Chương 25: Tử An đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhi sau bao ngày nghỉ quay lại đi học. Linh nhi ko còn nói chuyện với bất cứ ai nữa. Đến giờ vào lớp Linh ám sát đi vào lớp nhìn Linh nhi.
- Các em hôm nay chúng ta nghỉ nha. Em nào muốn làm nhiệm vụ thì xuống phòng nhiệm vụ lấy nhiệm vụ đi làm nha. Hôm nay cô bận. Linh ám sát nói
- Vâng. Du kiên đứng lên thay cả lớp nói
- Linh nhi em lên phòng giáo viên dc chứ. Linh ám sát nói
- Vâng. Linh nhi đi theo Linh ám sát lên phòng giáo viên.
Vừa lên phòng giáo viên linh ám sát dịch chuyển cùng linh nhi đến điện phật tổ. Phật tổ, thầy Hiệu trưởng và Phong long có mặt ở đó. Tử An cx đứng 1 góc nhìn linh nhi.
- Người gọi con đến là muốn nói chuyện gì với con. Linh nhi nhìn phật tổ với ánh mắt ko cảm xúc.
- Ta có 2 chuyện muốn nói với con. Thứ nhất là ta xin lỗi vì giấu mọi chuyện. Phật tổ nói
- Còn chuyện sau? Linh nhi gần như ko muốn chấp nhận lời xin lỗi đó
- Tử An muốn vào trường học nhưng ko phải lớp con. Nó sợ con ko muốn. Phật tổ nói tiếp
- Tùy, con đâu thể chấp nhận việc đó. Linh nhi nhìn qua Tử An
- Linh nhi cô có thể cho Tử An 1 câu trả lời thiết thực nhất ko. Phong long nói
- Tôi.... ko muốn..... Tất cả chỉ là dối trá. Tôi đã trả thù dc. Tôi h kể cả sống hay ko còn quan trọng gì đâu chứ. Linh nhi cúi mặt xuống
- linh nhi đừng nói thế chứ. Cậu ta sẽ buồn lắm đó. Linh ám sát đặt tay lên vai Linh nhi
- Ko cần biết. Phật tổ lúc con lấy lại 1 nửa kí ức ngài cx ko nói cho con biết con từng có gia đình. Tử An là anh con. Ngài ko nói. Nếu vụ này ko xảy ra con sẽ tiếp tục ghét Tử An. Con sẽ ko biết mình có gia đình. Linh nhi nhìn phật tổ nói với đôi mắt ngấn lệ.
- Ta....
- Linh nhi bình tĩnh lại nào. Linh ám sát cố trấn tĩnh Linh nhi
- Con đã sống ko có kí ức 1 thời gian quá dài. Nó đã dài hơn 1 đời người. Ngài vẫn ko nói. Người nghĩ có thể 1 lời xin lỗi là bù lại dc những gì con phải trải qua sao chứ. Linh nhi ko còn kiềm chế dc những giọt nước mắt của mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên má linh nhi.
- Ta biết 1 lời xin lỗi ko thể làm gì. Nhưng mẹ con đã yêu cầu ta làm thế. Sau khi chết, linh hồn của bà ấy đã đến nói với ta. Mong muốn ta phải làm thế.
- Con ko tin.
- Điều đó là thật. Mẹ con đã tìm đến vì mẹ con muốn thử thách con. Mẹ con muốn con thật trưởng thành. Phật tổ hơi hướng sang giọng tức giận
Linh nhi quỳ gồi xuống bắt đầu khóc
-Linh nhi. Tử An lúc này ko kiềm dc chạy ra ôm lấy Linh nhi
- Anh sẽ thay họ chăm sóc em. Tha thứ cho anh.
Linh nhi ko nói gì chỉ khóc. Linh ám sát lùi ra sau, linh ám sát ko phải người dễ xúc động nhưng câu chuyện của Linh nhi khiến cô thực sự buồn. Cả gian phòng chìm trong im lặng chỉ có tiếng khóc của Linh nhi. Sau 1 hồi khóc, tiếng Linh nhi nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tử An nhìn Linh nhi, Linh nhi đứng lên
- Con xin lỗi. Con sẽ ko để chuyện này xảy ra nữa. Coi như con chấp nhận mọi việc này đi. Linh nhi lau nc mắt nói
- Thật sao.... Phật tổ hỏi lại
- Vâng
- Hay quá. Linh nhi chào mừng trở lại. Phong long và Linh ám sát chạy đến khoác vai linh nhi
- cảm ơn 2 người. Linh nhi khẽ cười.
- E hèm.... Linh nhi mục tiêu của em là gì. Linh ám sát quay trở lại bộ mặt ngiêm túc đứng trước mắt linh nhi
- Trở thành Linh hồn và đứng đầu các Linh. Linh nhi nắm thành nắm đấm đưa lên trước và cười với nụ cười tự tin
- Dc ta sẽ ghi nhận. Phật tổ nói
- Đây là Linh nhi mà mọi người hay nhìn thấy sao. Tử An đứng lên.
- Em cx sẽ vượt qua anh. Linh nhi cười với Tử An
- Dc. Tử An thực sự bất ngờ nhưng cx cười.
Linh nhi trở lại trường đi thẳng đến lớp. Lúc này cả lớp ở lại hoàn thành việc hoàn thành nguyện vọng
- Mọi người tôi có chuyện muốn nói. Linh nhi đứng trên mục nói
- Sao vậy. Tất cả nhìn lên
- Cảm ơn rất nhiều. Linh nhi cúi đầu.
Cả lớp ngạc nhiên, Nguyên Vũ do có chuyện nên đi qua cx khá ngạc nhiên khi thấy Linh nhi như vậy
- Sao vậy? Du kiên đứng lên
- Tôi cảm ơn vì đã giúp tôi nhiều thứ. Tôi cx nhận ra mình ko có coi các cậu là bạn nhưng tôi ko nghĩ các cậu vẫn coi tôi là bạn. Linh nhi nói với ánh mắt tràn cảm xúc
- bây h tớ muốn hỏi cậu 1 câu.  1 cô gái đứng lên nói
- Cậu có thể nói
- Cậu coi lớp này là gì của cậu
- Đồng đội. Linh nhi cười
Ngày hôm sau, linh nhi đi học bình thường và gặp Tử An ở cổng kì túc xá
- Chào buổi sáng Linh nhi. Tử An nói trước
- Anh ở trong này sao. Linh nhi khẽ gật
- Anh ko kiếm dc nhà ở thành phố này. Phật tổ cx cho phép anh ở đây với điều kiện ko lộ thân phận. Tử An nói
- Còn bộ tộc?
- Anh đã giao nó cho các trưởng lão. Có chuyện họ sẽ báo cho anh. Anh cx sẽ kiếm truyền nhân. Tử An khoác vai Linh nhi
- Anh ko muốn làm nữa à
- Anh cần thời gian để chuộc lỗi. Anh cx làm hơi lâu rồi còn gì. Nên cho người khác kế nhiệm thôi. Tử An nói
- Xong rồi làm gì.
- Học lấy cái gì đó để ở thế giới con người.
- Anh ăn sáng chưa
- Trưa ăn cả thể, ở cx với con người ko vui. Tử An ra vẻ chán nản.
- Anh học lớp nào? Ở phòng bao nhiêu?
- Lớp DT5. Phòng 506
- Ừm....
Cả 2 vừa đi vừa nói cho đến khi phải tách ra để về lớp. Linh nhi về lớp có vài người đã đến
- chào buổi sáng Linh nhi. Những người có mặt ở đó nói
- Chào. Linh nhi khẽ gật.
Linh nhi từ h ko hoàn toàn là ko có cảm xúc nữa. Nhưng rất ít khi biểu hiện cảm xúc
Vào h tại lớp DT5, Tử An dc chú ý với vẻ ngoài đẹp trai và lạnh lùng. Đám con gái nhìn anh ko chớp mắt luôn. Tử An chọn bàn ở cuối lớp. Thầy hiệu trưởng cx đích thân xuống giới thiệu vì Tử An rất ghét tự mở lời.
- Chào các em, hôm nay lớp mình có bạn mới. Bạn ấy tên là Tử An nha. Các em giúp đỡ bạn ấy. Hiệu trưởng nói trong lòng thì nghĩ " Hai anh em không khác gì nhau, ko biết bao h mới thoát cái nghiệp này đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro