Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Miểu sợ đến nỗi tay run run, viên giấy rơi xuống đất khẽ phát ra tiếng.

Nhưng dù cho tiếng nhỏ như vậy, khi tới tai Đồng Miểu cũng chả thua gì tiếng trời long đất lở.

Chủ nhiệm lớp ngẩng đầu nhìn Trần Lộ Nam cau mày hỏi: "Sao đấy?"

"Thưa cô..."

"Em muốn mượn cục gôm."

Tư Trạm uể oải cắt lời Trần Lộ Nam, đường hoàng dẫm chân lên viên giấy.

Chủ nhiệm lớp liếc mắt tức giận nói: "Mượn mau đi, đừng làm phiền các bạn làm bài!"

Đã cấp ba rồi mượn gôm mà vẫn còn gọi cô.

"Có ngay." Tư Trạm quay đầu lại đưa tay qua lấy cục gôm của Đồng Miểu, ngón tay gõ lên bàn hai lần tựa như muốn cảnh cáo cô.

Đồng Miểu nhìn con ngươi đen nhánh của hắn, khẽ rũ mắt nhìn bài thi mình.

Hắn luôn luôn có bộ dạng chính nghĩa khiến cô cảm thấy cô đã làm sai.

Trần Lộ Nam mấp máy môi ai oán nhìn Tư Trạm, từ từ ngồi xuống.

Nội tâm cô ta vô cùng hụt hẫng, một số chuyện từ trước tới nay chưa hề giác ngộ.

Tư Trạm thích Đồng Miểu, nếu không vậy thì từng giây từng phút sẽ không che chở cho cô ấy.

Cô ta cúi đầu xuống, ngòi bút đâm vào mu bàn tay, có chút gì đó chua xót.

Tư Trạm rút chân về, rất tự nhiên xoay người nhặt viên giấy dưới lòng bàn chân lên.

Sau đó đặt trong ngăn bàn, cũng không thèm nhìn mà tiếp tục làm văn.

Trần Lộ Nam không hiểu đây là sao, đáp án Đồng Miểu trong tay hắn mà không thèm chép?

Cho đến khi cuộc thi kết thúc, chủ nhiệm lớp vỗ bàn: "Bỏ hết bút xuống, hàng cuối cùng bắt đầu thu bài thi."

Lớp học lập tức ồn ào hẳn lên, mấy bạn bàn cuối lề mề đứng dậy, lục tục lao nhao đi lên phía trước.

Tư Trạm thừa dịp lộn xộn, lấy viên giấy ra ném tới chỗ Trần Đông, có lẽ vì từng chơi bóng rổ nên hắn ném rất chuẩn, ném thẳng vào ngực Trần Đông.

Trần Đông không thèm quay đầu, vội vàng mở giấy dò theo hàng chữ xinh xắn mà tô đáp án.

Tới khi thu bài tới chỗ cậu, cậu đã hoàn toàn tiêu hủy chứng cứ.

Đầu xuôi đuôi lọt, không sơ hở chút nào.

Tư Trạm mặt mày không biến xoa huyệt thái dương, nộp bài thi xong quay đầu ngoắc ngón tay với Đồng Miểu.

"Ra đây với tôi."

Đồng Miểu không hiểu lắm, đậy hộp bút lại đứng dậy đi theo Tư Trạm.

Vừa ra cửa, Tư Trạm lập tức kéo Đồng Miểu ra sau cột, đưa tay nhéo mặt cô.

Đồng Miểu giật mình "A" một tiếng, giương mắt phụng phịu xoa mặt:

"Sao cậu nhéo tớ?"

Một tay Tư Trạm chống cột, cúi đầu nhìn cô: "Tố chất tâm lý kém thế mà còn muốn giở trò hả?"

Đồng Miểu dời mắt, lông mi run run: "Tớ đâu có ngờ..."

Không ngờ Trần Lộ Nam lại đột nhiên gọi cô giáo.

Tư Trạm khẽ nhíu mày: "Nhỏ tóc quăn, cậu với Trần Lộ Nam có mâu thuẫn gì à?"

Nếu nói là sự cố ngoài ý muốn thì thật sự có phần miễn cưỡng, chủ nhiệm lớp chưa chắc không thấy được. Có lẽ là nể mặt Đồng Miểu, dù sao cũng là hòn ngọc của lớp.

Đồng Miểu im lặng hồi lâu, nghiêng đầu nhìn kỹ.

Nhìn Tư Trạm hồi lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi nói: "Chẳng lẽ cậu không nhìn ra...Trần Lộ Nam thích cậu hả?"

Tư Trạm nhíu mày như vừa nghe được chuyện cười, nhưng hắn rất nhanh thu lại cảm xúc, trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Vì thích hắn mà nhắm vào Đồng Miểu.

Ý đồ của hắn lộ liễu vậy à?

Đồng Miểu không biết hắn nghĩ gì, nhưng trong lớp lác đác vài người ra hóng mát, cô với Tư Trạm đứng sau cây cột như vậy thực sự rất kỳ cục.

Cô lách khỏi cây cột, lại đụng phải Trần Lộ Nam từ trong lớp ra.

Trần Lộ Nam chột dạ nhìn cô, cúi đầu đi về phía nhà vệ sinh.

Đồng Miểu khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi của Tư Trạm và Trần Lộ Nam.

Đây được ví như là...lam nhan họa thủy* sao?

*Tựa như hồng nhan họa thủy.

Cô lắc đầu đi vào lớp.

Hai ngày kết thúc kỳ thi giữa kỳ, thành tích trong vòng ba ngày sẽ có.

Bàn ghế được sắp xếp về chỗ cũ, tiếng chuyển bàn trong lớp vang lên ầm ĩ.

Bàn của Tư Trạm và Trần Đông ở hàng cuối cùng nên không cần chuyển, nhưng Trần Lộ Nam bị dời về bên trái.

Trong hộc bàn cô ta có nhiều đồ, bàn nặng lại càng nặng thêm.

Dùng hết sức đẩy mà cái bàn chỉ nhích được một tí, bởi vì bình thường lúc nào cũng kín đáo e dè nên cô ta không có bạn bè khác giới.

Thường ngày Tư Trạm thấy được sẽ giúp cô ta một tay.

Nhưng hôm nay Tư Trạm chỉ nhìn lướt qua mà không giúp.

Trần Lộ Nam bắt đầu lo lắng.

Vì mình nhắm vào Đồng Miểu nên Tư Trạm mới dằn mặt cô ta?

Cô ta vùi đầu đẩy bàn, tựa như giận dỗi đạp mạnh vào chân bàn, rầu rĩ không vui.

Cuối cùng vẫn là Cát Thần Thần ngồi cùng bàn giúp cô ta một tay.

Cát Thần Thần ngồi ở phía trước cẩn thận hỏi: "Cậu thi không được à, sao sắc mặt kém thế?"

Cát Thần Thần thi cũng không tệ lắm, cho nên tương đối chú ý tâm trạng của Trần Lộ Nam.

Giọng cô ấy không nhỏ, Tư Trạm với Trần Đông ngồi phía sau chắc chắn cũng nghe được.

Trần Lộ Nam gạt đống giấy đề toán rải rác trên bàn, úp mặt xuống bàn vùi đầu trong cánh tay, trầm giọng nói: "Không phải."

Cát Thần Thần giật mình nhìn cô ta, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta: "Ấy, cậu khóc à?"

Cô ấy luống cuống nhìn trước nhìn sau.

Trần Đông thi xong tâm trạng rất tốt, còn mừng rỡ tiếp lời, vội vàng hỏi: "Thế nào thế nào? Ai bắt nạt cậu?"

Cát Thần Thần lắc đầu: "Không biết nữa." Sau đó nhỏ giọng nói: "Hình như khóc."

Trần Đông vỗ Tư Trạm: "Anh, cậu ta khóc..."

Còn chưa nói xong thì Tư Trạm đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói: "Tao đi một lát."

Tay hắn đút túi sải bước tiến về hàng đầu tiên, đứng sau lưng Đồng Miểu kéo bím tóc quăn quăn của cô.

Sau khi hắn rời đi Trần Lộ Nam lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy hắn đi tới chỗ Đồng Miểu, còn đùa giỡn nắm bím tóc người ta.

Hắn không hề nhìn thấy mình khóc, một chút thời gian hỏi thăm cũng không có?

Rõ ràng bàn trước bàn sau một năm, so ra vẫn còn kém hơn Đồng Miểu vừa tới một hai tháng.

Tư Trạm vô tâm như vậy sao, không hề phát hiện tâm tư của cô ta sao?

Trần Lộ Nam kinh ngạc nhìn bóng lưng Tư Trạm.

Đồng Miểu bị Tư Trạm kéo ngửa về sau một cái, không đau nhưng giật nảy mình.

Cô bĩu môi hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Tư Trạm cười như không cười nhìn cô, hứng thú dò xét mặt cô, rốt cuộc chậm rãi nói: "Ánh mắt cậu lợi hại thật."

Đồng Miểu không hiểu gì nhìn hắn, cẩn thận sửa lại dây buộc tóc, lầm bầm: "Chả hiểu cậu đang nói gì."

Mắt Tư Trạm đảo quanh một vòng, thấy tất cả mọi người đang thảo luận đáp án, hắn đột nhiên cúi người nói khẽ vào tai Đồng Miểu: "Biết cậu ta thích tôi lúc nào? Có ghen không?"

Hơi thở ấm áp lập tức lao thẳng tới vành tai xinh xắn của cô, giọng nói nghiền ngẫm trầm thấp tựa như có lực xuyên thấu, khiến cả người cô không được tự nhiên.

Đồng Miểu đỏ mặt đẩy hắn ra: "Nè, cậu nghiêm chỉnh chút coi!"

Cô thấp giọng cảnh cáo, không dám lộ liễu sợ người khác chú ý tới động tác của Tư Trạm.

Hắn cách quá gần, hương bạc hà thoang thoảng mang theo nhiệt độ cơ thể nam tính vấn vít xung quanh cô.

Cô khó mà kìm nén tim đập rộn lên.

Nhưng may là Tư Trạm bị đẩy ra cũng không có nhích lên, hắn khoanh tay ngồi dựa lên mặt bàn cô, tiếp tục gặng hỏi: "Có không?"

Còn không chịu dừng sao?

Đồng Miểu giận dỗi cầm sách tiếng Anh lên lầm bầm: "Không thèm đùa với cậu."

Tư Trạm dùng ngón tay gảy lên sống lưng sách của cô, chẳng hề vội vã nhưng nhất định bắt cô phải trả lời cho bằng được: "Không nói gì tôi coi như có."

Đồng Miểu mấp máy môi, nói không được mà không nói cũng không được, gấp mặt đỏ tới mang tai.

Cũng may Khương Dao nhanh chóng nhảy nhót quay về, nghiêng đầu nhìn Tư Trạm: "Có cái gì vậy?"

Tư Trạm hỏi không nổi nữa.

Đồng Miểu lập tức thở phào một hơi, hận không thể cho Khương Dao một cái ôm thật chặt.

Cảm ơn trời đất.

**

Ngày thứ ba công bố kết quả thi.

Mấy ngày nay thời tiết âm u, không hiểu sao có hơi lạnh, vài tia nắng hiếm thấy cũng sẽ rất nhanh bị mây đen che khuất.

Bài thi của Đồng Miểu được cô giáo trả về, không có tên trên bảng xếp hạng.

Chủ nhiệm lớp thậm chí chỉ ngắn gọn khen cô một câu: "Quá xuất sắc, gần như không có lỗi gì."

Đồng Miểu là người đầu tiên trong lớp được nhận lại bài thi, cô cũng chỉ cho mỗi mình Khương Dao xem.

Khương Dao cầm bài thi của cô đối chiếu với đáp án của mình, sắc mặt hơi trắng.

"Mèo con, tớ rất muốn xóa bài thi..." Cô ấy cắn môi, cặp mắt hoa đào xinh đẹp đọng lại.

"Đâu...môn nào?" Đồng Miểu có dự cảm chẳng lành.

Khương Dao đau thương nói: "Vật...vật lý."

Hai người lặng lẽ đối mặt, ngoài cửa sổ một cành ngân quế bị gió thổi gãy mất, phát ra tiếng rắc rắc giòn giã.

Cuối cùng vẫn là Đồng Miểu nói chuyện trước, cô do dự hỏi: "Chắc là không chót bảng chứ?"

Khương Dao trừng mắt nhìn, lẩm bẩm nói: "Khoảng sáu...sáu mươi điểm sẽ chót bảng à?"

Đúng lúc này, Từ Mậu Điền sắc mặt phức tạp cầm danh sách tiến đến bảng, dùng nam châm sắt dán lên bảng, sau đó nhìn thoáng qua Đồng Miểu.

Toàn bộ học sinh đều mất kiên nhẫn xông tới.

Đồng Miểu chỉ vào bảng danh sách treo trên cao nói khẽ với Khương Dao: "Cậu đi lên nhìn thử xem?"

Đúng lúc bạn sao đỏ đi vào trong lớp nhìn quanh: "Khương Dao, Trần Đông lớp ba, thầy Quý dạy vật lý tìm hai bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro