Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn trên sân khấu không chói mắt nhưng cũng đủ để làm cho tờ giấy Lữ Nhất cầm trên tay mờ đi.

Chí ít là mờ đi trong mắt của cô.

"Tại sao lại là Thanh Thanh?"

Cô bất lực thở dài, mà trách được ai? Khi đến lượt cô, trong giỏ cũng chỉ còn lại duy nhất mảnh giấy đó, lẽ nào cô lại lắc đầu không muốn chơi nữa?

Thiên sứ bảo hộ cái gì chứ? 

Tổng cộng mười lăm người trên sân khấu, rốt cục cô lại lấy trúng Hà Dương Thanh Thanh.

Một phần mười lăm xác suất lại trúng phải thiểu số, Lữ Nhất ngậm đắng nuốt cay chỉ biết cúi đầu. Chơi thiên sứ bảo hộ bốc phải tên bạn gái cũ vừa mới chia tay, có ai lại kém may mắn như cô không?

Cô khẽ liếc nhìn Hà Dương Thanh Thanh đang đứng cách cô một người vẫn đang bình thản đón nhận kết quả thiên sứ mà trong lòng cô xen lẫn mùi vị hỗn tạp.

Dường như Lữ Nhất là người duy nhất ngốc nghếch và tham lam vẫn còn muốn đắm chìm trong đoạn tình cảm đã qua. Cô không thể buông bỏ, mỗi lần nghe thấy giọng người kia, cô lại không tránh khỏi xao động, thậm chí là lệch nhịp đập của tim.

- Lữ Nhất? Làm sao vậy?

Nhìn thấy sắc mặt của Lữ Nhất biến động không ngừng, Kỳ Tĩnh nhanh chóng tiếp lời, vẻ mặt tán gẫu.

- Chuyện này làm sao có thể nói?

Lữ Nhất đương nhiên không phải kẻ ngốc, cô nói vòng vo với sự thích thú nhìn gương mặt khó hiểu của Kỳ Tĩnh.

Xong buổi công diễn, cô thẫn thờ ngồi trên xe trở về trung tâm, nhớ đến thiên sứ hộ mệnh liền suy nghĩ lung tung.

"Tại sao lại là Hà Dương Thanh Thanh?"

Phải nói rằng thời gian cô và Hà Dương Thanh Thanh quen biết nhau thật sự rất ngắn, tuy ăn ý những vẫn không tránh khỏi không ít lần cãi vã dù điều khiến hia người cãi nhau đều là những điều bình thường, chẳng hạn như ai xê dịch cốc nước cô vừa đặt trên bàn.

Về lý do tại sao cả hai lại chọn ở bên nhau, Lữ Nhất nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấu được vì sao. Có lẽ là do lời tỏ tình và lời đồng ý buông xuống khi cả hai vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo....









Đó là một buổi tối như thường lệ, sau khi công diễn và trở về trung tâm, Lữ Nhất muốn cùng người khác chơi, Tưởng Vân lại ở cùng phòng với Vương Hiểu Giai, Lữ Nhất chỉ có thể đi theo Hà Dương Thanh Thanh đến phòng của chính mình.

Khoảng khắc nằm trên một chiếc giường quen thuộc, sự mệt mỏi cả ngày dồn nén lại như một quả bóng căng đầy không khí bị mũi nhọn đâm vỡ, tất cả đều tuôn ra khỏi cơ thể cô.

- Thanh Thanh, mình mệt quá.

Lữ Nhất nhắm mắt lại, giọng nói cô vang lên bình thản nhưng rốt cục bị hành động của người kia làm cho chột dạ. Hà Dương Thanh Thanh tiến đến, nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân đau nhức của cô.

Nước mắt không sao kìm được, cứ thế mà rơi xuống. Hành động đó như cảm hóa được Lữ Nhất, tiếng nấc của cô không to, chỉ khe khẽ vướng lại ở cổ họng.

Câu nói được chôn cất sâu trong lòng đột nhiên không chút e dè, không chút do dự trong sự vô thức mà phát ra.

- Thanh, chúng ta hẹn hò đi.

Bàn tay kia đang cử động thì khựng lại một lúc, sau đó động tác được nối tiếp, kèm theo là một chữ ngắn gọn với ngữ khí vui vẻ.

- Hảo.









Cuộc chia tay sau đó cũng dễ dàng như lời tỏ tình mà buông xuống.

Mọi lời ngon ngọt có lẽ như một cuộn băng, khi hết phim liền không chạy tiếp nữa. Nhưng thứ lãng mạn thường bị đứt đoạn bởi những cuộc cãi vã. Ngay cả khi một phần của vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa thì điều đó cũng không có nghĩa những cuộc cãi vã khác sẽ không xuất hiện.

Sự bất mãn và mệt mỏi dần tích tụ, dẫn đến hai linh hồn suy sụp không một ai còn muốn níu giữ mối quan hệ này.

Một chuyện vụn vặt lại có thể cãi nhau nửa giờ đồng hồ. Ban đầu còn qua lại bằng giọng điệu đùa giỡn nhưng khoảng sau lại bắt đầu lật tẩy và xé nhau, đã thế còn không ai muốn nhượng bộ đối phương trước. Im lặng sau một hồi cãi vã, Lữ Nhất là người lên tiếng trước nhưng những gì cô nói lại không phải là một lời xin lỗi hay một câu nhượng bộ.

- Hà Dương Thanh Thanh, có lẽ chúng ta không thích hợp.

Ngay khi âm thanh từ cổ họng mình rơi xuống, Lữ Nhất đã hối hận khi nói như vậy nhưng chưa tìm được cách bù đắp đã nghe thấy giọng cậu vang lên.

- Có lẽ.

Không nói gì thêm nữa.

Cả hai như ngầm hiểu ý nhau và mối quan hệ cũng từ đó kết thúc một cách kỳ lạ đến vô lý.

Cẩn thận suy xét, Lữ Nhất không có lý do gì để trách Hà Dương Thanh Thanh, thậm chí có thể nói cô là tra nữ bởi vì người bắt đầu là cô, người kết thúc cũng là cô.



Sắc trời ngoài cửa sổ xe đã tối sầm lại, những hàng đèn vàng ấm áp chiếu vào trong xe một dọc ngay ngắn. Nhìn chuyển động nhanh của những ánh đèn chiếu vào xe, Lữ Nhất chỉ biết thở dài.

"Cái tên mà mình bốc phải nếu không vì mình muốn tiếp cận từ tận trái tim mà chỉ vì trò chơi này thì chẳng phải người đó rất đáng thương sao?"

Câu tuyên bố này theo một cách nào đó đã đăng trên túi phòng bằng chính tay của Lữ Nhất.

Mặc dù ý nghĩ là như thế nhưng cô vẫn ngại khi đến gần Hà Dương Thanh Thanh. Rốt cục bị tư cách thiên sứ hộ mệnh của cậu ràng buộc, cô vẫn phải tuân thủ luật chơi.

Qua vài ngày quan sát một loạt hành vi của người kia, Lữ Nhất kết luận việc trở thành thiên sứ của một ai đó không phải là một điều gì đó khó khăn. Có thể hoàn thành bằng cách gửi thức ăn đều đặn mỗi ngày mà không cần phải ghi giấy note hay gặp mặt đối phương.

"Cũng không đến mức tệ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro