Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày đầu tiên chơi trò thiên sứ bảo hộ, hai hộp hoa quả được chọn ngẫu nhiên trong một cửa hàng.

Ngày thứ hai là một phần tráng miệng từ cửa hàng mà Hà Dương Thanh Thanh thường xuyên lui tới.

Lữ Nhất viết một tấm thiệp của thiên sứ gửi cho cậu giống như những người khác vào những ngày sau đó. Mỗi ngày một món quà nhỏ gửi cho Hà Dương Thanh Thanh, điều này làm cho Lữ Nhất có chút khó xử với trái tim của mình.






Mười ngày nhanh chóng kết thúc, Lữ Nhất nhìn túi hồ lô trong tay, lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác buồn bực khó giải thích. 

Là vì nhiệm vụ sắp kết thúc và cô không có lí do gì để tìm đến Hà Dương Thanh Thanh hay là vì nhiệm vụ sắp kết thúc đồng nghĩa với việc thiên sứ lộ diện và cô phải đối mặt với người đó?

Lữ Nhất rối rắm treo túi hồ lô lên tay nắm cửa phòng của cậu. Lần này cô không gõ cửa nữa mà trực tiếp rời đi. Trước khi đi còn vuốt thẳng tấm bảng tên treo trên cửa vì bị lực tác động mà nhăn nhúm.


"Có lẽ đây là lần cuối cùng mình chăm sóc cậu."


Ngón tay chậm rãi đang vuốt ve tấm bảng tên thì giật mình rút lại bởi tiếng bước chân bên trong phòng vang đến gần. Lữ Nhất vội vội vàng vàng chạy tới cầu thang, núp sau bức tường chắn.

Rốt cục cô lại bị Hà Dương Thanh Thanh đuổi theo đến tận cửa phòng 353. Lữ Nhất không nhịn được liền quay đầu nhìn chằm chằm người kia. 

Trên mặt cậu không hề có nụ cười hay một giọt nước mắt nào. Hà Dương Thanh Thanh chỉ đơn thuần là yên lặng nhìn cô.

Giây phút mọi thứ bên trong tâm trí cuộn trào bộc phát, Lữ Nhất không nhịn được liền nhào đến ôm Hà Dương Thanh Thanh.

Sự im lặng vẫn còn, thêm vào là những ánh mắt kì lạ của những người đi ngang qua hành lang.

- Vào bên trong rồi nói.

Cô mở cửa nhưng tay còn lại vẫn giữ chặt lấy Hà Dương Thanh Thanh như thể chỉ cần buông lỏng một chút, người kia ngay lập tức sẽ tan thành mây khói.

Khi cả hai vào phòng, Hà Dương Thanh Thanh mới nhẹ giọng.

- Chuyện gì vậy?

 Cậu áp lòng bàn tay vào gò má cô, một lần nữa chủ động với Lữ Nhất nhưng người được hỏi vẫn cứ thế im lặng, chỉ dám cúi đầu.

Ngay cả những người kiên nhẫn cũng sẽ cảm thấy mất kiên nhẫn, chưa kể Hà Dương Thanh Thanh càng không cho rằng mình là một người kiên nhẫn.

- Làm gì vậy? Nếu không có gì để nói thì mình ra ngoài.

Lữ Nhất luống cuống, cô không muốn người kia đi liền tìm một câu tầm phào nói ra.

- Thiên sứ hộ mệnh có phải đã bị cậu phát hiện rồi không? Huống chi chúng ta đã...

- Chỉ như vậy? - Hà Dương Thanh Thanh chợt cắt ngang. - Cậu không muốn đến gần mình đến như vậy sao?

- Lữ Nhất, cậu chưa bao giờ có ý nghĩ muốn ở cạnh mình, có phải hay không?

- Mình...

Nỗi chua xót bên trong lòng trào ra, miệng cô có cảm giác ăn phải thuốc dã, đắng đến đáng thương.


- Chỉ có tớ là coi trọng mối quan hệ này... Chúng ta khác nhau về mọi mặt, có quá nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, cãi nhau rồi cũng mệt.


Lữ Nhất lần đầu tiên cảm thấy mình yếu ớt như thế, ngay cả cổ họng cũng nói không ra, chỉ biết im lặng nhìn cậu.


- Mình đang cố gắng! Cố gắng giải quyết nó! - Giọng của Hà Dương Thanh Thanh trở nên khàn đặc. - Cậu đã chăm sóc mình như vậy thì cũng nên để cho mình chăm sóc lại cậu.


- Cậu nói cậu ghen khi mình ngủ với người khác vì khi đó trông mình thật giống hải vương. Từ khi đó mình đã không cho ai động vào giường của mình ngoài cậu nữa, thậm chí là sau khi chia tay vẫn giữ nguyên như vậy.


- Cậu nói cậu có thói quen chỉ nghe danh sách nhạc được soạn sẵn cẩn thận, mình biết vậy nên mới không thêm lung tung nhạc vào danh sách đó của cậu nữa.


- Cậu nói cậu không thích người nói sai trọng âm, mặc dù cậu đã thiên vị giọng mình nhưng mình cố gắng luyện thanh để thay đổi. 


- Lữ Nhất, cậu nói, rốt cục những sự cố gắng của mình thu vào mắt cậu là nước trào giữa biển sao?


Hà Dương Thanh Thanh nói một hơi, giọng hòa lẫn tiếng nức nở của Lữ Nhất, thanh âm càng lúc càng mịt mờ đi, cuối cùng trở thành tiếng nấc nghẹn ngào vương lại trong vòm họng của cô.


Xót xa từ lâu dường hư trở thành đau nhói nơi lồng ngực, Hà Dương Thanh Thanh lúc này không màng mọi thứ, chỉ muốn ôm chặt lấy người trước mặt vào lòng mình.


- Xin lỗi... mình xin lỗi... Lữ Nhất, mình xin lỗi...


- Không phải vấn đề của cậu. - Lữ Nhất vuốt ve lưng người đang ôm chặt lấy mình, tay còn lại không ngừng xoa mái tóc ngắn phía trên. - Xin lỗi, mình quá xem nhẹ mối quan hệ này.

- Mình không quan tâm cậu nói sai giọng như thế nào, cũng không để tâm nếu cậu xáo trộn danh sách phát nhạc của mình. - Lữ Nhất nghẹn nấc. - Trước đây, đó là nói đùa trên công diễn.

- Mình không ngờ cậu lại để tâm đến, Thanh Thanh, mình xin lỗi, cậu như thế nào, mình vẫn yêu thích cậu như vậy.

Cảm nhận được hơi thở dần dần bình tĩnh hơn của Hà Dương Thanh Thanh, Lữ Nhất mới nới lỏng bàn tay đang ôm chặt lấy cậu. Cô ngẩng đầu vùi vào vai cậu, đôi mắt của Lữ Nhất đã đỏ bừng, sưng lên vì khóc, răng vẫn cắn chặt vào môi.

Cậu dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt của người trước mặt, rồi lại vuốt ve bờ môi đang cắn chặt của cô, vì sợ rằng cô sẽ vô tình tự làm mình bị thương.


- Không cần cậu chủ động. - Hà Dương Thanh Thanh hít một hơi sâu. - Lữ Nhất, mình hỏi cậu bằng một cách long trọng hơn và cực kỳ nghiêm túc. Chúng ta bên nhau một lần nữa được không?


Lữ Nhất bị lời nói kia làm cho cảm động, nước mắt trào ra hốc mắt chảy dài xuống hai gò má rồi lăn xuống quần áo.


- Cậu cho mình thêm một cơ hội sao?


- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình.


Hà Dương Thanh Thanh đột nhiên nở nụ cười, cậu lau đi nước mắt đọng lại trên gương mặt Lữ Nhất một cách dịu dàng và ân cần nhất.




Mười lăm người rốt cục lại trúng Hà Dương Thanh Thanh, cái này có được gọi là duyên trời ban không?


Khả năng bốc trúng là một phần mười lăm và kết quả đã bốc trúng phải một.


Lữ Nhất nghĩ đến cũng vui vẻ bật cười, tay vòng qua câu lấy cổ Hà Dương Thanh Thanh.



- Cùng nhau. Thanh Thanh, mình nghiêm túc muốn cùng cậu yêu đương.





______HOÀN______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro