Em ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3. Tay.

30 tuổi, giới tính nam, thích đàn ông, nhà văn, danh tiếng cũng được, thu nhập ổn định, có nhà chưa có xe, à, và vừa thất tình.

Trước đây, tôi cứ nghĩ, nếu người mình yêu không chung thuỷ, vậy thì cứ bình thường mà chia tay, bản thân sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều, cơ bản những người như vậy không đáng để tôi quan tâm. Nhưng tôi cũng nghĩ quá đẹp rồi. Thực sự chấm dứt một mối tình 5 năm sau khi biết người kia phản bội mình, vẫn là một cảm nhận khó có thể diễn tả.

Tôi cũng không níu kéo gì cậu ta hay khóc lóc quằn quại gì. Không phải là cảm giác đau đớn như những gì tôi vẫn tả trong tiểu thuyết của mình. Nó chỉ trống rỗng, rồi lại có chút đầy ứ vì tức giận, vì không cam lòng, vì không hiểu đến cùng mình đã làm gì sai, vì không rõ rốt cục bản thân phí mất từng đấy năm để làm gì. Tôi cảm thấy chán nản, chẳng có hứng làm gì trong suốt một tuần.

Chán nản một khoảng thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài không dài như vậy, tôi cảm thấy có lẽ cũng đã đến lúc bản thân phải ra ngoài tắm nắng một chút. Thế là tôi vác cái thân xác vì ru rú trong nhà cả tuần mà bám đầy năng lượng tiêu cực của mình đến tiệm cà phê sách mà tôi hay đến ở khu này.

Tiệm cũng không có gì đặc biệt, nhưng được cái yên tĩnh, lại chả hiểu sao đem đến cho tôi một cảm giác rất thư thái mỗi khi đến. Tôi cũng không định vừa thất tình đã đâm đầu vào làm việc luôn, dù sao tháng này cũng đã nộp bản thảo rồi, tôi không có hứng tích chữ từ bây giờ. Mà đầu lại nặng trĩu, chẳng hợp để đọc sách. Vậy là tôi cứ gọi một tách cà phê và một phần bánh như mọi khi rồi ngồi đó.

Thế rồi, tôi bắt đầu mất đi ý thức, trước đó còn thầm nhủ một câu, bị ức chế đến choáng cả đầu luôn, hay thật. Lúc mơ màng, chỉ cảm thấy bản thân nóng rãy, lại được thứ gì đó dịu mát mềm mại chạm vào, khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều. Tôi theo bản năng muốn vươn tay ra giữ lại, nhưng chẳng còn sức đâu nữa.

Ai đó dìu tôi đi. Tôi cũng dần buông thả, dù sao người trong tiệm cũng đều đàng hoàng, sau này qua lại nói cảm ơn vài ba câu là ổn.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi đang nằm trên giường, còn chủ nhân ngôi nhà lại đang cẩn thận ghé người vào một bên giường để ngủ.

Có chút ngại ngùng. Cậu thanh niên này tốt thật đấy.

Tôi tò mò nhìn quanh gian phòng một lượt, định hắng giọng, nhưng lại nghĩ vậy sẽ đánh thức chủ nhà, hôm qua cậu ấy ngủ ngồi chắc mệt lắm. Thế nên, tôi chỉ nhẹ nhàng dịch chăn, tính rón rén một chút để xuống giường. Chẳng ngờ, cậu ấy lại thức dậy gần như tức thì.

Tóc đen nhưng là tóc tơ nên có cảm giác màu nhạt hơn, lại mềm mềm nhẹ nhẹ, bên má vẫn còn vết hơi đỏ vì ép xuống ngủ cả đêm, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng.

Cậu ấy chớp chớp mắt nhìn tôi, rồi như chợt nhận ra gì đó mà chạy đi mất, để lại tôi đã chuẩn bị tinh thần nở nụ cười chuyên nghiệp tính chào cậu ấy một tiếng chả có đất dụng võ.

Rất nhanh sau đó, cậu ấy mang đến một bộ đồ rửa mặt, đặt ngay ngắn bên giường rồi lùi hai bước, nhỏ nhẹ bảo tôi dùng phòng tắm trước đi. Tôi cười, cảm ơn cậu một câu. Cậu ngắc ngứ, nói không có việc gì, vùng tai lại có xu hướng đỏ lên. Ồ, cậu ấy dễ ngượng thật.

Cậu ấy bảo tôi xong thì chờ ở phòng ngoài một chút, cậu ấy sẽ đi làm bữa sáng. Tôi do dự, cảm thấy như vậy thì phiền cậu ấy quá, định nói không cần, nhưng lại chạm phải ánh mắt gần như cầu mong của cậu. Có lẽ là di chứng của cơn sốt hôm qua vẫn còn mà sinh ảo tưởng chăng, nhưng tôi vẫn cười cười gật đầu, lại cảm ơn cậu thêm một lần rồi ngoan ngoãn ngồi chờ bên ngoài.

Chủ nhà cũng chỉ làm mấy món đơn giản, nhưng lại hợp vị giác của tôi đến kỳ lạ.

Ăn uống xong xuôi, không khí giữa bọn tôi có hơi... gượng gạo. Tôi cứ có cảm giác bản thân mình còn bình tĩnh hơn cả chủ nhà là cậu.

Khẽ hắng giọng, tôi lại cảm ơn cậu thêm một lần, rồi hỏi xem tôi có thể làm gì giúp cậu không, coi như đền đáp ơn chăm sóc tôi ngày hôm qua.

Cậu ấy ngơ ngác một hồi, nhỏ giọng dặn tôi chờ rồi chạy đến bên giá sách.

Cậu đưa cho tôi một quyển sách, mà tôi thì chả lạ gì quyển sách ấy, thì vì tôi là tác giả mà. Cậu ấy nói rằng mình cũng có một vé đến buổi ký tặng sách khi đó, nhưng đến ngày lại đột nhiên cảm sốt, lỡ mất nên cậu ấy vẫn luôn tiếc lắm, hỏi tôi xem có thể ký cho cậu ấy một chữ được không.

Tôi có hơi ngạc nhiên vì được gặp người hâm mộ của mình theo cách này, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói với cậu ấy tôi rất vui vì cậu ấy thích truyện tôi viết, rồi vươn tay muốn cầm sách từ trên tay cậu.

Tay chúng tôi chạm nhau. Cậu ấy thoáng giật mình, như muốn theo bản năng mà rụt tay về, nhưng rồi lại cố gắng bình tĩnh lại, chờ cho đến khi tôi cầm chắc quyển sách. Có lẽ cậu ấy sợ ban nãy mình lộ liễu quá, nên len lén nhìn tôi. À, với người hay ngượng như cậu, tôi cũng không nỡ trêu chọc gì, nên chỉ cười cười, làm như không nhận ra và ký tặng cậu vài chữ. Ký xong, tôi mỉm cười nói với cậu, đây là bản đặc biệt đấy nhé, trên đời chỉ có mình cậu được nhận những lời này thôi.

Cậu ấy lại đỏ mặt, lí nhí nói câu cảm ơn. Rồi lại như đang làm ra quyết định gì đó khó khăn lắm, cuối cùng mới đủ dũng khí mà ngẩng đầu lên hỏi, liệu những tác phẩm sau này của tôi, cậu ấy cũng có thể có những bản lời nhắn "đặc biệt" như vừa rồi không.

Tôi cười, đáp được chứ, chỉ cần cậu ấy vẫn thích thì tôi sẽ ký.

Cậu ấy nói ngay, "Em thích anh lắm", rồi lại ngay lập tức luống cuống, nói không phải thích tôi, mà thích truyện của tôi, sau đó hình như nói như vầy cũng không hay lắm, lại ngắc ngứ đáp lại, cậu ấy thích cả hai.

Tôi lại hỏi, cậu ấy muốn nhận sách như thế nào, hay mỗi khi có tác phẩm thì gửi đến nhà cậu nhé. Cậu ấy lắc đầu, nói vậy thì phiền tôi quá. Để cậu ấy mang sách đến tiệm cà phê sách ở khu này, tôi ký sách ở đó là được.

Đến đây, tôi mới biết cậu chủ nhà là thợ làm bánh ở tiệm cà phê sách kia. Tôi khen cậu làm bánh ngon lắm, sau này nhờ cậu ấy tiếp tục để ý. Cậu ấy cười cười, ngượng ngùng nói "Anh thích là được rồi."

Những ngày sau đó, bọn tôi như gặp nhau nhiều hơn.

Bạn biết đấy, khi chưa nhận thức người khác, bạn sẽ cảm thấy mọi gương mặt trên thế giới đều giống nhau. Nhưng khi đã để ý một người rồi, lại có cảm giác như đi đâu cũng gặp người đó.

Cậu ấy vẫn ngượng ngùng như trước, nhưng nói chuyện với tôi đã thoải mái hơn. Chỉ là, ánh mắt vui vẻ, sáng như sao trời của cậu khi nhìn thấy tôi theo thời gian vẫn không chút thay đổi.

Thỉnh thoảng bọn tôi sẽ ăn cùng nhau. Có khi là nhà cậu ấy, có khi lại là nhà tôi. Ăn xong, cậu ấy sẽ kể lể với tôi về nhân vật này, chi tiết kia trong sách mà tôi viết. Tôi cũng chưa từng nghĩ bản thân lại có hứng thú ngồi nghe người hâm mộ nói chuyện đến vậy.

Vào một ngày trời đông lạnh giá, tôi nhìn ra cậu có tâm sự.

Tôi nói, nếu cậu nghĩ tôi là bạn cậu, nên thoải mái nói ra vấn đề trong lòng, nếu nằm trong khả năng, tôi sẽ giúp, không thì còn có thể nhờ người khác.

Cậu ấy hơi do dự, rồi cuối cùng vẫn nói, hợp đồng thuê nhà của cậu ấy sắp kết thúc, mà chủ nhà lại không có ý muốn gia hạn với cậu. Mấy ngày nay, cậu đều đi tìm phòng thuê, nhưng chẳng có chỗ nào hợp với túi tiền của cậu cả.

Tôi suy nghĩ môt lúc, rồi hỏi, cậu có muốn đến ở cùng với tôi không. Tôi chỉ sống một mình, nếu có thêm cậu bầu bạn, có lẽ cuộc sống sẽ màu sắc hơn.

Cậu ấy ngập ngừng, hỏi, liệu không phiền tôi nhiều chứ. Tôi cười cười, nói là cậu thì tôi chẳng thấy phiền đâu.

Cậu ấy có vẻ đấu tranh tâm lý dữ dội lắm, một hồi mới trả lời, sống thử một khoảng thời gian xem thế nào. Nếu tôi có điểm nào không vừa ý thì phải nói với cậu ấy ngay, mà nếu cảm thấy không tiện ở cùng được thì để cậu ấy dọn ra ngoài cũng không sao.

Tôi nói, chỉ là ở cùng nhau nhiều một chút, nhìn mặt nhau nhiều một chút mà thôi, không cần căng thẳng như vậy.

Cậu ấy gật nhẹ đầu, mơ hồ "ừm" một tiếng.

Những ngày tháng sống chung của chúng tôi bắt đầu như thế.

Cậu ấy như là làm hết việc nhà.

Tôi ít khi đến tiệm cà phê sách kia hơn, tự nhiên cảm thấy việc đến đó cũng không cần thiết nữa. Nhưng đến giờ cậu tan làm, tôi vẫn sẽ đến đó đón cậu về.

Một ngày nọ, tôi hỏi, gia đình cậu không ở đây sao, có khi nào muốn về thăm nhà không.

Cơ thể cậu ấy như cứng ngắc trong một khoảnh khắc, rõ ràng không muốn, nhưng vẫn cười nhẹ, bảo tôi rằng người nhà bây giờ không còn cần cậu ấy nữa, nhưng cậu ấy vẫn ổn lắm, rằng tôi không phải lo đâu.

Tôi không nói gì, chỉ vươn tay nắm lấy tay cậu, vừa muốn an ủi, vừa muốn xin lỗi.

Em à, cho phép anh nói rằng anh cần em, cho phép anh được nắm lấy tay em đi đến cuối cùng, lần này cho dù có sức cùng lực kiệt, anh cũng sẽ không bỏ lỡ em nữa, vậy nên chờ anh, chỉ một chút nữa thôi, em nhé?

4. Và những nụ hôn.

Tôi nghĩ em ấy thích tôi. Ừ thì, ngoài việc chiều tôi như mẹ chiều con và thỉnh thoảng nhìn trộm tôi, người ta cũng chưa làm gì quá giới hạn. Haizz, em ấy hôn trộm tôi như trong tiểu thuyết thì tốt rồi, à, mà kiểu người hay ngượng như em ý chắc không như vậy đâu... Nhưng tôi vẫn khá tự tin vào trực giác của mình, nói gì thì nói, kiểu người làm nghệ thuật như bọn tôi nhạy ghê lắm, dù sao thì cũng phải cảm nhận nhiều hơn người thường thì mới có thể truyền cảm xúc của bản thân đến độc giả qua chữ viết chứ.

Hôm ấy tôi phải đến một bữa tiệc nhỏ, toàn người quen nên uống có hơi nhiều. Trước khi đi, tôi dặn em tối sẽ về muộn, không cần chờ đâu, nhưng tôi biết em sẽ chẳng nghe lời đâu.

Y như rằng.

Lúc tôi về, em đang mơ màng gật gù trên sô pha, nghe tiếng chân tôi đến gần thì giật mình ngơ ngác ngước lên. Em vẫn nhạy với sự hiện diện của tôi như thế.

Tôi thả người xuống ghế, nới lỏng cà vạt, bất đắc dĩ cười với em, nói em lại không nghe lời tôi rồi.

Em cười hì hì, ân cần tới gần, hỏi tôi có mệt không, có đau đầu không, em pha trà giải rượu cho tôi nhé.

Nhìn môi em ở ngay gần, khép mở xinh đẹp, cộng với tác dụng của chất cồn trong người, tôi cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên môi em.

À, nói thế nào nhỉ. Mềm mại và dịu ngọt như những chiếc bánh em làm vậy.

Tôi chỉ chạm trong một tíc tắc rồi lùi lại, mở mắt ra.

Em khóc.

Tôi cuống cuồng, thầm kêu hỏng rồi. Vội đứng dậy, tôi nói với em câu xin lỗi, rằng mình đã quá đột ngột rồi, nếu em không thích thì tôi sẽ không như vậy nữa.

Tôi tính đi lấy cốc nước cho em, nhưng em lại níu tay tôi, nhỏ giọng nói "Em thích".

Tôi sửng sốt nhìn em.

Em yên lặng một lúc, rồi lại lộn xộn nói ra. Em nói hết mọi điều. Rằng em yêu tôi nhiều thế nào, rằng lúc nào em cũng dõi theo bóng tôi, rằng tôi chẳng biết em yêu tôi nhiều đến mức nào đâu. Em nói em không dám bày tỏ với tôi, trước vì bên cạnh tôi đã có người, sau vì em không dám. Em bảo tôi, chỉ cần là bạn bè bên cạnh tôi là em đã mãn nguyện rồi. Em sợ nếu nói ra mà phá huỷ tình bạn này thì em sẽ không chịu nổi.

Lòng tôi âm ỷ đau, nhưng ngọt ngào vẫn len lỏi vào từng tế bào.

Hoá ra, hoá ra em không chỉ chờ tôi mỗi tối tôi về muộn, em đã chờ tôi rất lâu, rất lâu rồi.

Tôi vội ngồi xuống bên em, ôm lấy bờ vai kia, rồi nghiêm túc hôn em lại một lần.

Tôi cắn nhẹ môi dưới em rồi dò xét đưa lưỡi đến. Em trúc trắc cố sức đáp lại tôi.

Tôi không nghĩ là bọn tôi hôn quá lâu. Nhưng ở bên em khiến tôi cảm giác như mình đang sống trong một thước phim quay chậm; mọi cảm xúc đều được phóng đại đến tận cùng.

Tay tôi để trên eo em, cách một lớp vải vóc vẫn cảm nhận được da thịt nóng rực, mùi bánh ngọt thoang thoảng quẩn quanh nơi đầu mũi, và nhất là xúc cảm khi môi chạm môi. Tê dại. Thoả mãn. Ngọt ngào.

Tôi dừng hôn, mở mắt ra nhìn em.

Sống cùng nhau lâu ngày, tôi biết em cũng không thể gọi là mau nước mắt, nhưng một khi đã khóc thì khó có thể dừng lại. Lần này cũng không ngoại lệ.

Em ngơ ngác nhìn tôi, mắt vẫn lóng lánh ánh nước, môi đỏ mọng ướt át, thỉnh thoảng lại nấc nhẹ một tiếng.

Tôi dùng tay chạm nhẹ môi em, cười cười dỗ dành. Nói với em rằng tôi thích em cười, ngoan, cười một cái cho tôi xem.

Em cũng chẳng chống cự, nhoẻn miệng cười với tôi.

Tôi ôm em, trán tựa vào hõm vai, tham lam hít mùi hương ngọt ngào trên cơ thể em, thì thầm nói tôi cũng yêu em nhiều lắm.

Đêm hôm đó, tôi là của em, và em cũng là của tôi. Thân nhiệt của tôi hoà vào thân nhiệt của em.

Em chẳng có kinh nghiệm gì, còn tôi thì lâu rồi cũng không quan tâm đến phương diện này, vậy nên lúc đầu có hơi trúc trắc. Thế rồi đâu cũng vào đấy.

Em rõ ràng rất ngượng, nhưng cả quá trình vẫn cố sống cố chết mà mở mắt nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên, cười cười rồi hạ một nụ hôn nơi khoé mắt em, hỏi em sao cứ nhìn tôi hoài thế.

Em nói, em đã luôn nhìn tôi như vậy rồi, em không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào của tôi, kể cả lúc này.

Tim tôi lại lỡ nhịp.

Tôi không biết làm gì để đáp lại em ngoài việc hạ xuống dày đặc những chiếc hôn, rồi lại thầm thì bên tai em, nói tôi yêu em, yêu em rất nhiều.

Em à, lần này anh đến muộn quá nhỉ, thế nên, cho phép anh bù lại bằng những nụ hôn này, em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro