Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Lục Nham vẫn như trước đưa Diệp Ly về nhà, Diệp Ly tinh nghịch nhảy chân sáo đi phía trước, trông như con thỏ nhỏ, Lục Nham xách balo cho cậu, ung dung đi theo phía sau, ánh mắt cưng chiều.

"Cục cưng, anh chậm thôi." Lục Nham đưa tay kéo Diệp Ly, sợ cậu ngã, tiểu lơ ngơ này hoàn toàn có thể tự khiến mình té ngã như chơi.

Diệp Ly yên tâm giao mình cho Lục Nham, xoay người đi lùi về trước, cười hì hì nhìn Lục Nham, vừa nãy nhảy có hơi mệt, nói chuyện còn kéo theo tiếng thở nhẹ.

"Bạn học Lục, sao hôm nay bạn lại đến tìm thầy Nhạc vậy? Bộ bạn làm chuyện gì xấu bị bắt được sao. . ."

Bạn học Lục? Lục Nham nhíu mày, xưng hô kiểu này cũng khá tình thú, vừa nghĩ tới cảnh Diệp Ly nằm trên giường vừa xin tha gọi bạn học Lục, vừa bị hắn ức hiếp đến bật khóc, khóe mắt còn hồng hồng, trong nháy mắt khiến tâm trạng Lục Nham trở nên rạo rực.

Đầu Lục Nham lại bắt đầu nảy ra mấy cái ý nghĩ đen tối, hắn hứng thú nhìn Diệp Ly, ánh mắt dần trở nên âm u, tựa như tia X quét tới quét lui cơ thể Diệp Ly.

"Sao em lại nhìn anh như vậy. . ." Diệp Ly bị Lục Nham nhìn đến hoảng sợ, tay lại bị hắn lôi kéo chạy không thoát.

"Đang nghĩ đến một số hoạt động bổ ích cho sức khỏe và tinh thần." Lục Nham cười đến ý xuân dạt dào, không khác gì con mèo đang phát tình.

"Ơ ~." Diệp Ly chất vấn.

"Em cũng có làm chuyện xấu xa gì đâu, rõ ràng anh mới là tiểu xấu xa chính hiệu." Lục Nham nắm tay Diệp Ly, kề vào môi, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, hài lòng nhìn lỗ tai đỏ bừng của cậu.

"Anh xấu xa chỗ nào?" Diệp Ly không phục, dừng lại, gạt tay Lục Nham, hai tay chống nạnh, tức giận trừng Lục Nham như cá nóc sắp nổ tung.

"Anh phạm phải tội lớn."

"Hừ, vậy em nói xem anh phạm phải tội lớn gì."

"Tội trộm cắp."

"Em nói bậy, anh mới không phải tiểu tặc, anh không có trộm đồ."

"Anh chính là tên trộm, trộm đi trái tim em." Lục Nham dịu dàng nhìn cậu, trong mắt ẩn chứa vô vàng thâm tình, khóe mắt đuôi mày đều là cưng chiều.

"Kìa. . ." Diệp Ly xấu hổ không thôi, nhào vào lòng hắn, thẹn quá hóa giận cào cào Lục Nham vài cái, ngẩng đầu cắn cằm hắn một cái, đáng yêu đến nổi ruột gan Lục Nham đều rung rinh.

"Cục cưng, anh có nhận tội hay không." Lục Nham khẽ hôn chóp mũi cậu, đưa tay đè mái tóc bông xù của cậu xuống.

Diệp Ly không trả lời, cậu thấy không vui, hung hăng chọt chọt hắn.

"Ha ha ha. . .Anh có quyền giữ im lặng, nhưng em vẫn muốn xét xử anh." Lục Nham đưa tay khóa chặt Diệp Ly, nghiêm túc nói hưu nói vượn.

"Vậy xin hỏi thẩm phán Lục, nếu như nói thật được khoan hồng, vậy có thể xử phạt tôi nhẹ nhàng được không ~." Diệp Ly ngẩng đầu lên, con ngươi ngập nước liếc nhìn Lục Nham, ngoan ngoãn phối hợp diễn kịch.

"Việc này thì. . .Ừm. . ." Lục Nham sờ cằm, làm ra vẻ suy tư, "Nếu anh hối lộ em, cũng không phải không thể."

Diệp Ly cười vô cùng vui vẻ, hôn cái "bẹp" lên mặt Lục Nham, cố ý tạo ra tiếng vang thật lớn, Lục Nham bất đắc dĩ nhìn cậu.

"Thu hối lộ của anh, em phải chịu trách nhiệm với anh đó nha, thẩm phán Lục."

"Được thôi, xét thấy biểu hiện của anh rất tốt, vậy thì phán anh. . .Hừm. . ." Lục Nham cố ý trêu Diệp Ly, nhìn cậu trông mong nhìn mình, rất có cảm giác thành tựu.

"Mau nói, mau nói. . ."

"Tù chung thân, phán anh vĩnh viễn ở bên em, không được rời đi, chỉ có thể ở bên em."

"Hì hì. . .Thế thì em không giam được anh đâu, anh có thể vượt ngục."

Lục Nham khóa chặt vòng eo thon gọn của cậu, cánh tay nắm chặt, cúi người thổi khí vào tai Diệp Ly, chậm rãi nói.

"Vậy em sẽ lập tức giam anh lại. . .Còn nữa cục cưng, ngày đầu tiên gặp nhau em đã nói, đừng hòng trốn thoát em, bằng không em sẽ đánh gãy chân anh."

"Em . .Em thật đáng sợ. . ." Diệp Ly bất giác sờ chân mình, ừm. . .Vẫn còn, sau đó lại hung hắn cắn xương quai xanh của Lục Nham, tỏ vẻ mình rất tức giận, nhưng trong mắt Lục Nham động tác của cậu lại vô cùng mềm yếu, chỉ như mèo nhỏ chưa cai sữa đang mài răng mà thôi.

"Đau. . ." Lục Nham phối hợp kêu một tiếng, quả nhiên khiến Diệp Ly thỏa mãn nói lỏng miệng.

"Em sai rồi cục cưng, em đùa thôi, đừng nóng giận." Về phần có phải nói đùa hay không, cũng chỉ có Lục Nham biết rõ, vào thời khắc ấy hắn thật sự muốn đánh gãy chân Diệp Ly, vĩnh viên giam cầm cậu bên mình.

"Em vẫn chưa nói với anh, em tìm thầy Nhạc làm gì?" Lục Nham thả Diệp Ly ra, nắm lấy bàn tay mềm mềm của cậu, song song tiến về phía trước.

Lục Nham tạm thời vẫn chưa muốn nói cho Diệp Ly biết chuyện hắn chuyển lớp, muốn cho cậu bất ngờ, Lục Nham suy nghĩ một chút, đột nhiên nảy ra một ý tưởng xấu xa.

"Em muốn chuyển trường." Lục Nham lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt rất nặng nề.

"Hửm?" Diệp Ly mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, vô cùng nghi ngờ.

"Vì sao. . .Đột nhiên muốn chuyển trường?" Diệp Ly cúi đầu, buồn rầu nói, cậu không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là bất giác cảm thấy trong lòng không vui, sự vui vẻ vừa rồi cũng biến mất tiêu.

"Ba em tìm cho em một trường cấp ba tốt hơn, nói là để thuận tiện cho việc học của em." Lục Nham cố gắng cắn môi ngăn không cho mình cười, tưởng tượng đến cảnh Diệp Ly ôm lấy hắn, xin hắn đừng đi, nếu nhận được phúc lợi hay hối lộ gì nữa thì càng tốt, bên trong Lục Nham vui muốn xỉu, bên ngoài lại không chút biến sắc, thậm chí hắn còn cảm thấy mình dư sức đoạt được giải Oscar.

"À. . .Vậy thì rất tốt. . ." Diệp Ly cảm thấy cuống họng đắng chát, nói xong câu này, rồi cũng không nói gì nữa, đầu hơi cúi thấp, không thấy rõ thần sắc trên mặt cậu.

Cậu cảm thấy mình rất ngu ngốc, người ta đã muốn chuyển trường, mà mình lại muốn giúp hắn học bổ túc, cùng hắn học chung một trường đại học, quả thực là tự mình đa tình.

Người bên cạnh im lặng, không phản ứng, không hề diễn tiến theo kịch bản, không được nha, Lục Nham nhìn Diệp Ly, cậu vẫn một mực cúi đầu, nhìn không ra có gì khác thường.

Tiêu rồi, sẽ không phải là. . .Đầu Lục Nham đột nhiên nảy ra một suy nghĩ không tốt.

Hắn kéo Diệp Ly lại, ôm cậu vào lòng, nâng cằm cậu lên xem, quả nhiên, nước mắt đã rơi như mưa trên khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn, cậu cắn chặt môi, ép tiếng khóc nghẹn ngào lại vào trong.

Xong đời, chơi lố rồi, làm người ta khóc, Lục Nham tức thì luống cuống.

"Đừng khóc mà, cục cưng, em sai rồi em sai rồi. . ." Lục Nham dùng tay cạy hàm răng đang cắn chặt của Diệp Ly ra, không cho cậu tổn thương mình, động tác dịu dàng hôn lên nước mắt cậu, hai tay liên tục vuốt ve lưng cậu.

"Hô hô. . .Hu. . ." Không có che chắn, tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng vang lên, Diệp Ly khóc như sắp ngất đi, Lục Nham vô cùng tự trách, hận không thể tát mình hai bạt tay, sao cái miệng hắn lại tiện như vậy.

Diệp Ly nghe Lục Nham liên ghé vào tai mình nói "Em sai rồi.", hai tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn khóc càng uất ức hơn.

"Em gạt tôi, hu hu. . .Em không cần tôi nữa chứ gì, em nói mà không giữ lời, em vốn không hề thích tôi, em cũng giống như mẹ rời xa tôi. . .Hô. . .Ợ. . ." Diệp Ly khóc đến nổi nấc cục.

"Em muốn em muốn, ngoại trừ anh ra em không muốn ai khác cả, em đùa anh thôi cục cưng, em không chuyển trường, không chuyển trường, vĩnh viễn cũng không rời xa anh, được không. . ."

Diệp Ly không thể kiềm chế nước mắt của mình, nào nghe lọt Lục Nham đang nói gì, giờ Lục Nham xem như đã biết thế nào gọi là lấy đá đập chân mình, đúng là hết đường chối cãi.

"Cục cưng, em sai rồi, đừng khóc, em đau lòng lắm, anh muốn em đau lòng chết sao. . ." Lục Nham nghe Diệp Ly nhắc đến mẹ, càng thêm đau lòng tự trách, hắn ôm Diệp Ly, sờ mái tóc mềm mại của cậu.

Hôn hôn môi, không phản ứng, hôn hôn mũi, cũng không phản ứng, lại hôn mắt, ừ. . .Xem như có chút phản ứng, tốt xấu cũng chớp chớp.

"Em sai thật rồi, cục cưng, em đùa thôi." Nhìn Diệp Ly khó lắm mới bình tĩnh lại, Lục Nham nắm lấy thời cơ nói, thái độ thành khẩn nhận sai, thiếu điều quỳ xuống nói xin lỗi Diệp Ly.

"Vậy em. . .Không. . .Chuyển trường. . .Nữa?" Diệp Ly hít mũi, tựa vào vai Lục Nham thút thít hỏi, Lục Nham cảm giác được nơi Diệp Ly dựa vào đã bị nước mắt của cậu thấm ướt, nóng bỏng đến mức khiến Lục Nham đau đớn.

"Không chuyển, không chuyển, đánh chết cũng không chuyển, cục cưng, bớt giận, bằng không anh cắn em một cái?" Lục Nham vuốt ve mặt cậu, cằm cọ cọ vào mái tóc mềm mại.

"Hừ. . ." Diệp Ly quay đầu, trông thấy dấu rằng mình vừa lưu lại trên xương quai xanh của ai kia, không nhẫn tâm tiếp tục cắn hắn, tiến tới nhẹ nhàng liếm lên dấu răng.

Cảm giác ương ướt, mềm mềm ấm áp, kích thích Lục Nham đỏ ngầu cả mắt. Muốn chết, Lục Nham nghĩ, cục cưng, mẹ nó chi bằng anh trực tiếp cắn em một lần cho đã luôn đi.

Diệp Ly vẫn còn ôm cổ Lục Nham, cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mớ cảm xúc cũ.

Lục Nham khẽ thở dài, trực tiếp bế Diệp Ly lên, Diệp Ly khóc mệt, dựa vào ngực hắn bắt đầu buồn ngủ, cũng quên mất vấn đề ban đầu định hỏi Lục Nham.

Lục Nham không ngờ Diệp Ly lại xem trọng hắn như vậy, Diệp Ly tựa như một tờ giấy trắng đơn thuần, một khi đã nhận định một người thì sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với người đó, hắn quả thật may mắn vì có được tấm chân tình của cậu.

Lục Nham cảm thấy, sau này hắn nhất định phải đối xử tốt với Diệp Ly, yêu cậu nhiều hơn nữa.

"Cục cưng, em yêu anh. . ." Lục Nham nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Đêm hôm đó, làm cách nào Diệp Ly về đến nhà, tự bản thân cậu cũng không nhớ rõ, về đến dưới lầu Lục Nham mới gọi cậu thức dậy, Diệp Ly mơ màng đi vào nhà, lại còn bị Lục Nham giữ chặt, kéo lại hôn sâu, đầu óc vốn đã mơ hồ giờ càng thêm mơ hồ.

Diệp Ly lắc đầu, mong có thể gạt bỏ những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, nhưng hiệu quả không được như ý cho lắm.

"Kia!" Diệp Ly vừa tiến vào lớp đã nhìn thấy Lục Nham ngồi trên ghế của cậu, tay chống đầu, ngán ngẩm nhìn bài thi của cậu.

Diệp Ly kinh ngạc trừng mắt, nhìn Lục Nham, lắp bắp nói, "Cậu. . .Sao cậu lại. . .Ở đây?"

"Cửa mở như vậy nên tớ đi thẳng vào thôi. .. " Lục Nham bị điệu bộ giật mình của Diệp Ly chọc cười, vô cùng muốn hôn cậu, nhưng lại ngại trong lớp có nhiều người nhìn, hắn không thể làm được gì, chỉ có thể đưa tay sờ đầu cậu, riêng động tác này cũng đã khiến không ít bạn học đưa mắt nhìn sang.

Diệp Ly thấy nhiều người nhìn mình như vậy, khuôn mặt liền đỏ bừng, nhanh chóng kéo tay Lục Nham xuống.

"Sao em lại chạy đến lớp anh, sắp sửa vào học rồi, em mau trở về đi." Diệp Ly luống cuống nhỏ giọng nói với Lục Nham, đưa tay đẩy hắn, kết quả Lục Nham vững như núi Thái Sơn, lù lù bất động.

Lục Nham nhìn dáng vẻ lo lắng của Diệp Ly, không chút hoang mang nói, "Cục cưng, chuyện hôm đó, anh không giận sao?"

"Hửm?"

"Khụ. . .Chính là chuyện em nói muốn chuyển trường, làm anh khóc đó." Lục Nham vội ho một tiếng, lúng túng sờ sờ mũi.

"Không có! Anh mới không có khóc, là do gió quá lớn, cát bay vào mắt thôi." Diệp Ly nghe hắn nhắc đến chuyện ngày đó, cảm thấy mình khóc như vậy rất mất mặt, nói gì cũng không chịu thừa nhận.

"Được được được. . .Không có khóc, không có khóc, vậy anh không tức giận phải không, cục cưng. . ." Lục Nham cố ý kéo dài ngữ điệu, nghe rất dụ người, hắn biết Diệp Ly không thể chống cự nổi giọng điệu này của hắn.

Quả nhiên, lỗ tai Diệp Ly nóng lên, cảm giác chân cũng đã mềm nhũn.

"Ừm. . ." Diệp Ly đang muốn nói gì, lại nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu vội vàng đẩy Lục Nham, "Em mau về học đi, giáo viên sẽ tới ngay đó. . ."

Lục Nham vẫn bất động, lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu, "Không tức giận?"

"Không tức giận, không tức giận, em đi mau. . ." Diệp Ly hơi hoảng, cậu dường như đã nghe thấy tiếng giày cao gót của cô Trương luôn rồi.

"Tha thứ cho em rồi?"

"Tha thứ, tha thứ. . ." Hiện tại bất luận Lục Nham nói gì, Diệp Ly đều luôn miệng đồng ý.

"Được." Lục Nham hài lòng rồi, đứng dậy trả chỗ cho Diệp Ly.

Diệp Ly ngồi xuống ghế, vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ của Lục Nham, nhưng chờ cậu lấy tài liệu ra chuẩn bị học, lại phát hiện Lục Nham vẫn chưa đi, còn đi vòng qua ngồi bên cạnh cậu.

Diệp Ly nhìn hắn, hai mắt mở to, Lục Nham nghiêng đầu nhìn Diệp Ly, nhìn sắc mặt thay đổi tới lui của cậu, khóe môi Lục Nham càng mở rộng hơn.

"Em. . ."

"Sắp vào tiết. . ." Diệp Ly nói chưa xong, đã bị sự xuất hiện của cô Trương cắt ngang, cậu chỉ đành nuốt sự nghi ngờ xuống.

"Trước khi vào tiết cô có chuyện quan trong cần thông báo với các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới, Lục Nham, từ ban tám chuyển đến lớp chúng ta." cuối cùng, cô Trương còn cố gắng nhấn mạnh một câu.

"Chắc là các em cũng đều đã biết bạn, về sau có vấn đề gì cứ đến tìm cô." Sự thật chính là ám chỉ mọi người, nếu như Lục Nham làm ra chuyện sai trái gì, có thể tùy thời đến báo với cô.

Bên dưới các học sinh bắt đầu nghị luận sôi nổi, bầu không khí lớp học cũng vì vậy mà sinh động hẳn lên, những bé ngoan học bá trong mắt các giáo viên này vô cùng tò mò về dạng học sinh lưu manh như Lục Nham.

"Được rồi, có chuyện gì tan học hẳn thảo luận. . ." Cô Trương vỗ bàn, tiếp tục hỏi Lục Nham, "Lục Nham, tự em chọn chỗ ngồi đi."

"Em cảm thấy chỗ này rất tốt." Lục Nham duỗi lưng, khiêu khích nhìn cô Trương, tôi chính là muốn ngồi với học sinh hạng nhất lớp, cô có thể làm gì tôi?

Rất rõ ràng cô không thể làm gì hắn, cô Trương thở dài, muốn nói lại thôi, nhìn về phía Diệp Ly.

"Diệp Ly, em có ý kiến gì không? Nếu em không đồng ý thì cứ nói, cô sẽ sắp cho bạn chỗ ngồi khác." Cô Trương mong đợi nhìn Diệp Ly, hi vòn cậu có thể mở miệng từ chối, như vậy cô sẽ có lý do chuyển Lục Nham đi.

"Dạ. . .Không. . .Em không có ý kiến." Diệp Ly khẽ nói, cậu vẫn còn khiếp sợ vì chuyện học chung lớp với Lục Nham, chưa thể tỉnh táo lại được.

"Vậy cứ vậy đi, vào tiết. . ."

Cô Trương không chào đón hắn, Lục Nham cũng nhìn ra, dù sao người ta cũng đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy, ngay cả tự giới thiệu cũng không cho hắn giới thiệu, nhưng hắn chả thèm quan tâm, dù sao tiếng xấu của hắn ở trường cũng không phải mới ngày một ngày hai, hắn không quan tâm người khác nghĩ hắn thế nào, chỉ cần cục cưng nhà hắn cảm thấy tốt là được.

Cứ như vậy, Diệp Ly và Lục Nham chính thức trở thành bạn cùng bàn, mặc cho người trong cuộc vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì.

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro