Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc tan học, tâm trí Diệp Ly sớm đã không đặt vào bài giảng, cậu vô cùng nghi ngờ và khó hiểu, tại sao Lục Nham lại chuyển đến lớp cậu? Chẳng lẽ là vì cậu. . .

Diệp Ly đưa mắt nhìn Lục Nham, từ lúc cô Trương bắt đầu giảng bài thì hắn đã úp mặt xuống bàn nằm ngủ, đến lúc tan học còn chưa chịu thức dậy.

Bản thân mình thì rầu rĩ, còn hắn lại có thể ngủ ngon đến vậy, Diệp Ly cầm bút lên, cẩn thận nhích đến gần, vẽ vài đường lên mặt Lục Nham, cứ như ăn trộm vậy đó, thở cũng không dám thở mạnh.

Diệp Ly hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình, gương mặt gai góc của Lục Nham lúc ngủ đã dịu dàng hơn rất nhiều, không còn vẻ hầm hố dọa người, từ một con hổ bự biến thành một con mèo hoa.

"Cục cưng, chơi đủ chưa?" Lão hổ bự đột nhiên mở mắt, trêu ghẹo nhìn Diệp Ly, lúc Diệp Ly vừa tiến lại gần, mùi hương sữa thơm quen thuộc vừa xuất hiện thì hắn đã thức.

Cảm nhận Diệp Ly dè dặt tiến lại gần mình, trong lòng Lục Nham cảm thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn không chút biến sắc, muốn xem thử cậu định làm gì.

"Tôi. . .Tôi đâu có. . .Đâu có làm gì đâu. . ." Diệp Ly bị hắn làm giật mình, theo quán tính quăng luôn bút.

"Sao cậu. . .Sao thức rồi mà còn giả bộ ngủ?" Diệp Ly hùng hổ trừng Lục Nham, nhưng sự thật là do cậu chột dạ.

Lục Nham im lặng, sao lại thành lỗi do hắn rồi, nhưng kể từ khi gặp được Diệp Ly, tôn chỉ của hắn đã biến thành bạn trai nói gì thì chính là cái đó, dù nói sai cũng là nói đúng.

"Vậy em xin lỗi anh?"

"Được rồi, tôi miễn cưỡng tha cho cậu đó." Diệp Ly quay đầu không thèm nhìn đến gương mặt nở hoa của ai kia, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc, lòng thầm cảm thấy may mắn, may là mình thông minh, lớn tiếng đàn áp, không thì đã bị hắn phát hiện.

Lục Nham nhìn cậu tự cho là hắn không hề phát hiện ra cậu chơi xấu, nhìn điệu bộ mừng thầm của cậu, khiến hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng xoa nắn một trận, hắn xích lại gần tai Diệp Ly.

"Cục cưng Diệp Ly. . ."

"Hửm?" Tai Diệp Ly hơi ngứa, bèn lui về sau.

"Hiện tại không có ai." Tan học đã được một lúc, người đều đã đi hết, trong lớp chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Hả?" Diệp Ly quay đầu nhìn hắn, không hiểu ý hắn là gì.

"Cho nên, chúng ta có thể làm chuyện mà chỉ khi không có người mới làm được."

"Cái gì. . .Ưm. . ." Diệp Ly chưa nói xong đã bị Lục Nham chặn môi.

Lục Nham dây dưa một lúc mới chịu buông cậu ra, áp sát mặt Diệp Ly cọ qua cọ lại, yêu thích đến nỗi không muốn buông tay.

"Kia. . .Chưa khô. . .Dính. . ." Vết mực trên mặt Lục Nham qua một lúc rồi mà vẫn chưa khô, giờ hắn lại cọ mặt cậu, khiến cho mực đều dính hết lên mặt cậu, trên mặt Lục Nham cũng dính vài vết.

Diệp Ly nâng đầu Lục Nham, muốn đẩy hắn ra, lại bị Lục Nham bắt lấy cả hai tay, hắn cố tình làm vậy, sao có thể dễ dàng buông ra được.

Đến khi Lục Nham chịu buông cậu ra, Diệp Ly đã sớm thở hổn hển, Diệp Ly nghĩ mãi vẫn không ra, tại sao lần nào cậu cũng là người mệt nhất, thậm chí còn mệt hơn cả người dùng sức nhiều như Lục Nham.

Hai người nhìn nhau, cười một tiếng, tình yêu tuổi học trò ngây ngô, niềm vui cũng chỉ đơn giản có vậy thôi.

Buổi chiều vào học, vết mực trên mặt cả hai đều được xử lý sạch sẻ, Diệp Ly đang vùi đầu vào ghi chép, đột nhiên có người huých huých tay cậu, tiếp theo là một tờ giấy xuất hiện trước mắt.

"Cuối tuần rảnh không? Cùng bọn Qúy Tắc bạn cùng phòng của em ăn một bữa, dẫn anh đi gặp nhà mẹ của em."

Mấy câu trước rất bình thường, nhìn thấy câu cuối cùng, Diệp Ly có chút quýnh quáng, nhà mẹ em là cái gì, xấu hổ muốn chết.

"Họ có biết chuyện của hai chúng ta không?" Diệp Ly lặng lẽ truyền tờ giấy đi, cậu cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lục Nham đang nhìn mình, nhưng không dám quay đầu nhìn thử, cậu không giống Lục Nham, chỉ cần động một chút là sẽ bị giáo viên phát hiện ngay.

"Biết."

"Được." Diệp Ly vội viết xuống một chữ, sau đó tranh thủ thời gian ghi bài tiếp, cậu cảm thấy hình như giáo viên sắp sửa nhìn sang bên này rồi.

Lục Nham không hề kiêng dè chống đầu, nhìn chằm chằm Diệp Ly, cục cưng nhà hắn đúng là mỹ nhân trời sinh, ngay cả sườn mặt cũng đẹp đẽ đến như vậy, lông mi cong cong tựa như phiến quạt, khẽ cọ vào trái tim hắn.

Lục Nham vuốt ve tờ giấy trên tay, chữ viết của Diệp Ly nhìn rất đẹp, nét chữ không hề giống tính cách dịu dàng của cậu, có lẽ do cậu từng luyện thư pháp, cho nên chữ viết nhìn rất có lực.

Ài. . .Có bạn trai là học bá cũng chẳng khác gì với nhà sư, sợ bản thân quấy rầy việc học của cậu, muốn động thủ cũng không dám tùy tiện ra tay, cảm giác được nhìn mà không được sờ, mẹ nó hắn đây cũng sắp thành thánh nhân luôn rồi, bạn học Lục Nham vô cùng dục cầu bất mãn.

Đến cuối tuần, bọn người Qúy Tắc cuối cùng cũng chọn được một quán lẩu, nghe nói chị dâu của cả bọn khá thẹn thùng, cho nên cố ý đặt phòng riêng, chỉ có mấy người bọn họ với nhau, khỏi lo bị người khác quấy rầy.

Lục Nham lái xe đi đón Diệp Ly, trên đường đi nhận được điện thoại của Bạch Hành Chỉ.

"Vụ gì?"

"ĐM cậu, Lục Nham, tính ra cậu cũng đi ngang qua chỗ tụi anh luôn đó, sao không chở tụi anh qua quán ăn trước!" Bạch Hành Chỉ gào thét ở đầu dây bên kia, Lục Nham bỏ bọn Qúy Tắc lại dưới nhà anh, chờ anh bán mạng chạy xuống tới nơi thì chỉ nhìn thấy xe của Lục Nham nghênh ngang chạy đi, để lại cho anh cái đuôi xe ngầu bá cháy.

Qúy Tắc cũng bó tay với hắn, Lục Nham vì mỹ nhân mà thọt cho anh em hai nhát dao, cậu ta còn có thể làm gì được hắn?

Sở Cẩm Phàm vỗ vai Bạch Hành Chỉ, "Đi thôi, chúng ta bắt xe tới đó."

"Bắt xe cái lông, 10km xung quanh đây không chỗ nào bắt được xe hết." Bạch Hành Chỉ bực bội gãi mái tóc lông xù của mình.

Chỗ anh ở cách trường học rất gần, nhưng vị trí tương đối vắng vẻ, ngoài trừ có xe buýt vào buổi sáng sớm và tối thì vốn dĩ không hề có chiếc xe nào khác xuất hiện, bình thường ra đường anh đều chạy xe điện, giờ cũng không thể bắt anh đèo ba người đi bằng xe điện được.

Thế là nhóm bốn người đáng thương bị vứt bỏ chỉ có thể cam chịu đi bộ.

Lúc đến chỗ, Bạch Hành Chỉ sắp sửa chết đến nơi, liền móc điện thoại ra lên án Lục Nham.

"Con mẹ nó cậu biết tụi anh phải đi bộ bao lâu không! Chân ông đây cũng sắp đứt mẹ rồi nè."

"Mấy người có thể bắt xe."

"Cậu đang giễu cợt tụi anh hả? Mẹ nó chỗ anh thì bắt xe đạp hay gì!"

"À, ngại quá, quên mất, vậy vất vả cho mấy người rồi." Lục Nham không mặn không nhạt nói.

". . ." Bạch Hành Chỉ nghẹn lời, cái thằng nhóc có giới tính không có nhân tính này.

"Còn gì không? Tôi còn phải nhanh đi đón A Ly, tôi sợ cậu ấy chờ lâu." Khóe môi Lục Nham khẽ cong, trong giọng nói còn mang theo ý cười.

"Lục Nham, mẹ nó cậu là tên khốn, có còn tính làm anh em với nhau. . ."

Tút. . .Tút. . .Tút. . .

"Đụ má? Cúp rồi?"

Bạch Hành Chỉ há hốc mồm nhìn màn hình di động tối thui, quay đầu nhìn mấy tên cá mè một lứa với anh, vẻ mặt của bọn Qúy Tắc đúng kiểu tụi tui biết mà.

Diệp Ly đang chuẩn bị đồ, nghe điện thoại di động reo, thuận tay bắt máy, cũng không nhìn xem là ai gọi.

"Alo, xin chào, cho hỏi là ai vậy?"

"Cục cưng, anh vậy mà không lưu số điện thoại của em, em rất đau lòng đó nha." Giọng điệu Lục Nham nghe rất uể oải, tựa như Diệp Ly vừa phạm phải sai lầm vô cùng to lớn, vậy mà hết lần này đến lần khác Diệp Ly vẫn bị trúng chiêu.

"À. . .Lục Nham, anh có lưu, vừa nãy do không nhìn tên người gọi. . ." Diệp Ly yếu ớt giải thích.

"Ha ha. . .Em đến dưới nhà anh rồi, anh chuẩn bị xong thì xuống đi."

"Hả! Em tới rồi à, chờ. . .Chờ anh một chút, sắp xong rồi." Diệp Ly vừa nói, vừa tiện tay bỏ hai quyển sách vào balo, cậu cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, đại khái là vì để bản thân cảm an toàn.

"Không sao, không vội, anh từ từ cũng được." Lục Nham dựa vào xe, nhìn về hướng nhà Diệp Ly.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo ngoài màu trắng đơn giản, phối cùng quần dài màu đen khoe trọn đôi chân thon dài thẳng tắp, cộng thên dáng dấp hắn không tệ, cho dù trên người hắn luôn tỏa ra hơi thở người khác chớ lại gần, nhưng vẫn khiến người khác phải chú ý đến.

"A Ly, con muốn đi đâu thế?" Hôm nay ba Diệp không đi làm, ông ở ngoài phòng khách uống trà, trông thấy Diệp Ly đeo balo chuẩn bị ra ngoài.

"Dạ. . .Con đi ăn liên hoan với bạn." Diệp Ly cúi đầu nhìn mũi chân, cậu có chút chột dạ, sợ ba Diệp sẽ phát hiện quan hệ của cậu và Lục Nham.

"Đi đi, chú ý an toàn, về sớm một chút." Con trai đã trưởng thành, có các mối quan hệ của riêng mình, Diệp Quốc Khang cảm thấy chuyện này rất bình thường, cũng không can thiệp quá nhiều.

"Dạ."

"Cục cưng, ở đây. . ." Lục Nham nhìn thấy Diệp Ly xuống tới liền vẫy tay với cậu, hôm nay Diệp Ly mặc một chiếc áo trắng liền mũ, trên mặt áo còn in hình mấy nhân vật hoạt hình, quần jean đen, giày Canvans, đeo một cái balo thật to, dáng vẻ chuẩn chỉnh một học sinh ngây thơ.

Diệp Ly thấy Lục Nham ngoắc mình, cậu cười ngọt ngào với hắn, chầm chậm chạy tới, hai người đứng chung một chỗ, thật sự rất có cảm giác như mặc đồ đôi.

"Xin lỗi, em chờ có lâu lắm không?" Diệp Ly ngẩng đầu nhìn Lục Nham.

"Nào có, vừa tới." Hai cọng tóc mềm mềm của Diệp Ly tự nhiên dựng đứng lên, bay bay trong gió, vô cùng đáng yêu, Lục Nham kìm lòng không được bèn đưa tay sờ.

"Hửm?" Diệp Ly khó hiểu nhìn tay Lục Nham, tưởng là trên tóc mình có cái gì đó.

"Khụ. . .Không có gì." Lục Nham thu tay, sờ sờ mũi.

"Chúng ta đi thôi, lên xe." Lục Nham mở cửa xe, rất lịch sự để Diệp Ly ngồi vào trước, sau đó giúp cậu thắt dây an toàn.

Sau khi Lục Nham lên xe, trông thấy Diệp Ly còn ôm balo trong người, thế là đưa tay cầm balo lên, đặt ra băng ghế sau giúp cậu, đồng thời cảm thấy kinh hãi với độ nặng của balo.

"Cục cưng, anh để cái gì trong đó mà nặng vậy." Hắn nhìn Diệp Ly, tỏ vẻ đã hiểu, khóe miệng cong cong, "À. . .Em biết rồi, không lẽ tối nay anh muốn ở lại nhà em đó chứ, cục cưng, anh đúng là quá hiểu tâm ý của em." Nói xong còn tiến tới hôn cậu một cái.

"Em. . .Em nói bậy gì đó, anh phải về nhà, trong balo đựng sách." Diệp Ly che gương mặt vừa bị hôn, oán trách nhìn Lục Nham chăm chăm.

"Sách? Không phải chúng ta đi ăn sao, anh mang theo sách làm gì?"

"Anh. . .Không phải. . .Ai da, em đừng hỏi nữa, anh không biết. . ." Diệp Ly nói năng lộn xộn, cậu cũng không thể nói là do bản thân quá lo lắng nên mang theo sách cho có cảm giác an toàn được, lý do này quá khó mở miệng.

Diệp Ly lấy hai tay che mặt, vùi đầu vào ghế không chịu nói lời nào, lỗ tai cũng đỏ, ngại ngùng ngẩng đầu nhìn Lục Nham.

"Ha ha ha. . ." Lục Nham rất mãn nguyện.

Chờ Lục Nham đưa Diệp Ly tới nơi đã hẹn, đám người Bạch Hành Chỉ đã sớm gọi xong đồ ăn, cả đám tụm lại mắt lớn trừng mắt nhỏ, đi bộ lâu như vậy, từng tên một đều đói đến độ ngực dán vào lưng, có điều chị dâu nhỏ vẫn chưa tới, bọn họ cũng chỉ có thể chờ.

"Đói quá đi. . ." Từ trước đến giờ Phạm Kiệt luôn là tên đầu tiên bỏ cuộc, Qúy Tắc ngồi bên cạnh thậm chí còn nghe được cả tiếng bụng cậu ta kêu.

"Chờ một chút, sắp sửa đến rồi." Sở Cẩm Phàm vừa nhắn tin cho Lục Nham, Lục Nham nói hai người họ đang tới, chắc là cũng sắp tới rồi.

"Móa, hôm nay ông đây nhất định phải ăn cho nó mạt luôn, bằng không anh không mang họ Bạch." Bạch Hành Chỉ đã đói đến độ suy kiệt, ngay cả tiếng mắng chửi cũng rất yếu ớt.

Qúy Tắc đồng tình vỗ vai anh.

Diệp Ly vừa vào cửa, mấy người trong phòng liền đứng hết lên, trăm miệng một lời hô lớn "Chào chị dâu!" Bọn họ nhìn Diệp Ly chăm chăm, hai mắt sáng như sao, y như bầy sói đói nhìn thấy thịt.

Diệp Ly hơi hơi sợ trốn sau lưng Lục Nham, cố ý muốn giấu mình đi.

Lục Nham trừng đám người kia, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết, đã bảo cả bọn ráng tém tém lại một chút, kết quả người vừa tới là đã bị bọn họ dọa sợ cả lên.

Phạm Kiệt sờ mũi, lấy lòng cười cười với Lục Nham, cũng chỉ vì cả bọn quá kích động nên mới như vậy, nguồn cung cấp thức ăn của bọn họ cuối cùng cũng tới.

"Hai người lại ngồi đi, tôi đi gọi nhân viên đem đồ ăn lên." Qúy Tắc nói, sau đó đi ra cửa.

"Cục cưng, không sao đâu, đi. . ." Lục Nham kéo người từ sau lưng mình ra, dắt cậu vào chỗ ngồi.

Ngoài Bạch Hành Chỉ ra, mấy người còn lại cậu chẳng nhận ra ai, mặc dù đêm hôm đó cậu được đám người Qúy Tắc cứu giúp, nhưng khi đó cậu bị người ta bỏ thuốc, đầu óc mơ hồ, vốn dĩ không có ấn tượng gì.

Lục Nham chỉ vào từng người một giới thiệu, "Đây là Phạm Kiệt, kia là Sở Cẩm Phàm, còn người vừa rồi là Qúy Tắc, ba tên đó là bạn cùng phòng của em, về phần cái người có hơi già kia, là Bạch Hành Chỉ, thầy y tế Bạch, anh hẳn đã biết."

"Ừm. . ." Diệp Ly vuốt cằm, thật ra những người này đều là những nhân vật làm mưa làm gió trong trường, cậu cũng từng nghe thấy.

Bạch Hành Chỉ vừa nghe Lục Nham nói câu sau cùng, ngay lập tức liền xù lông, "Lục Nham, cậu nói ai già? Rõ ràng anh đây chỉ lớn hơn mấy cậu vài tuổi, ông đây vĩnh viễn mười tám tuổi."

Lục Nham không để ý tới anh, chăm chú nhìn Diệp Ly, vừa nồng nàn vừa cưng chiều.

"Anh. . .Ưm ưm. . ." Bạch Hành Chỉ còn muốn nói nữa, nhưng đã bị Sở Cẩm Phàm che miệng lại kéo ra, cậu ta thầm nghĩ: Tôi làm vậy là vì tốt cho anh, hiện tại tâm trạng Lục ca vui, nhưng lỡ một ngày nào đó tâm trạng cậu ta không tốt, người bị bắt ra khai đao đầu tiên chính là anh.

"Cục cưng, bọn họ đều là anh em của em, là người thân quan trọng nhất với em, anh không cần sợ, bọn họ chỉ thích đũa giỡn vậy thôi, bản chất không xấu." Lục Nham hôn trán cậu, dịu dàng trấn an cậu, khiến cậu từ từ thả lỏng.

Lời Lục Nham nói cậu tin, điều đó có thể nhìn thấy từ chính bản thân Lục Nham, hắn không hề xấu xa độc ác như lời người ta nói, ngược lại có đôi khi còn có chút đáng yêu.

"Ừm. . ." Diệp Ly thuận theo nhìn Lục Nham, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

"Chị dâu nhỏ, dung mạo của cậu xinh đẹp quá đi, còn đẹp hơn cả hoa khôi của lớp chúng tôi nữa chứ." Phạm Kiệt đột nhiên lại gần, si ngốc cười với Diệp Ly, nước bọt còn sắp sửa chảy ra, bị Lục Nham vỗ vào trán cái bóc.

"Gọi tôi Diệp Ly là được rồi, đừng. . .Đừng gọi. . .Chị dâu nhỏ. . ." Diệp Ly không đỡ nổi nhiệt tình của bọn họ, đối với cách xưng hô như vậy, cậu vẫn cảm thấy quá khó tiếp nhận.

"Cục cưng Diệp Ly à, cậu nói xem bản thân cậu ưu tú như vậy, sao lại nhìn trúng tên nhóc Lục Nham thế, quả thật là phí của trời." Bạch Hành Chỉ lắc đầu, có chút tiếc rẻ nói, ánh mắt nhìn Diệp Ly cũng đầy vẻ cảm thông.

"Cục cưng là cho anh gọi hả?" dưới bàn Lục Nham đạp cho anh một cước, bị anh nhanh nhẹn né tránh.

"Hừ. . .Có gì ghê gớm đâu."

"Ừm. . ." Diệp Ly không biết trả lời thế nào, cậu cầu cứu quay đầu nhìn Lục Nham.

"Có lẽ là do em đã dùng hết may mắn cả đời mới có thể gặp được anh." Lục Nham nhìn Diệp Ly bày tỏ.

Diệp Ly ngơ ngác nhìn vào mắt Lục Nham, bị tình cảm nồng nàn trong đó nhấn chìm.

"Rồi rồi, có thể ăn cơm rồi." Qúy Tắc quay trở về phòng, theo sau là các nhân viên bưng đồ ăn nối đuôi nhau đi vào.

"Wow. . .Cuối cùng cũng được ăn. . ." Đám người reo hò.

Đồ ăn rất nhanh đã lên đầy đủ, bọn họ đều không phải kiểu người kén ăn, cho nên ăn rất ngon lành, Phạm Kiệt và Bạch Hành Chỉ đều là kiểu người rất hay nói chuyện, hai tên dở hơi tụ lại một chỗ, khiến cho không khí bữa ăn vô cùng hòa hợp.

Hai người duy nhất không hòa hợp chính là cặp đôi đang yêu Lục Nham và Diệp Ly, cẩu lương của hai bọn họ chiếu muốn mù mắt chó đám người Qúy Tắc luôn rồi.

Lục Nham điên cuồng gắp thức ăn cho Diệp Ly, Diệp Ly thì phụ trách vùi đầu vào ăn, từng đũa từng đữa thức ăn được đưa tới miệng cậu, tên súc sinh Lục Nham còn ép Diệp Ly phải móm cho hắn ăn, thiếu điều còn phải miệng đối miệng đút cho nhau ăn.

Diệp Ly thích ăn lẩu, cậu cảm thấy ăn lẩu rất ấm áp, nhưng cậu rất ít khi được đi ăn với ba Diệp.

Lục Nham nhìn môi Diệp Ly vì ăn cay mà hồng hồng, trông khá là ngon miệng, bèn không thèm để ý đến vẻ mặt ghen tị của mấy tên cẩu độc thân kia, trực tiếp hôn môi cậu.

Bạch Hành Chỉ và bọn người Qúy Tắc ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong lòng khóc thầm, đúng là cầm thú mà, thiệt là nhìn không nổi.

Hết chương 15. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro