Chương 26: gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đến, Linh nhi kéo theo Du kiên đi kiếm Tử An.
- Khoan, từ khi nào mà tôi thành đầy tớ cho cậu vậy. Du kiên khổ sở nói
- Đầy tớ? Tôi bảo cậu là đầy tớ cho tôi lúc nào vậy. Linh nhi hơi nghiêng đầu.
- 2 Đứa tìm anh à. Tử An đi ra
- Đi ăn trưa. Linh nhi nói
- Ok. Du kiên cậu thân dc với Linh nhi rồi à. Tử An quay qua nhìn Du kiên
- Hên xui... anh ạ. Du kiên cười khổ
Cả 3 xuống căn tin. Linh nhi chạy ra mua 1 đống đồ rồi đi đến bàn của Nhóm Nguyên vũ đg ngồi. Do đg ăn nên linh nhi đặt đống đồ ăn xuống bàn làm cả 4 giật mình. Người thì xặc nc người thì nghẹn thức ăn.
- Sao vậy. Linh nhi vẫn hồn nhiên ko biết gì
- Cậu xuất hiện giống người chút dc ko. An nhi lấy cốc nc uống
- Tôi xuất hiện bình thường mà. Linh nhi ngồi xuống
- Xin chào. Du kiên cx với Tử An đi đến.
- Sao anh lại ở đây. Gia kiệt đứng lên.
-  bình tĩnh. Tôi sẽ nói  cho mọi người biết.
Linh nhi bất đắc dĩ ngồi thuận lại câu chuyện cho cà đám nghe.
- Sao cơ? Anh trai cô á!?  Nguyên vũ ngạc nhiên
- Mọi thứ là quá khứ rồi nên tôi để nó qua. Linh nhi nói 
- Vậy h anh ở trong trường này à.
- Ừm. Học bằng tuổi mong dc giúp đỡ. Tử an nói
- Tôi cx vậy. Gia kiệt và nguyên vũ cười.
- Đây là bạn chung phòng với em. An nhi và Diệu nhi. Linh nhi chỉ vào 2 cô gái đg ko hiểu gì nói
- Chào 2 em. Tử An cười
- Em chào anh ạ. 2 người khẽ cúi đầu
Sau màn giới thiệu thì là 1 loạt chuyện nói. Linh nhi tập trung ăn và xử lý xong đống đồ ăn nhiều gấp đôi người thường
- Em đi làm đây. Linh nhi vứt đống rác vào thùng rác gần đó nói
- Đi cẩn thận. Cả đám cùng nói 1 câu
- Chúng ta cx về phòng thôi. 3h chiều sang phòng của An nhi nói chuyện. Gia kiệt nói
- Sao lại phòng em. An nhi phản bác lại
- Vì anh quen có em và diệu nhi mà. Gia kiệt cười.
Cả lũ giải tán. 4 chàng trai đi cùng nhau đi về phòng mình
- Tử An. Tôi ko ngờ anh lại là anh trai linh nhi đó. Lúc đầu gặp là ko thể ưa dc. Nguyên vũ nói
- Thế sao? Tôi cx có biết đâu.
- Anh em giống y nhau. Mới gặp là ko thể quý dc. Gia kiệt thở dài
- Thật á. Linh nhi cx vậy à.
- Ừm.
Nguyên vũ kể cho Tử An về lúc mới gặp Linh nhi.
Tử An sống hơn nghìn năm rồi h là thời điểm mình nói và cười nhiều nhất.
Đến chiều linh nhi đi về và mua 1 đống đồ về để tủ ăn dần. Cả đám đã chuẩn bị đồ ăn chuẩn bị cho bữa tiệc chào mừng Du kiên và Tử An nhập hội.
Vậy là ngày hôm đó khá vui vẻ và mới lạ với Tử An
Ngày hôm sau, Tử an đi học sớm vì có người bảo hôm nay là anh  trực lớp. Linh nhi còn ngủ vì hôm sau lớp linh nhi dc nghỉ cho cả lớp đi làm nhiệm vụ. Nhóm linh nhi ko có nhiệm vụ gì cả nên linh nhi ngủ nướng
- Con người có thể ngủ nhiều vậy sao. Tử an suy nghĩ xóa cái bảng rồi thay nc hoa. Sau 1 lúc Tử an làm xong thì về chỗ ngồi. Trời bắt đầu có nắng, Tử An nhìn xuống sân cỏ ở bên dưới thấy có 1 cô gái bé nhỏ dg mò tìm cái gì đó. Tử an quan sát cho đến khi cô gái đó rời đi.
Có rất nhiều người muốn bát chuyện với Tử An nhưng vô vọng ( bảo sao anh em giống nhau). Tiết đầu là tiết thực hành do phong long dạy.
- Cho cậu nghỉ tiết của tôi đó. Nhìn cậu làm tôi ko muốn dạy. Phong long xoa tay lên thái dương
- Vậy tôi để cậu nhìn mặt tôi. Tử an nhây thêm
- đi giùm tôi. Phong long đuổi Tử An
- Vậy nhớ điểm danh cho tôi. Tử an đi ra sân cỏ ban sáng. Nhìn dưới chân và bước đi
" Mình dg làm điều ngớ ngẩn vậy nhỉ" Tử an tự nhủ rồi nằm xuống cỏ. 1 mùi hương nhẹ nhàng thoáng qua khiến Tử an cảm thấy dễ chịu. Cảm thấy trên đầu mình có gì đó cứng cứng. Tử An bật dậy nhìn chỗ mình nằm thấy 1 cái vòng tay làm bằng bạc. Bên trên có đính đá saphia rất đẹp. Tử An nhặt lên nhìn cái vòng tay
- Cái này..? 
- Tử An anh làm gì vậy. Linh nhi chạy đến.
- Ko anh đg xem cái sân cỏ này thôi. Tử An cất cái vòng tay vào túi quần
- Phonh long ko cho anh học à. Linh nhi nhìn lên trên tòa nhà đối diện
- Chuẩn, cậu ta bảo có anh cậu ta ko dạy dc, cho anh đi chơi.
- Sắp đổi môn rồi anh nên quay lại lớp đi. Linh nhi quay đi.
- Uk. Mà em tìm anh có chuyện gì à. Tử An bước theo linh nhi
- Em xem anh học thôi. Phong long bảo cho anh nghỉ nên kiếm anh để nói sắp hết h. Linh nhi nói .
- Ừm. Cả 2 đi đến chỗ đi lên thì 1 cô gái chồ vào linh nhi rồi bị ngã. Sao mà làm linh nhi ngã dc chứ.
- Xin lỗi. Cô gái đó đứng lên
- Ko sao, xin lỗi nha. Linh nhi cx nhẹ nhàng nói lại
- vâng. Cô gái đó chạy đi.
Tử An nhận ra đây là cô gái ban sáng.
- Lên lớp đi em đi về. Trưa về phòng em ăn trưa. Linh nhi nói
- Uk. Tử An đi lên lớp ngồi chỗ mình rồi nhìn xuống sân cỏ.
1 cô gái đang ngồi đó và bất lực.
- Tử An anh nhìn gì vậy. Nguyên vũ bất chợt xuất hiện
- Sao cậu lại đến đây
- tôi học bên trên xuống chơi với anh ko anh buồn. Nguyên vũ nói trêu
- Tôi ko buồn dc đâu. Tử An đen mặt.
- Tôi đùa. Anh đg nhìn gì thế. Nguyên vũ nhìn ra cửa sổ
- Con người kia đg làm cài gì vậy. Tử An nhìn xuống dưới
- Tìm đồ chăng. Mà cô ta nhìn quen quen.
-Quen à.
- Ai biết. Nhìn thấy quen quen mà tôi quên rồi. Nguyên vũ ngồi xuống bàn bên trên nói
- Nguyên vũ, đến h vào lớp rồi. Gia kiệt đi vào.
- Ừm, tôi về lớp đây. Nguyên vũ đứng lên đi theo gia kiệt
Tử an nhìn xuống dưới thì cô gái đó đã về.
Đến trưa Tử An đi về phòng Linh nhi cùng với nhóm nguyên vũ
Cả đám ăn trưa xong thì Linh nhi đi làm. Tử An đến điện phật tổ làm việc ở đó. Thay phật tổ xử lý văn kiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro