Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhiệm lớp ôm một xấp giấy thông báo vào lớp.

"Tổ trưởng phát giấy thông báo, hôm nay không học nhé, thi giữa kỳ vào ngày mai chuẩn bị cho cẩn thận vào."

Tức thì cả lớp than thở dậy trời.

Chủ nhiệm lớp đột nhiên vỗ bàn: "Mấy đứa than cái gì? Bình thường lên lớp không nghe giảng đến lúc thi thì buồn rầu, thử ngẫm lại coi cha mẹ mấy đứa tốn bao công sức để đưa mấy đứa vào Thịnh Hoa!"

Khương Dao bĩu môi chọc ngòi bút xuống tờ đề cương, lầm bầm: "Mèo con, tớ lại hết ngày lành rồi."

Đồng Miểu có đặc quyền không cần tham gia thi cử trong trường, cô quay đầu lại ghé mặt xuống bàn nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Mấy môn tự nhiên khó quá, thi xong thế nào cũng bị ba mắng." Khương Dao chớp mắt mấy cái.

Đồng Miểu học dáng vẻ của Tư Trạm duỗi tay ra nắm cằm Khương Dao: "Tớ đánh dấu lại phần trọng tâm giúp cậu nhé?"

Khương Dao hơi giật mình nhìn động tác của Đồng Miểu, cười ha ha nói: "Cậu học ai thế, chả ngầu chút nào."

Đồng Miểu rút ngón tay về, mắt cong cong: "Thật à?"

Nhưng người nào đó thì làm bao ngầu.

Chủ nhiệm lớp vẫy tay gọi Đồng Miểu.

Đồng Miểu vội vàng chạy lên bục giảng, nghe chủ nhiệm lớp thì thầm với cô: "Ngày mai phòng học bị chiếm hết rồi, em có thể đến thư viện học."

Thật ra Đồng Miểu không tham gia kỳ thi cũng khá tốt, sẽ không còn là đối thủ nặng kí với học sinh Thịnh Hoa.

Nhất là như Chu Nhã Như tâm trạng thất thường, rất dễ chạy vào ngõ cụt.

Đồng Miểu ngoan ngoãn đáp: "Thưa cô, em thi ở trường cũng được, không cần lên bảng xếp hạng ạ."

Như vậy thì sẽ không có xếp hạng, không có xếp hạng thì sẽ không có áp lực.

Mà cô cũng muốn biết đại khái mình sẽ làm được tới đâu, dù sao đây cũng là cuộc thi đầu tiên ở Thịnh Hoa.

Chủ nhiệm lớp suy nghĩ một lúc: "Thế cũng được."

Kỳ thi giữa kỳ không phải là kỳ thi cuối năm học, cho nên không có sắp xếp người phân chia địa điểm thi mà toàn bộ học sinh sẽ thi trong lớp của mình, nhưng sẽ có rất nhiều giáo viên thay nhau giám sát.

Lớp học sẽ bị xáo trộn chỗ ngồi, lúc chiều Từ Mậu Điền dán danh sách chỗ ngồi ngày mai lên bảng đen.

Khương Dao hấp tấp nhìn lướt qua rồi ai oán nhìn Đồng Miểu: "Mèo con, tụi mình cách xa quá!"

Có vẻ là cố ý, hình như toàn bộ những ai cùng bàn đều bị ép tách ra.

Trần Đông với Tư Trạm cũng thế.

Trần Đông dựa vào ghế ỉu xìu nói: "Đại ca, ngày mai năm sau sẽ là ngày giỗ của tao, chúng ta sinh tử không đổi, kiếp sau gặp lại."

Tư Trạm hơi nghiêng về cậu mắng: "Cút."

Trần Đông uể oải nói: "Thế mà mày lại ngồi gần em gái tao như vậy, thi lại vượt Chu Nhã Như à."

Tư Trạm cong môi cười, giơ chân đạp cậu một phát: "Xàm xí, tao mà cần chép đáp án của cậu ấy à?"

Trần Đông chậc lưỡi: "Đáp án chính xác ngay bên cạnh, mày nhịn nổi à?"

Tư Trạm cứng họng, nhưng vẫn rất đắc ý.

Trần Lộ Nam chậm rãi quay đầu gượng gạo cười với hai người: "Nè Tư Trạm, tớ ngồi bên phải cậu, tới lúc đó tớ cho cậu chép."

Thành tích của cô ấy không tệ lắm, lớp trước vững vàng trong top 100, thi đề án 985* cũng không thành vấn đề.

*Đề án 985 (985工程) hay còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới"

So ra còn tốt hơn Tư Trạm nhiều lắm.

Tư Trạm nhấc mắt, lười biếng "Ừ" một tiếng.

Hắn chả mấy khi nghiêm túc thi cử, Tư Khải Sơn cũng phát sầu thành tích của hắn.

Nếu đến lúc đó thi không tốt thật thì chuyện này khó giải quyết lắm đây.

Trần Đông đã chạy bốn phương tìm người "giúp đỡ", nhà cậu còn nghiêm hơn nhà Tư Trạm.

Ban đêm, Tư Trạm cầm sách sinh vật mà mệt mỏi rã rời.

Tiểu Ai bên cạnh hắn lần lượt đọc liên tiếp từng bài thơ cổ, ít nhiều gì cũng nhớ thêm được chút ít.

Nhưng tiếng máy móc lặp đi lặp lại y như mấy bài hát ru ngủ.

Lúc này hắn thật hâm mộ Đồng Miểu, không cần học thuộc lòng, không cần thức đêm, dù sao vẫn luôn luôn thi tốt được.

Đồng Miểu đã thay váy ngủ, mới rửa mặt xong đi ra từ phòng tắm, sợi tóc trước trán ướt sũng dán lên khuôn mặt tròn vo.

"Tớ đánh dấu trọng điểm giúp cậu nhé."

Cô nhìn dáng vẻ ngáp ngủ liên tục của Tư Trạm thì có chút không đành lòng.

Thật ra tuy nói kiến thức cấp ba khó hơn cấp hai một chút, nhưng trọng điểm kiểm tra vẫn là cố định.

Chỉ cần bắt chước khuôn mẫu đề thi thì thành tích sẽ không quá kém.

Tư Trạm đưa sách cho cô, nhìn làn da màu ngà của cô, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ thì lập tức tỉnh táo hơn nhiều.

"Ê nhỏ tóc quăn, bẩm sinh cậu đã học giỏi vậy sao?"

Đồng Miểu dùng bút chì gạch lên sách Tư Trạm, chăm chú trả lời: "Đúng là bẩm sinh đã phản ứng nhanh với đề thi."

Tư Trạm suy tư gật đầu: "Thiên tuyển chi...nhân" *

*Câu gốc: Thiên tuyển chi tử: đứa con được trời chọn. Trạm ka đổi chữ "tử" thành chữ "nhân".

Xém chút nữa nói thành từ kia cmnr.

Đồng Miểu giương mắt nhìn hắn: "Giống như cậu phản ứng nhanh với máy móc, còn tớ mù tịt với mấy cái mã code vậy."

Hình như cô đang an ủi hắn, đôi môi đỏ thắm khẽ bĩu lên, có giọt nước trượt từ trên tóc xuống áo ngủ, nhuộm thành một mảng đậm nhỏ.

Đột nhiên Tư Trạm nhớ tới Quý Nhược Thừa từng nói.

Cô có thể lắp đặt mạch điện ưu hóa về mặt trợ lực cho máy móc.

Nhưng hắn đã nhanh chóng lắc đầu, khóe miệng cười như không cười nhìn Đồng Miểu.

"Nhỏ tóc quăn, nếu tôi được giải nhất cuộc thi VEX thì có thể được tuyển thẳng vào Thanh Hoa." Hắn thản nhiên nói.

Hắn đã từng nói muốn thi cùng trường với cô.

Mặc kệ câu này có ý gì, cô chỉ có thể tạm thời lý giải trên mặt chữ.

Đồng Miểu khựng lại, tiếp theo rũ mắt xuống, nhỏ nhẹ nói: "Tớ định bỏ đặt cách vào Thanh Hoa, thi y học Bắc Đại."

Tư Trạm ngẩn người nhưng rất nhanh thu cảm xúc lại, hắn đưa tay gõ bàn nói: "Chẳng phải cha mẹ học y đều không muốn con cái cũng học y à?"

Đồng Miểu vuốt ngón tay lẩm bẩm: "Mẹ tớ chưa từng nói thế."

Mà ba vốn cũng chả biết.

Ngày hôm sau thế mà lại mưa dầm, mưa nhỏ tí ta tí tách làm ướt đường nhựa plastic trên sân trường.

Kỳ thi bắt đầu đúng tám giờ. Vào lúc này không ai hăng hái nói chuyện phiếm cả, tất cả mọi người đều ôm sách văn nhẩm mấy bài thơ cổ, ngay cả Chu Nhã Như cũng ôn bài liên tục không ngừng.

Từ Mậu Điền cố ý vòng qua trịnh trọng nói với Đồng Miểu: "Lần này tớ nhất định sẽ thi hơn cậu."

Trên mặt cậu là lòng tin tất thắng cực kỳ nghiêm túc.

Trong khoảng thời gian này cậu đã trốn khóa thể dục giữa giờ, gần như dành toàn bộ thời gian để học, cậu không tin thi không tốt.

Đồng Miểu ngẩng đầu lên, chần chờ chớp mắt.

Có nên nói với cậu ta là mình không tham gia bảng xếp hạng không nhỉ?

Chu Nhã Như nhìn thoáng qua bọn họ, gắt gao cắn bờ môi.

Tư Trạm lười biếng gõ bàn, không nhịn được ngẩng đầu: "Ngồi chỗ nào thì về chỗ đó, đừng phiền tôi ôn bài."

Hắn nằm sấp trên mặt bàn nhắm mắt ôn bài.

Từ Mậu Điền lảng tránh ánh mắt, từ lần trước vô tình hại đến Tư Trạm đến giờ lòng vẫn còn hổ thẹn, cho dù Tư Trạm nói chuyện không khách khí với cậu thì cậu vẫn làm theo.

Trần Lộ Nam nhìn một vòng quanh chỗ ngồi.

Cô ta ngồi bên phải Tư Trạm, bàn cách cũng gần, dễ nhìn hơn nhiều so với Đồng Miểu.

Cô ta cẩn thận dò xét từng cử động của hai người họ, phát hiện cũng không giao lưu gì.

Tư Trạm cũng không chủ động để Đồng Miểu giúp.

Thế hai người họ tốt hơn rồi phải không?

Chẳng lẽ lần trước trong hành lang là hiểu lầm?

Nội tâm cô ta không ngừng suy đoán.

Kỳ thi nhanh chóng bắt đầu, tất cả mọi người vùi đầu đọc đề ngữ văn.

Lần đầu tiên Trần Lộ Nam có ý chí cầu thắng đến vậy, cô ta nhanh chóng làm xong tất cả câu hỏi, nhìn Tư Trạm vẫn còn đang xoắn xuýt với mấy câu thơ.

Cô ta ho nhẹ một tiếng, cố ý đẩy bài thi của mình về phía Tư Trạm.

Động tác Tư Trạm dừng lại, đại khái đã nhận ra nhưng cũng không nhìn về hướng cô ta.

Trần Lộ Nam hoang mang, không khỏi quay đầu nhìn Đồng Miểu.

Đồng Miểu đã làm xong mặt sau bài thi, sau đó cô cứ thế mà ngừng, thậm chí buông bút xuống.

Trong tay cô vo một viên giấy nho nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm bài thi trước mặt.

Trần Lộ Nam sốt ruột khiến cổ họng chan chát.

Cô ta hiểu rõ hành động này, muốn làm gì gần như không cần nói cũng biết.

Cõ lẽ Đồng Miểu muốn ném viên giấy cho Tư Trạm.

Nếu Tư Trạm chép bài của cô ta, nhận ơn của cô ta, thì càng mập mờ không rõ với cô ta.

Trần Lộ Nam đổ mồ hôi.

Cô ta thừa nhận mình thích Tư Trạm, trước kia có nữ vương Hách Mộng Khê, cô ta không thể chọc vào vì sợ bị chặn đường.

Hiện nay Hách Mộng Khê đã trở thành quá khứ, tâm tư cô ta lại trỗi dậy.

Huống hồ bình tĩnh mà xem xét, Tư Trạm đối với cô ta cũng không tệ.

Lúc đổi chỗ ngồi còn giúp cô ta khiêng bàn, đồ rơi xuống đất cũng sẽ tiện tay nhặt cho cô ta.

Những lúc ấy mặt cô ta sẽ đỏ bừng, nội tâm rối bời.

Cô ta căng thẳng nắm chặt tay, con mắt nhìn chằm chằm Đồng Miểu.

Đây là Đồng Miểu chủ động chuyền giấy cho Tư Trạm, tuyệt đối không thể đến tay Tư Trạm.

Thần kinh Trần Lộ Nam căng ra.

Đồng Miểu vo tờ giấy thành một cục, ngẩng đầu nhìn thoáng về phía trước, lại yên lặng cúi đầu.

Cô khẽ cắn môi, lại nhìn về Trần Đông đang ở bên phải.

Cách không gần, làm sao chuyển cho cậu ta đây.

Trước kỳ thi Trần Đông có cầu xin tha thiết, xin cô cứu cậu ta một mạng, nói vô cùng đáng thương khiến cô không thể nhẫn tâm từ chối.

Bạn học bình thường cô cũng có thể đồng ý, huống chi Trần Đông còn là bạn thân của Tư Trạm.

Trần Đông thi thoảng quay đầu nhìn, lo đến run chân, vẻ mặt như đang khóc tang.

Đồng Miểu bắt đầu đổ mồ hôi.

Cô chưa từng làm chuyện như thế, cánh tay lo lắng run rẩy.

Nhưng nếu bây giờ không giúp Trần Đông, cô thấy mình đang nuốt lời.

Đúng lúc chủ nhiệm lớp cúi đầu tìm cái gì trong bọc.

Đồng Miểu đánh liều, cuối cùng đưa tay lên.

Trần Lộ Nam đột nhiên đứng dậy: "Thưa cô!"

**********

Lời editor: Tha thứ cho sự lười biếng của tui :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro