Chương 1: ĐỪNG ĐỂ BẢN THÂN TIẾP TỤC MƠ NHỮNG GIẤC MƠ KHÔNG THỂ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: ĐỪNG ĐỂ BẢN THÂN TIẾP TỤC MƠ NHỮNG GIẤC MƠ KHÔNG THỂ

Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp
Nguồn: Tấn Giang
Edit: Clara
Facebook: Lão nương rất cay

Chương 1:

"Lần đầu tiên gặp gỡ tôi liền biết được, thiếu niên Y ấy không thuộc về nơi này, tựa như chim sơn ca bay đến từ phương bắc, không thuộc về mùa hè. "

—— Phòng thí nghiệm rượu của Shirrey《 trải qua giấc mộng năm thứ chín 》

(Shirrey là tên tiếng anh của nữ chính)

Hạ chí năm 2008 nhằm ngày thứ bảy, cũng là sinh nhật của Hạ Li.

Cha mẹ Hạ đã hẹn tối thứ sáu sẽ trở về, thứ bảy cùng cô đón sinh nhật, kết quả đêm đó mưa như thác đổ, cha mẹ Hạ phải ở lại hỗ trợ phòng lụt tại nhà máy thạch cao, không trở về được.

Sáng thứ bảy, mẹ Hạ là Khương Hồng gọi về cho Hạ Li hỏi cô có thể mang đến cho họ một bộ chăn màng mới không.

Hạ Li hẹn bạn học buổi chiều đi hát karaoke nên phải tranh thủ mang đồ đến trong buổi sáng.

Cô mở cửa tủ quần áo, mùi long não và mùi ẩm mốc lâu ngày xông thẳng vào não.
Hạ Li cầm lấy grap giường và chăn bỏ vào túi nilon.

Túi màu đen không chắc chắn hơi bị rách miệng.

Cô bỗng nhiên bực bội đem hết tất cả quăng lên giường, sau đó hít sâu, bình tĩnh, lại tìm một cái túi khác bỏ vào.

Trong lòng có phần cảm thấy tủi thân.
Nhà máy thạch cao nằm trên trấn Tụ Thụ, từ Sở Thành ngồi xe buýt qua cũng phải mất nửa giờ, đường đi xốc nảy. Xung quanh nhà máy không có trạm dừng xe buýt, cô phải chăm chú nhìn đường để đến nơi có thể kịp thời nói bác tài dừng xe.

Hôm nay trùng hợp lại là ngày thi của học sinh cấp 3 ở Sở Thành, giao thông bị hạn chế, xe buýt phải đi đường vòng, phải mất hai giờ mới tới được trấn Tụ Thụ.

Một bên của nhà máy thạch cao là đất dự phòng của địa phương, bây giờ công trình đang thi công giai đoạn thứ hai, tường vây công trình là những tấm tôn màu lam, bên trong công trường có những chiếc xe cẩu khá lớn. Xe tải lớn chạy ra vào làm bùn cát văng tứ tung, đường lầy lội không chịu nổi.

Cha cô là Hạ Kiến Dương làm công tác bảo vệ của nhà máy, mẹ cô phụ giúp nấu ăn ở phòng bếp. Nhà máy có ký túc xá, hai người được cấp một gian, bình thường không có việc gì sẽ ở trong xưởng.

Hạ Li không vào ký túc xá, đem đồ đưa cho Khương Hồng, cô đứng trên bậc thang giũ bùn trên đế giày, Khương Hồng ở trong phòng vọng ra nói chuyện với cô.

Mẹ con hai người bình thường cũng ít tâm sự, nói tới nói lui đều là Khương Hồng căn dặn cô ở nhà một mình phải chú ý an toàn, ít đọc sách lại đi ngủ sớm một chút, trông chừng điện nước trong nhà cẩn thận.

Hạ Li uhm một tiếng, đột nhiên nhớ đến cái gì, "Bình ga ở nhà hình như hết rồi."
"Con gọi người đến thay đi."

Khương Hồng lục danh bạ điện thoại, xé một mẫu giấy của hộp thuốc lá, ghi lại số điện thoại cho cô, "Giờ mẹ phải đi nấu cơm, lát nữa con xuống nhà ăn tìm mẹ, ăn cơm xong hãy về."

"Con không ăn đâu, buổi chiều còn có hẹn bọn Từ Ninh đi hát."

Khương Hồng liền nói, "Vậy con cũng đừng về muộn quá."

"Được."

Cha mẹ đối với Hạ Li cũng không quản quá nghiêm ngặt, bởi vì cô luôn nhu thuận hiểu chuyện, không để người khác lo nhiều, mỗi lần ngủ lại nhà bạn đều sẽ nói trước với cha mẹ, sẽ không vô cớ không về nhà mà không báo.

Khương Hồng đi tới cửa lại dừng lại, quay trở về mở tủ quần áo, từ trong túi xách lấy ta năm mươi đồng, nghĩ nghĩ, lại bỏ lại lấy tờ một trăm đưa cho Hạ Li:

"Con mua đồ ăn ngon một chút đi. Sinh nhật muốn quà gì tự mua nhé."

"Không cần đâu, con vẫn còn tiền."

"Của con để dành là của con. Cầm đi."

Hạ Li không nói gì, nhận tiền cất vào cặp.
Lúc ra cửa, một chiếc xe con màu đen chạy vào.

Hạ Li nép vào trong lề nhường đường nhưng chiếc xe lại dừng lại trước mặt cô.
Cửa sổ xe hạ xuống, nhìn thấy người ngồi bên trong, Hạ Li nhận ra tiến đến chào hỏi: "Cháu chào chú La."

La Vệ Quốc cười nói: "Ban đầu định giữa trưa cùng ba con ăn cơm, đột nhiên có chút việc, đợi xong việc chú mời cả nhà nhé!"

Hạ Li nhu thuận cười lễ phép: "Chú La cứ bận việc của mình ạ, ăn cơm không cần phải gấp."

La Vệ Quốc gật đầu, "Được, vậy chú đi vào trước."

Cửa kính xe kéo lên, vượt qua cô tiến vào bên trong, Hạ Li liếc thấy chỗ ngồi phía sau tựa hồ còn có một người.

Hạ Li ra cửa chính, gửi cho Hạ Kiến Dương một tin nhắn báo mình đã tới.

Hạ Kiến Dương gọi lại cho cô, hỏi cô có thiếu tiền dùng hay không, cô nói không thiếu, mẹ đã cho rồi, Hạ Kiến Dương dặn dò cô nhớ mua chút đồ ăn ngon.

Khu này mới mở tuyến xe buýt nên thời gian cũng chưa cố định, nhanh thì chờ 10 phút có một chuyến, chậm có thể chờ đến 40 phút một chuyến.

Hạ Li hôm nay vận khí không tốt, đợi hơn nửa giờ cũng chưa thấy bóng xe buýt xuất hiện.

Cô có chút sốt ruột, gửi cho bạn tốt một tin nhắn bảo có thể mình sẽ tới trễ.

Đứng chờ mệt Hạ Li đổi thành tư thế ngồi, cũng may hôm qua vừa mới mưa, thời tiết coi như mát mẻ.

Cô lấy máy MP3 ra nghe nhạc.

Thời đó một cái máy nghe nhạc không chính hiệu rất rẻ, nhưng chất lượng cũng không tồi.

Nhưng cô nằm mơ cũng muốn có một cái MP4, màu lam thân máy bay, menu cảm ứng, không cần bàn phím. giao diện màu tím xinh đẹp, ca từ kiểu chữ đều tinh tế ưu nhã.

Bạn tốt Từ Ninh của cô có một bộ, thỉnh thoảng cô sẽ mượn dùng, yêu thích không buông tay, cảm thấy nó được thiết kế cực kỳ xinh đẹp.

Chợt nghe thấy tiếng kèn xe ô tô.

Hạ Li ngước mắt nhìn sang, lại là xe của La Vệ Quốc chạy ra.

La Vệ Quốc hạ cửa kính cười hỏi: "Đang chờ xe buýt sao?"

Hạ Li tháo xuống một bên tai nghe, gật đầu.

Cô thấy La Vệ Quốc quay đầu, cùng người ngồi phía sau nói một câu, sau đó quay ra nói với cô: "Lên xe chú chở đi."

"Cám ơn chú La, xe buýt hẳn là sắp tới rồi ạ..."

"Lên đây đi."

Hạ Li cũng không muốn ra vẻ mình không biết điều, La Vệ Quốc đối với cả nhà bọn họ quả thật rất tốt.

Hạ gia cùng La gia là đồng hương, bà La cũng họ Hạ, cùng Hạ gia cách mấy đời có chung tổ tông. Hạ Kiến Dương đến Sở Thành phát triển, đều là dựa vào La Vệ Quốc an bài, công việc ở bên nhà máy thạch cao cũng là ông giới thiệu. Hạ Li lúc ấy học sơ trung cần phải có hộ khẩu, cũng là La Vệ Quốc hỗ trợ tìm quan hệ.

Hạ Li đi qua, kéo cửa sau ra.

Cô nhìn vào phát hiện bên ghế trái có một nam sinh lạ mặt ngồi, có thể nhìn ra là một người rất cao.

Áo trắng quần đen, khung xương thanh bạc, khí chất lạnh nhạt xuất trần, quả thực không giống là người của thế giới này.
Hạ Li không khỏi sửng sốt một chút với suy nghĩ đó, cứ như vậy tự nhiên nghĩ tới một câu thơ của Tô Thức:

"Lâm Giang gặp một lần, trích tiên phong thái, không nói hai lời liền hứa hẹn."

Nàng tỏ ra bối rối, không biết có nên lên xe không, nhìn lên ghế phụ thấy phía trên đã để một túi hồ sơ.

Xe phía sau bấm còi thúc giục, cô không thể nghĩ nhiều đành bước lên xe.

Cô ngồi xuống, tháo balo ôm trên đùi. Dư quang liếc nhìn mặt của nam sinh một chút.

Cũng nên chào hỏi, nhưng cô không biết xưng hô thế nào.

La Vệ Quốc ngược lại kịp thời lên tiếng:

"Vị này là cháu ngoại của Hoắc đổng."

Nhưng màn giới thiệu này làm Hạ Li như cũ vẫn không biết xưng hô thế nào, nghĩ một chút nói: "... chào cậu."

Nam sinh nhìn qua, đôi mắt lạnh nhạt, thanh âm nhẹ như gió thổi cỏ lay: "Chào cậu."

Xe vừa mới chạy ra đường lớn, La Vệ Quốc quay đầu nhìn nam sinh cười rạng rỡ: "Ngài nếu mệt liền nghỉ ngơi trước một chút, phòng ăn đã đặt xong, đến nơi liền có thể ăn cơm."

Nam sinh bình thản nói: "Được. Cám ơn La tổng."

"Phó tổng, Phó tổng." La Vệ Quốc cười chỉnh sửa.

La Vệ Quốc đối với nam sinh thái độ mười phần nịnh nọt, khiến Hạ Li có chút xấu hổ, giống như trong lúc vô tình nhìn thấy được bộ mặt khác của một người —— bình thường chỉ có cha cô Hạ Kiến Dương đối với La Vệ Quốc cẩn thận từng li từng tí lấy lòng nịnh hót mười phần.

Yên tĩnh chưa được nửa phút, La Vệ Quốc lại cười hỏi nam sinh: "Cậu có nóng hay không? Có muốn giảm điều hoà xuống một chút?"

Nam sinh vẫn là mặt không đổi sắc: "Không cần."

La Vệ Quốc cười nói: "Tôi thường xuyên giúp ông ngoại cậu làm việc, đối với Sở Thành quen thuộc, cậu có gì cần cứ nói, tôi nhất định tận tâm tận lực, bảo đảm đến khi hài lòng..."

Hạ Li ngồi nhìn, cảm thấy nịnh nọt lộ liễu như này cũng quá rồi, nam sinh nhíu mày một chút, vẫn như cũ lễ phép nói: "Cám ơn".

Điện thoại của La Vệ Quốc vang lên.
Ông ấy tiếp điện thoại, cười nói: "Đã ở trên đường... vâng..vâng... Hoắc đổng ngài yên tâm, cam đoan không chút tổn hao nào... Tối hôm qua công tác phòng lụt cũng không có sơ xuất gì, hôm nay vẫn khởi công bình thường... Thân thể ngài không tốt, những chuyện nhỏ nhặt này để chúng tôi vất vả là được..."

"Cậu đang nghe nhạc?"

Hạ Li chợt nghe thấy nam sinh nhẹ giọng hỏi.

Nhìn qua, thấy ánh mắt của hắn cụp xuống, nhìn vật trong tay nàng, dây tai nghe lộn xộn.

Hạ Li vô thức nắm chặt, không muốn cho cậu ấy thấy được nhãn hiệu.

"Có thể cho tôi mượn nghe không? Của tôi hết pin rồi."

Thiếu niên có làn da trắng, lông mi dài cong, lúc cúi xuống làm ánh sáng trước mắt bị che lại thành màu xám nhạt, nàng nhất thời nghĩ đến những chiếc lông vũ của những chú chim trú trên cây vào mùa đông.

Trung học Minh Chương thật ra cũng có nhiều nam sinh đẹp trai, nhưng Hạ Li cảm thấy nét đẹp này có thể hình dung cụ thể, nhìn lâu ngày cảm thấy cũng chỉ có như vậy.
Cậu ấy lại không giống.

Khí chất sạch sẽ không chân thực, tựa hồ chỉ tồn tại trong khái niệm trừu tượng.
Nam sinh bổ sung, "Cho tôi mượn một bên là được."

Hạ Li hô hấp đều nhẹ, tháo tai nghe xuống, đưa hết hai bên cho cậu.

Ánh mắt nam sinh rơi trên tay cô, dừng một chút.

Cô giải thích: "Cậu nghe đi, tôi đúng lúc muốn ngủ một chút."

Nam sinh nhận lấy, "Cám ơn."

Lẽ ra nên đưa hẵn máy MP3 cho cậu ấy, nhưng Hạ Li lại chần chừ, vẫn cầm trong tay hỏi cậu: "Cậu muốn nghe bài gì?"
"Gì cũng được."

"... Vậy tôi mở ngẫu nhiên."

Nam sinh gật đầu.

Hạ Li cúi đầu kéo danh sách, phát một bài cô hay nghe nhưng không nổi tiếng lắm.
Màn hình MP3 ẩm ướt từ mồ hôi tay cô.
Nam sinh đeo tay nghe vào, dựa ra ghế, quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ.

La Vệ Quốc nói chuyện điện thoại xong, chuẩn bị tiếp tục hỏi han ân cần, quay đầu liếc mắt nhìn, lúc này mới rốt cuộc im lặng.

Hạ Li ý thức được, nam sinh không phải thật sự muốn nghe nhạc.

Cậu là lười ứng phó với La Vệ Quốc.
Hạ Li cũng không có ngủ, ngược lại là nam sinh khoanh tay, tựa đầu về bên trái, chỉ chốc lát sau liền nhắm mắt lại.

Hạ Li thỉnh thoảng liếc góc trái màn hình của MP3, có chút sợ nó sẽ hết pin.

Nhưng không thể không nói hàng nhái cũng có ưu điểm, pin dùng bền hơn rất nhiều.
Một khắc kia tâm tình cô rất lạ, chưa từng có trước đây.

Ánh nắng chiếu vào, làm một bên tay cô dần dần nóng lên, trong tim cũng như có hơi nóng cuồn cuộn rót vào, cô bất động thanh sắc liếc mắt nhìn qua nam sinh, vô số tia nắng chiếu trên người cậu phát ra ánh sáng lại bị ngọn cây bên đường che đi, lúc sáng lúc tối, cũng như tâm tình của cô lúc này.

Giống như trong lòng được người nào đó thấp sáng lên một ngọn nến, ngọn lửa nhỏ xíu trong gió, chớp tắt.

Đường về rất nhanh, cũng không đơn giản là do ngồi ô tô.

Hạ Li lấy lại tinh thần, xe đã lái đến khu dân cư mới, La Vệ Quốc quay đầu hỏi Hạ Li có phải về nhà không.

"Con muốn đi đường Thiên Tinh —— Chú La thả con xuống phía trước là được, con bắt xe qua đó."

La Vệ Quốc nói: "Chúng ta cũng vào trung tâm thành phố, đúng lúc tiện đường."

Sau hai mươi phút, xe lái đến giao lộ Thiên Tinh, La Vệ Quốc dừng xe bên lề.
Hạ Li quay đầu nhìn về phía nam sinh, không đợi cô mở miệng, cậu đã mở mắt, lấy tay nghe xuống đưa cô, giọng nói thanh lãnh sạch sẽ: "Cám ơn."

Hạ Li nhấn tạm dừng, đem tai nghe quấn trên MP3.

Cô mở cửa xe, nói cảm ơn với La Vệ Quốc trước khi xuống xe liếc mắt nhìn qua, do dự một lúc vẫn không mở miệng hỏi tên cậu.

Cô không muốn tơ tưởng đến giấc mơ không thể trở thành sự thật.

Bọn họ hẳn sẽ không có cơ hội gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro