Anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Ánh mắt.

25 tuổi, giới tính nam, thích đàn ông, không bằng cấp, chẳng nhà cao cửa rộng, tài khoản tiết kiệm trống rỗng, gia đình không muốn nhận mặt, cũng không có đến một người bạn thân thiết.

Nghe có vẻ thê thảm nhỉ? À, nhưng tôi cũng không vì thế mà than trời oán đất gì, vẫn thấy thoả mãn với hiện tại lắm. Mà cũng có lẽ, vì chưa bao giờ có được nên chẳng dám mong đợi gì, không mong đợi thì nào phải thất vọng.

Tôi có một công việc nhỏ, thợ làm bánh trong một tiệm cà phê sách. Ừ, nói là "thợ làm bánh" nhưng cũng chẳng to tát gì, tôi chỉ biết làm mấy loại bánh ngọt đơn giản, hương vị thường thường mà thôi. Dù sao thì người ta cũng đến cà phê sách để đọc sách uống cà phê, chứ không phải để ăn bánh.

Tôi đã từng khá thích công việc này. Tôi thích mùi thơm của cà phê, thoang thoảng mùi bơ sữa quyện với mùi đặc biệt của sách trong không khí. Đôi khi vắng khách, bọn tôi cũng có "đặc quyền" mượn sách để đọc. Tôi thích những khi có thể hoà mình vào những câu chuyện trên trang giấy như thế, có cảm giác như khi đó tôi có thể tô điểm thêm sắc màu cho cuộc đời tẻ nhạt của mình vậy.

Mà bây giờ, tôi đã từ "khá thích" trở thành "rất rất thích". Bởi lẽ...

A, anh đến rồi.

Anh là một khách quen ở tiệm tôi. Đến vào tầm 2 giờ chiều mỗi ngày, chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi một ly cà phê, thỉnh thoảng sẽ chọn một quyển sách trong tiệm, nhưng phần lớn thời gian là hoàn thành bản thảo cho truyện của anh.

Nắng chiều thu không quá gay gắt, xuyên qua cửa sổ, khoác nhẹ lên người anh, mái tóc hơi dài, loà xoà trước trán như nhẹ đi một tông màu.

Tôi vẫn chỉ hay quanh quẩn trong bếp, chẳng có cơ hội tiến đến gần anh, mà tôi cũng không dám.

Trong suy nghĩ của tôi, anh có mùi của gam màu pastel. Một thứ mùi nhẹ nhàng, ngọt dịu, khiến cho tôi muốn được chìm đắm vào đó.

Thế nhưng, tôi không thể.

Ngón áp út bên tay trái của anh có một chiếc nhẫn. Thiết kế giản dị, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ánh mắt anh nhìn nó lại tràn ngập nhu tình.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi có khao khát muốn một thứ gì đó mãnh liệt đến vậy.

Anh à, ánh mắt đó, có thể một lần dành cho em không?

2. Nhẫn.

Anh ấy có một người bạn trai, có lần tôi gặp họ trong một tiệm sách. Cậu ấy có một gương mặt bắt mắt, khoé miệng luôn câu lên nét cười ngọt lịm.

Một ngày nọ, tôi thấy cậu ấy nắm tay rồi hôn một người. Nhưng người đó lại không phải anh.

Nhưng như vậy thì sao? Tôi thực không có quyền gì để mà can thiệp, cũng chả thể làm được gì. Chỉ biết cầu mong cho anh được hạnh phúc.

Hôm nay anh ấy không đến. Lần đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu nhận thức anh, lần đầu tiên trong hai năm.

Kiên nhẫn chờ đợi.

Hôm sau.

Hôm sau nữa...

Suốt một tuần, tôi cứ mải mê đưa mắt ngóng trông, nhưng chẳng thể thấy người.

Anh lại đến.

Chẳng còn gam màu pastel dịu nhẹ. Anh có màu của một ngày mưa phùn lạnh giá, nước mưa pha lẫn với đất ướt, ngai ngái, u ám, xám xịt.

Trên tay anh không còn chiếc nhẫn kia nữa.

Biết là không đúng, nhưng đáy lòng tôi vẫn nhúc nhích vui sướng.

Tôi lại không thể làm gì giúp anh ngoài việc cố sức dành tặng anh một phần bánh ngon nhất trong khả năng của tôi.

Anh vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn gọi đồ như bình thường, nhưng dường như ánh nắng xung quanh anh cũng trở nên lạnh lẽo. Anh không viết bản thảo, cũng không đọc sách. Chỉ ngồi đó.

Hôm nay anh ở lại khá muộn. Đến giờ, hai mắt đã nhắm, nhịp thở đều đều nhưng nặng nề, đầu tựa vào cửa kính. Có lẽ anh đã ngủ. Một giấc ngủ không chút yên bình.

Sắp phải đóng cửa. Trong tiệm ngoài bà chủ ra cũng chỉ còn mỗi tôi.

Tôi đến bên cạnh anh, muốn gọi anh dậy, nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Anh ngủ rất sâu. Tôi vươn tay, tính nhẹ lay, bàn tay chạm vào da nóng rẫy. Anh sốt.

Tôi nghĩ, có lẽ đây là cơ hội của mình?

Vậy nên tôi nói với bà chủ, hay để tôi đưa anh về nhà tôi, dù sao thì tôi cũng ở gần đây.

...

Công nhận, tôi cũng khoẻ thật, thực sự dìu được anh về nhà. Mà có lẽ, vì đó là anh.

Tôi để anh nằm xuống giường, cởi giày, tất, mở bớt hai khuy áo sơ mi rồi đi tìm thuốc hạ sốt.

Tôi chăm anh suốt đêm, không dám ngủ, một phần vì lo anh xảy ra chuyện gì, một phần là vì không muốn bỏ lỡ cơ hội được nhìn anh gần thế này.

Đợi đến lúc anh ngủ yên và thoải mái hơn, cơn sốt cũng đã hạ ít nhiều, tôi mới vươn tay, cầm lấy tay anh, sau đó nhẹ chạm môi vào ngón tay đeo nhẫn.

Cái ý tưởng kỳ quặc ngốc nghếch này lại khiến tôi vui vẻ thoả mãn cả một tuần.

Anh à, để em coi như bản thân đã có ràng buộc với anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro