Và chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Hôm ấy tôi mang về cho em một chiếc nhẫn. Em mỉm cười, đưa tay, bảo tôi đeo cho em đi. Tôi bảo em, đến giờ cũng biết yêu cầu rồi nhỉ. Em cười cười, "Em nghe lời anh thôi mà."

Em nhìn đôi nhẫn trên tay chúng tôi rồi bật cười, cười đến vui vẻ.

Tôi ôm em, quen thuộc vuốt vuốt mái tóc tơ mềm nhẹ, hỏi em vui đến thế sao?

Em gật nhẹ đầu rồi thủ thỉ, hỏi tôi có nhớ cái đêm trước hôm tôi nhận thức em không. Tôi bảo, nhớ chứ, anh bị sốt đến váng đầu luôn mà.

Em nói, đêm hôm đó, em chăm tôi cả đêm, đợi tôi yên giấc, sốt cũng hạ, em mới rón rén chạm môi lên ngón áp út của tôi. Em lại nói, khi đó em nghĩ, bản thân đã tự cho mình một ràng buộc với tôi, lại không ngờ mọi thứ có thể thành sự thật.

Tôi chạm nhẹ môi lên vành tai thân quen, "Mệt cho anh nghĩ vì sao em không chịu hôn trộm anh như trong tiểu thuyết tả."

Em lại như thật sự nghiêm túc nghĩ về câu nói của tôi, rồi nhỏ giọng, "Anh thích vậy à? Thế để sau này em hôn trộm anh thật nhiều nhé?"

2.

Đêm đó anh ôm tôi, cười tôi dễ ngượng thật đấy, lại mau nước mắt nữa.

Anh lại trêu tôi rồi, sống cùng nhau lâu như thế, anh cũng biết thực ra tôi không phải là dạng người dễ đọc cảm xúc như vậy.

Nghe tôi phản bác, anh nói, không phải mà, lúc nào em cũng ngượng ngùng trước mặt anh đó thôi?

Tôi làm bộ tức giận, bảo anh biết rõ ràng mình đặc biệt mà.

Anh bật cười, ôm tôi càng thêm chặt, nói, thợ làm bánh nhỏ của anh học xấu rồi, lại dỗi anh cơ à. Anh lại bảo, "Ngoan, cười lên cho anh xem đi. Anh thích nhìn em cười lắm."

Tôi quả thực chả thể giận dỗi gì anh, cả giả bộ cũng đâu có nỡ.

Vậy nên ngẩng đầu lên cười với anh, "Em có dỗi anh đâu. Yêu anh đến thế cơ mà."

.

.

.

3.

Một ngày nọ,

Rồi một đêm qua.

Ta gặp nhau vào một ngày mưa không nắng

Và nghiễm nhiên trở thành mặt trời nhỏ của nhau.

Tay trong tay,

Và những chiếc hôn triền miên lưu luyến

Anh cùng em kể lại câu chuyện của đôi ta.

Một câu chuyện nho nhỏ chẳng hồi kết.

Đượm một màu nắng và gió thu.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro