Chương 24: Tâm sự của Tử An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 con Hồ tiên. Tôi dc huấn luyện để bảo vệ bộ tộc. Tôi từng có mẹ khi còn nhỏ tuổi. Nhưng rồi mẹ tôi đã mất tích tôi ko ngờ mẹ tôi đã bị truy sát để giết đứa trẻ
Mẹ tôi đã có Linh nhi. Vào thời gian sau đó rất lâu. Tôi đã trưởng thành và dg chuẩn bị nhận chức Tộc trưởng. Tôi đã gặp cô bé Hồ tiên với bộ lông hơi ngả xanh 1 chút. Tôi lúc đó còn chưa biết đó là em mình. Tôi thấy cô hồ tiên đó rất đáng yêu và tiếp cận cô bé đó để huấn luyện ma thuật. Sau đó ko lâu tôi lên chức tộc trưởng nhưng tôi đã ko gặp dc cô bé đó. Trong 1000 năm trái tim tôi dần lạnh đi ko còn cảm xúc gì nữa ngoài sức mạnh. Tôi đã biết dc tin có người tộc Hồ tiên từ bỏ đuôi để trở thành con người.  Tôi đã cho người bắt dc. Điều tôi ko ngờ là đó là cô bé Hồ tiên có bộ lông hiếm đó. Cô bé đó ko chịu quay lại làm Hồ tiên nên các trưởng lão của bộ tộc đã yêu cầu tôi giết và thanh tẩy cô bé ra khỏi tộc. Tôi đã làm theo. Nhưng khi đứng trước mặt tôi là cô bé và sau lưng là ngọn núi lửa tôi lại do dự. Tôi đã muốn cho cô bé 1 cơ hội nhưng có lẽ ko dc. Ko hiểu sao lúc đó tôi lại đâm trượt tim cô ấy rồi đẩy cô bé xuống dung nhan
Nếu lúc đó, phật tổ ko cứu kịp thì có lẽ đó sẽ là điều khiến tôi hối hận vĩnh viễn mất
Sau bao nhiêu năm  cô gái đó lại xuất hiện. Với con người, tôi đã suýt giết cô ấy lền nữa.
Sau đó 1 ngày. Phật tổ đã cho gọi tôi đến và nói cho tôi biét sự thật. Tôi đã rất sốc và trốn ở trong Hang đá ngàn năm nơi bọn tôi dùng để tu luyện. Và rồi tôi gặp mẹ. Bà ấy muốn tôi bảo vệ và chăm sóc linh nhi. Cứu cô bé khỏi lời nguyền. Tôi đã đồng ý và quay lại thành phố đó. Tôi hay quan sát linh nhi từ trên cao. Lúc cô bé luyện tập. Tôi ko dám xuất hiện vì tôi biết Linh nhi rất ghét tôi
Tôi là người đưa Du kiên vào trường này nên tôi đã bảo cậu ta tiếp cận với linh nhi. Ngày đấu tôi đã nhìn thấy sức mạnh của Linh nhi. Sức mạnh tiềm ẩn.
Rồi khi linh nhi bị chiếm thân xác tôi vừa tức giận vừa lo. Tôi ko suy nghĩ gì mà tấn công. Mong muốn giải thoát cho linh nhi
Linh nhi đc giải thoát thì tôi lại bất tỉnh vì mất sức. Khi tôi tỉnh dậy tôi đã đi tìm cô bé. Thật may linh nhi ko sao. Nhưng phật tổ đã cho tôi biết những gì linh nhi đã trải qua trong tiềm thức.
Tôi muốn nói chuyện với linh nhi. Nhưng tôi lại sợ, sợ sẽ ko dc tha thứ và chấp nhận. Nhưng tôi ko ngờ, linh nhi đã khóc. Điều khiến tôi cảm thấy sợ nhất. Tôi ko ngờ lúc đó mình đã khóc. Đây là lần đầu tiên tôi khóc sau lần khóc đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro