Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Cửu bế Bạch Hành Chỉ đã ngủ mất tiêu ra ngoài, đụng phải Lục Nham đợi lâu không thấy người trở ra nên ra ngoài tìm.

"Anh Cửu, khéo thật đó, sao anh lại ở đây." Lục Nham nhìn thấy người trong lòng hắn liền có chút sửng sốt.

"Lục Nham đó hả, anh tới bàn chuyện làm ăn, sao thế cậu biết người này à?"

"Ừm, người này là bạn em," Lục Nham tạm ngừng, nhìn Tân Cửu, "Nếu anh ấy có làm gì không đúng mực, em thay anh ấy xin lỗi anh, cũng mong anh Cửu nể tình em, đừng so đo với anh ấy."

Tân Cửu nghe ra được, Lục Nham là đang cho rằng anh định làm gì thiếu niên này, hóa ra hình tượng của anh trong lòng bọn họ lại như vậy, Tân Cửu cười khổ, bất đắc dĩ nói.

"Cậu hiểu lầm rồi, anh gặp cậu ấy ở nhà vệ sinh, thấy cậu ấy say nên tiện tay đưa người ra thôi."

"Khục. . .Ra là vậy." Lục Nham ho khan, che giấu vẻ bối rối của mình, "Vậy cảm ơn anh Cửu, để em đưa anh ấy về."

"Được." Tân Cửu cũng không để ý, dù sao nếu đổi lại người này là anh em của hắn hắn cũng sẽ làm như vậy.

"Ưm. . .ưm. . ." Lục Nham đưa tay định đỡ người, nào ngờ Bạch Hành Chỉ lại không chịu hợp tác, cứ ôm cổ Tân Cửu khư khư, làm cách nào cũng không chịu buông tay, người ta dùng lực mạnh một chút, anh liền bắt đầu khóc lóc, giãy nảy trong vòng tay Tân Cửu.

Tân Cửu dở khóc dở cười, "Bằng không để anh đưa cậu ấy về chỗ anh trước, chờ sáng mai cậu ấy tỉnh rượu, anh sẽ đưa cậu ấy về trường." Tân Cửu nghĩ Bạch Hành Chỉ cũng chỉ là học sinh như Lục Nham.

"Được chứ, đành vậy đi." Lục Nham gật đầu, ghét bỏ thoáng nhìn Bạch Hành Chỉ, không ngờ tên nhóc này lại uống dở như vậy.

"Vậy em về trước đây, anh Cửu."

"Ừm."

Đêm nay cả bọn cũng đã chơi đủ, Lục Nham đưa từng con ma men về, sau cùng mới đưa Diệp Ly về nhà, làm vậy chỉ vì muốn ở riêng với cậu lâu thêm một chút.

"Cục cưng, không muốn buông tay đâu. . ." Lục Nham ôm Diệp Ly, đầu tựa vào vai cậu, ngửi mùi sữa trên người cậu.

"Ừm, anh phải về, cho em ôm thêm một chút đó." Diệp Ly vỗ vỗ lưng hắn, bắt chước động tác hắn hay dùng để an ủi cậu.

"Không đủ." Lục Nham cắn nhẹ cần cổ trắng nõn.

"Á. . ." Diệp Ly rụt người, "Thế, năm phút, không thể nhiều hơn."

"Vẫn chưa đủ. . ."

"Đủ rồi. . ."

"Không đủ. . ."

"Đủ rồi." . . .

Hai người như hai đứa nhóc ấu trĩ đấu võ mồm, Diệp Ly lười tranh cãi với hắn, ngậm miệng không nói nữa, Lục Nham ôm cậu, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh chỉ thuộc về hai người.

"Lục Nham, em có nghĩ sẽ. . .Nghĩ sẽ thi đại học không?" Diệp Ly đột nhiên nói, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Hửm? Em không nghĩ nhiều như vậy, thành tích của em quá kém." Lục Nham không lo lắng về những chuyện này, dù gì cha Lục cũng có tiền có quyền, cho dù hắn không thi đậu, ông cũng có cách ném đại hắn vào một trường đại học nào đó.

"Thành tích không tốt anh có thể giúp em học bổ túc, vẫn sẽ có cơ hội thi vào trường tốt." Diệp Ly nghe vậy cũng có chút sốt ruột, đẩy hắn.

"Hửm? Học bổ túc?" Lục Nham nhìn cậu.

"Phải, thành tích của anh tốt, không cần học nhiều, sẽ có rất nhiều thời gian giúp em học bổ túc." Diệp Ly mọng đợi nhìn Lục Nham, về phương diện học tập Diệp Ly vô cùng tự tin, cậu cũng cảm thấy Lục Nham rất thông minh, chỉ là không chịu cố gắng hết sức mà thôi.

"Ừ thì. . ." Nhìn hai mắt sáng rỡ của bạn trai, Lục Nham khẽ cười khổ, "Cục cưng à, còn mấy tháng nữa là đến thi tốt nghiệp rồi, coi như hiện tại em cố gắng, cũng không thi đậu được trường tốt nào, vẫn đừng nên lãng phí thời gian của anh thì hơn." Lục Nham thấy thành tích của Diệp Ly giỏi như vậy, loại bùn nhão không trát được tường như hắn, tốt nhất không nên làm trì hoãn việc học của cậu.

"Không có đâu, không muộn. . .Không muộn, sẽ kịp." Diệp Ly càng nôn nóng hơn, "Đại học B thì sao? Trường cũng nằm ở thành phố B, rất dễ thi đậu."

"Đại học B?"

"Phải, đến lúc đó chúng ta có thể tiếp tục học chung một trường."

"Chung trường? Cục cưng, anh muốn ở lại thành phố B? Nhưng thành tích của anh tốt như vậy, không phải lãng phí quá sao." Lục Nham hơi bất ngờ, hắn vốn cho rằng Diệp Ly sẽ chọn những trường nổi tiếng trọng điểm ở Bắc Thượng Quảng (*) mới đúng.

(*): Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông

"Anh không muốn rời xa ba ba. . ." Diệp Ly vùi mặt vào lòng Lục Nham, nũng nịu nói.

Lục Nham nhìn khuôn mặt rầu rỉ của cậu, hưởng thụ quan tâm hiếm thấy cậu dành cho mình, tâm trạng bay bổng.

"Rốt cuộc em có muốn học bổ túc hay không?" Đợi một lúc vẫn không nhận được hồi đáp, Diệp Ly ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, dò hỏi.

Lục Nham ngắm nhìn con ngươi xinh đẹp của người trong lòng, đột nhiên tâm tư đùa giỡn lại trỗi dậy, "Em đâu nhất thiết phải thi đại học, tốt nghiệp phổ thông rồi thì học một nghề nào đó, tương lai kế thừa gia nghiệp, chẳng phải cũng rất tốt sao?"

"Em. . ." Diệp Ly sững sờ trước thái độ bình mẻ chả sợ bể của hắn, tròng mắt đảo vài vòng, ngạc nhiên đến không thốt nên lời phản bác.

Lục Nham nhìn hồn cậu không biết đã bay đi đâu, đang định nói mình chỉ nói đùa, nào ngờ lại nghe thấy Diệp Ly quát to, "Phải rồi! Anh nghĩ ra, em không thi đại học, em. . .Em không xứng với anh, hừ. . ." Nói xong tự bản thân cậu cũng thấy ngại ngùng, càng liều mạng chui vào lòng Lục Nham.

Lục Nham bị lời nói hùng hồn của cậu làm giật cả mình, phản ứng kịp lại cảm thấy sao cục cưng nhà hắn lại đáng yêu như thế, ôm Diệp Ly cười đến hoa mai nở rộ.

"Đúng vậy. . .Tiểu A Ly nhà chúng ta ưu tú như vậy, em phải cố gắng hơn nữa, mới có thể xứng với anh." Lục Nham cười, nửa thật nửa giả nói.

Diệp Ly cảm nhận nhịp đập nơi lồng ngực Lục Nham, vừa thẹn vừa giận, nắm tay mềm mềm đập mấy cái vào ngực Lục Nham.

Hai người thiếu niên ôm nhau thắm thiết dưới ánh đèn đường mờ vàng, viết nên hạnh phúc thuộc về riêng hai người, không chú ý tới cửa sổ trên nhà Diệp Ly vẫn còn sáng đèn.

Hôm sau vừa mới rạng sáng, Lục Nham đã đến dưới lầu nhà Diệp Ly, lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

"Alo, cục cưng ơi, thức dậy chưa, em ở dưới nhà anh, xuống em dẫn anh đi ăn sáng."

"Ừm. . .Lục Nham, sao em lại tới? Em. . .Em đợi anh một chút, xong ngay."

"Không vội."

Diệp Ly cầm balo, nói một tiếng với ba Diệp đang ở phòng bếp, "Ba ba, con đi học trước."

Diệp Quốc Khang lau tay, từ phòng bếp đi ra, "Ăn cơm rồi hẵng đi, ba xong ngay."

"Không. . .Không ăn, con hẹn bạn đi ăn sáng." Diệp Ly có hơi áy náy, ngón tay liên tục chà chà quai cặp.

"Là bạn nam hay bạn nữ?" Ba Diệp dò hỏi.

"Dạ? Nam. . .Bạn nam." Diệp Ly không khỏi lo lắng, cảm giác cứ như yêu sớm mà bị người lớn phát giác vậy, ấp úng nói.

Ba Diệp ngẩng đầu nhìn cậu thật kĩ, không tỏ vẻ gì nói, "Đi đi, đừng để trễ giờ." Nói xong xoay người đi gọi Diệp Ngọc dậy.

Diệp Ly thở dài một hơi, mở cửa xuống lầu.

Lục Nham đưa Diệp Ly đến một quán mì hoành thánh nằm gần trường, đồ ăn ở quán mì này khá ngon, bình thường đám người ở ký túc xá của hắn cũng không ít lần trèo tường ra đây ăn, mọi khi chỗ này buôn bán rất đắt, hôm nay hai người đến khá sớm, trong quán không quá nhiều người, hắn và Diệp Ly cũng vui vẻ hưởng thụ sự yên bình này.

"Sao em lại đến đón anh, không phải em ở lại trường sao? Sao ra được. . ." Mì hoành thánh vừa được bưng lên, Diệp Ly đã chờ không kịp mà múc một viên bỏ vào miệng, kết quả bị nước trong hoành thánh làm bỏng miệng, nước mắt rưng rưng nhìn Lục Nham, "Ui da. . .Nóng. . ."

Lục Nham vội rót cho cậu một ly nước lạnh, nắm cằm cậu nghiêng qua nghiêng lại xem thử, "Cũng may, không sao, ăn từ từ, thời gian còn sớm mà." Nói xong trực tiếp hôn cậu, đầu lưỡi luồn vào miệng Diệp Ly khuấy đảo, còn liếm tới liếm lui chỗ bị bỏng của cậu, làm cậu run rẩy một lúc.

"Ưm. . ." Diệp Ly hung tợn nhìn hắn, nhưng bộ dáng nước mắt lưng tròng của cậu hiện tại làm gì có tí uy hiếp gì, chỉ khiến thú tính trong Lục Nham càng bùng phát.

"Em làm gì đó?" Diệp Ly thở phì phò chất vấn, cũng may ít người, không ai chú ý tới hai người, khó lắm Lục Nham mới chịu thả cậu ra.

"Trừ độc." Lục Nham vẫn chưa thỏa mãn liếm môi, đưa tay sửa sang lại quần áo, trong đầu Diệp Ly hiện lên bốn chữ mặt người dạ thú.

"Trừ độc?" Diệp Ly chấm hỏi.

"Nước bọt trừ độc mà, học bá, anh không biết sao." Lục Nham cười hì hì nhìn cậu, trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội.

"Lưu manh." Diệp Ly không để ý hắn, cúi đầu cẩn thận ăn mì, người này rõ ràng mượn cớ trừ độc để ghẹo cậu đây mà.

"Em xin học ngoại trú." Lục Nham khoái chí một lúc, trước lúc bị đánh kịp mở miệng trả lời.

"Hửm? Học. . .Học ngoại trú? Vì sao?" Diệp Ly nhai hoành tháng, ồm ồm nói.

Lục Nham gạt thịt tôm dính trên miệng cậu xuống, cười mỉm nói, "Như này mỗi ngày em đều có thể quang minh chính đại đi học cùng anh, có thể dẫn anh đi ăn sáng, có thể dẫn anh về nhà em bất cứ lúc nào, để em. . .Ừm. . .Dạy em học bổ túc."

"Thật sao!"

"Thật."

Diệp Ly nở nụ cười ngọt ngào với Lục Nham, hoành thánh đầy trong miệng cũng không đè né được nụ cười của cậu.

Hai người ăn xong, chậm rãi đi tới trường, Lục Nham đẩy xe đạp đi bên trái Diệp Ly, còn việc tại sao không đạp, thì là do Diệp Ly ăn quá no, nhất quyết lôi kéo Lục Nham đi bộ chung cho tiêu thực.

Giờ ra chơi, Lục Nham liều mạng ngủ bù, tiết học hôm nay hắn bị Diệp Ly giám sát phải nghe hết bài giảng, chỉ cần hắn hơi buồn ngủ một chút, Diệp Ly sẽ cầm bút chọt hắn ngay, ngay lập tức hắn sẽ tỉnh táo, ngồi cả một tiết khiến lưng đau rần, khó lắm mới nắm được thời nghỉ ngơi thì lại nghe có người đứng ngoài cửa kêu hắn, "Lục Nham, có người tìm."

Lục Nham mở mắt, gương mặt vô cùng đau khổ, vụt phát đứng dậy, nhanh chân vác gương mặt đen thui đi ra, bạn bè xung quanh bị sắc mặt của hắn dọa sợ, nhao nhao nhường đường cho hắn đi.

Bạn học đến chuyển lời giùm nhìn thấy Lục Nham đi tới, cố gắng dán sát mình vào tường, ý đồ che chắn bản thân, Lục Nham khẽ nhìn cậu ta, lướt qua cậu ta đi ra cửa, hắn vẫn chưa tức giận đến độ giận chó đánh mèo người khác. Bạn học kia nhìn thấy hắn không có ý làm khó dễ mình, run rẩy trở về chỗ ngồi, sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Bạch Hành Chỉ đi tới đi lui trước cửa lớp ban nhất, cố gắng duy trì hình tượng nho nhã của mình, nếu không phải xung quanh có nhiều nữ sinh nhô đầu ra nhìn anh, anh đã sớm phát nổ rồi.

Có trời mới biết sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang trần truồng nằm cùng một người đàn ông, trên người anh còn đầy vết xanh tím, nội tâm anh đã kinh hãi đến mức nào, đầu óc rối ren, thừa dịp người kia vẫn chưa thức, ánh rón rén mặc quần áo, đứng dậy chạy ngay ra ngoài, cũng vì vậy mà không nhận ra người đàn ông trên giường đã chậm rãi mở mắt từ lúc anh mở cửa.

Bạch Hành Chỉ đi qua đi lại trong phòng y tế như con ruồi không đầu, không sao nhớ nổi đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bực bội nắm tóc, mãi mới chờ đến lúc tan học, anh trực tiếp đến tìm Lục Nham, muốn hỏi cậu ta tình huống hôm qua thế nào.

Lục Nham đi ra trông thấy Bạch Hành Chỉ, mặt càng thúi hơn, Bạch Hành Chỉ cũng không bận tâm, kéo Lục Nham về phòng y tế, bỏ lại đằng sau ánh mắt hóng chuyện của các bạn nữ.

Bạch Hành Chỉ đóng phịch cửa, ánh mắt xẹt lửa nhìn Lục Nham, vẻ mặt y hệt táo bón, há miệng muốn nói lại thôi.

"Mẹ nó anh muốn nói gì thì nói mau, đừng trưng cái mặt táo bón đó, cứ như muốn cưỡng gian ông đây vậy." Lục Nham bị anh nhìn mà nổi cả da gà, không nhịn được hét ầm lên.

"Móa, ai cưỡng gian cậu, mắc ói." giờ nghe được hai chữ này mà da đầu anh tê rần, dù gì tối qua anh cũng xem như bị người kia. . ."Anh muốn hỏi cậu, vì sao tối qua anh không về nhà?"

"Tự anh không chịu đi theo tôi, tôi còn cách nào nữa."

"Vậy. . .Tối qua đã xảy ra chuyện gì hả?" Bạch Hành Chỉ yếu ớt mở miệng, rõ ràng là do bản thân anh yếu, không biết sau khi say rượu mình đã làm gì, trước kia uống ít nên không say, nhưng tối qua anh bị bọn Qúy Tắc lừa thảm rồi.

"Chẳng có chuyện gì cả, uống say rồi nhà ai nấy về." Lục Nham nhún vai, vô tội nhìn Bạch Hành Chỉ, vẻ mặt kiểu đừng hỏi tôi, tôi không biết gì đâu.

"Không có chuyện gì? Không có chuyện gì vậy mẹ nó tại sao ông đây lại thức dậy trên giường người khác! ! !" Bạch Hành Chỉ đột nhiên xù lông, núi lửa phun trào.

"Ể. . .Anh nói anh Cửu à? Chẳng phải tôi đã nói là do anh không chịu theo tôi sao, cứ nhất quyết đi theo người ta, tôi biết làm sao, với lại mọi người đều là đàn ông, ngủ chung giường thì có ngạc nhiên, Qúy Tắc với Phạm Kiệt còn thường xuên ngủ chung nữa kìa, cũng có thấy hai đứa nó tìm tôi hỏi tội bao giờ." Lục Nham sờ lỗ tai, tiếng hét của anh bị quét sạch, thờ ơ nói.

Bạch Hành Chỉ không nói gì, bầu không khí trầm mặc quỷ dị, Lục Nham cười như không cười chăm chăm nhìn anh, sau đó giống như nhận ra điều gì, hỏi dò, "Hai người. . .Chẳng lẽ. . .Thật sự xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có, không có gì hết!" Bạch Hành Chỉ như bị đạp chân, lên giọng trừng Lục Nham, lớn tiếng gào thét.

Nhìn điệu bộ của anh, Lục Nham khó mà không nghĩ nhiều, lúng túng sờ mũi, dù sao tối qua cũng là hắn giao người cho Tân Cửu, kết quả nhìn dáng vẻ người trước mặt, bị ăn sạch sẽ cũng được lau chùi sạch sẽ.

Lục Nham đi qua, vỗ vai Bạch Hành Chỉ, ánh mắt thâm sâu nhìn anh, nói bóng nói gió thở dài, "Huynh đệ, bớt đau buồn." Sau đó đi qua anh mở cửa trở về, để lại mình anh hóa đá trong gió.

Lúc đi tới cửa, lại quay mắt nhìn Bạch Hành Chỉ, nhìn anh còn ngây ngốc đứng nguyên một chỗ, mở miệng gọi, "Lão Bạch. . ."

"Hửm?" Bạch Hành Chỉ theo phản xạ đáp.

"Khụ. . .Việc kia. . ." Lục Nham hắng giọng, ám chỉ chỉ cổ anh, ngượng ngùng nói, "Dấu vết. . .Vẫn nên che lại đi."

Lục Nham nói xong cũng chạy mất dạng, Bạch Hành Chỉ ngẹo đầu nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nhưng không nhìn thấy gì, một hồi anh mới phản ứng được, đưa tay che cổ mình, khuôn mặt đỏ bừng, không biết vì giận hay vì xấu hổ.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro