linh nhi nằm xuống đất khi 1 cơ thể khác bị đẩy ra ngoài.
Vừa chớp thời cơ tất cả đều dùng tấn công sức mạnh tấn công vào tên đó. Tên đó hét lên đau đớn rồi tan biến. Tuyệt chiêu kết thúc. Cả 3 người kia gục xuống sàn ngủ mất.
- Xong rồi. Ma vương biến mất.
Hiệu trưởng giải kết giới. Nguyên vũ và Gia kiệt chạy vào đỡ Linh nhi dậy
- Linh nhi cậu mau tỉnh dậy đi
- Đưa tất cả những người này đến bệnh viện. Phật tổ nói
Nguyên vũ bế Linh nhi lên rối bế ra ngoài xe cứu thương. Những người còn lại cx dc giúp cho đến bệnh viện. Hiệu trưởng dùng thuật tái tạo tái tạo lại sân đấu
Linh nhi hôn mê liên tiếp 2 ngày sau đó. Đến ngày thứ 3 linh nhi tỉnh dậy thấy trước mặt là Nguyên vũ và Gia kiệt cả 2 đg ngồi ở 2 bên gường bệnh
- Cậu tỉnh rồi. Nguyên vũ vui mừng nhìn Linh nhi
- Nguyên vũ ... Gia kiệt... Linh nhi nhìn 2 người trước mặt mình. Mặt cúi xuống - Cho tôi khóc nha.
- Ừm. Cả 2 đều gật đầu.
Linh nhi bất khóc ôm 2 người kia. Cả 2 khóc như đứa trẻ. Linh nhi cảm thấy ở bên 2 người này Linh nhi mới có thể khóc thoải mái dc. Họ cho Linh nhi 1 cảm giác an toàn.
- Mẹ.... tôi.... nhớ mẹ.... Linh nhi vừa nói vừa khóc
Cả 2 người dù là ai luôn sẵn sàng là 1 bờ vai cho linh nhi khóc và bày tỏ cảm súc
Sau khi khóc thoải mái linh nhi đói. Gia kiệt đi mua đồ ăn cho Linh nhi. Để Nguyên phong ở với Linh nhi
- Linh nhi lúc cô bị chiếm cơ thể cô cảm thấy gì
- Tôi đã bị chìm vào quá khứ lúc tôi là 1 con Hồ tiên. Tôi biết Cha mẹ của tôi. Tôi đã phải trải qua những chuyện gì. H tôi đã có lại kí ức và sức mạnh. Linh nhi nói
- Vậy tốt quá
- Tử An ta biết ngươi ở ngoài đó vào đi. Linh nhi nhìn ra cửa.
Tử An mở cửa đi vào
- Sao ngươi lại ở đây. Nguyên vũ đứng lên
- Ta muốn nói chuyện riêng với Linh nhi. Tử An nói.
Linh nhi nhìn qua nguyên vũ rồi ra hiệu cho cậu ra ngoài
Tử an đi vào ghế ngồi. Nguyên Vũ đi ra ngoài.
- Anh đã biết rồi đúng ko. Linh nhi nhìn Tử An. Tử An khẽ gật.
- Anh biết từ khi nào? Linh nhi tiếp tục hỏi.
- sau khi em trở lại
- Tại sao còn lạnh lùng với em. Linh nhi bước xuống đất nhưng do còn yếu nên linh nhi khụy xuống ngay.
- Anh xin lỗi. Lưu ly
- Đừng gọi em bằng cái tên đó. Em là Linh nhi. Linh nhi tức giận
- Anh ko dám nhìn mặt em vì anh sợ.... những gì anh làm với em. Nó quá tàn nhẫn. Tử an từ ánh mắt lạnh lẽo của mình thì nó đã biến thành 1 đôi mắt ngấn lệ. Nhẹ nhàng đỡ lấy Linh nhi
- chuyện đó rất quan trọng với em đấy anh biết ko. 150 sống trên cuộc đời, ko người thân. Ko cảm súc, ko trái tim. Em .... linh nhi lại khóc.
- Xin lỗi.... Bây h Tử An chỉ biết nói vậy ôm linh nhi trong lòng.
- Anh ..... linh nhi nghẹn ngào.
Tử An bế linh nhi lên đặt lại lên trên giường. Rồi lại biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro