Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nham bế Diệp Ly đến phòng y tế, trong phòng y tế chỉ có một người bác sĩ tên Bạch Hành Chỉ, người cũng như tên, đối xử với mọi người có tiến có lùi, có chừng mực, là một người tao nhã lịch sự.

Đương nhiên đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, đối với tất cả những người không quen, anh đều trưng ra bộ mặt tiêu chuẩn như thế, chỉ khi ở trước mặt bạn bè, anh mới để lộ bản tính thật của mình, buông thả bản thân.

Bạch Hành Chỉ vừa mới tốt nghiệp trường y, vốn dĩ cũng chẳng lớn hơn học sinh trong trường bao tuổi, cộng thêm vẻ ngoài không tệ, tính cách lại tốt, còn thường xuyên cứu nguy cho mấy phần tử cứng đầu.

Chính vì vậy mặc dù thân phận của anh ở trường là giáo viên, nhưng lại có quan hệ khá tốt với các học sinh, nhất là với nhóm học sinh nữ đang trong tuổi dậy thì, mới biết yêu, không ít người trong số đó còn xem anh là tình nhân trong mộng của mình.

Đủ loại quà cáp tinh xảo lần lượt chất đầy trên bàn anh, thỉnh thoảng còn có người mượn cớ đau chân, đau bụng hay bị bệnh vặt để chạy đến chỗ anh.

Người khác lo sợ tránh né bệnh viện còn không kịp, chỉ riêng chỗ anh lại ngày ngày nhộn nhịp như cái chợ, như này là sao đây, nhưng chung quy đó cũng là công việc, anh không thể nào từ chối được.

"Haiz. . .Đúng là làm người ta đau đầu. . ." Bạch Hành Chỉ ảo não vuốt trán, quả nhiên đẹp trai quá cũng là sai lầm.

"Lão Bạch, cho mượn phòng nghỉ của anh một lát. . ." Lục Nham một cước đá văng cửa phòng y tế, nhìn cũng không thèm nhìn Bạch Hành Chỉ mà đi thẳng vào phòng nghỉ riêng của anh, như thể đi vào chốn không người.

"Này. . .Anh nói cậu. . .Xem đây là nhà cậu hay gì?" Bạch Hành Chỉ nhìn Lục Nham như một cơn gió lướt qua người mình, đến cả một cái liếc nhìn cũng không thèm bố thí cho anh.

"Thế nào. . .Muốn thu phí?" Lục Nham đã đến trước cửa phòng nghỉ, nghe vậy bèn dừng lại, quay ngược lại nhìn thẳng anh, có điều ánh mắt kia vô cùng âm u, nhìn đến da gà anh đều dựng hết lên.

"Không. . .Không thu." Bạch Hành Chỉ bị hỏi đến sững sờ, ngơ ngác trả lời.

"Vậy thì đừng nói nhảm. . ." Nói xong liền mở cửa, cánh cửa đóng ầm một tiếng, nhốt Bạch Hành Chỉ bên ngoài.

"Ê. . .Anh nói cậu, cậu đã dùng đồ của anh rồi thì phải cư xử sao cho coi được đi chứ! Phòng kia tốt xấu gì cũng là không gian riêng của anh, bộ cậu không sợ anh để đồ cấm gì trong đó à. . ." Bạch Hành Chỉ bị nhốt bên ngoài, tức giận rống to, bộ dáng xù lông này, nếu để những nữ sinh thầm mến anh nhìn thấy, e rằng giấc mộng đẹp của họ sẽ sụp đổ trong tích tắc.

Đưa tay sờ sờ chiếc mũi may mắn sống sót, nhưng nó vẫn sưng, có trời mới biết, vừa rồi nếu anh không lanh tay lẹ mắt tránh ra thì mũi anh đã bị đập cho bẹp dí rồi, cái tên Lục Nham này thật không biết tôn sư trọng đạo là gì cả.

Đối với dạng học sinh lưu manh thất học như Lục Nham, làm sao có thể thiếu được những khoảnh khắc ẩu đã đánh nhau, hỡ một chút là lại vinh quang bị thương, cũng vì vậy mà bọn họ trở thành khách quen của phòng y tế, đôi lúc không muốn lên lớp, liền tùy tiện tìm cớ xin nghỉ, sau đó chạy đến phòng y tế thơ thẫn cả ngày.

Bạch Hành Chỉ chỉ lớn hơn đám người Lục Nham vài tuổi, trước khi trở thành một học sinh chăm ngoan, anh cũng từng là một thiếu niên phóng khoáng không thích bị trói buộc, nhờ vậy mà anh có thể hòa nhập được với đám người Lục Nham, thậm chí cả bọn còn cảm thấy đáng tiếc vì không thể gặp nhau sớm hơn.

Với cả mấy người bọn họ rất hợp tính, qua lại vài lần đã trở thành bạn bè, bình thường còn có thể hẹn nhau ra ngoài ăn bữa cơm, những lúc bọn người Lục Nham không muốn lên lớp cũng sẽ trực tiếp đến nhờ anh viết giùm giấy xin nghỉ, bao che cho bọn họ.

Lục Nham nhẹ nhàng đặt Diệp Ly xuống giường, kéo chăn qua đắp cho cậu, nhìn khuôn mặt ửng đỏ ngủ say, đặt lên môi cậu một nụ hôn, kết quả đã làm thì không ngừng được, càng hôn càng sâu.

"Ưm. . ." Diệp Ly vô thức rên một tiếng, trong mơ cậu chỉ cảm thấy có người đang cướp đi không khí của cậu, khiến cậu không được yên, lông mày khẽ nhíu lại.

Lục Nham ngấu nghiến môi cậu hồi lâu mới buông ra, đứng dậy ra ngoài, hiện tại hắn cần phải đi chỉnh đốn người đang ồn ào ngoài kia.

Bạch Hành Chỉ còn đang lải nhải nói nói, đột nhiên cửa mở, Lục Nham bước ra.

Bạch Hành Chỉ lập tức im lặng, cổ họng như bị bóp chặt, trừng mắt nhìn Lục Nham, Lục Nham nhẹ nhàng nhìn anh, xoay tay chuẩn bị đóng cửa.

Ngay tức khắc, Bạch Hành Chỉ tiến lên một bước, bám vào cánh cửa, duỗi cổ nhìn vào phòng nghỉ, nhưng chỉ một lát sau đã bị Lục Nham vỗ mặt một cái rồi đẩy anh ra.

"Anh mà đánh thức cậu ấy, tôi không để yên cho anh đâu." Lục Nham lạnh lùng nhìn anh, một tay khẽ đóng cửa lại.

Anh còn chưa kịp thấy rõ người trong phòng là tròn hay dẹp nữa đó, Bạch Hành Chỉ rất sầu não, có cần xem như bảo bối đến thế không? Nhìn một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu.

Lục Nham đóng cửa lại, đi đến trước bàn của Bạch Hành Chỉ, ung dung nằm trên ghế, đường hoàng chiếm lấy vị trí của anh.

"Người trong kia là ai thế? Có phải bị bệnh rồi không? Có cần anh giúp cậu xem thử không." Bạch Hành Chỉ lấy ống nghe từ túi áo khoác, kích động nhìn Lục Nham, tâm hồn bát quái cháy hừng hực.

"Đừng tưởng là tôi không biết anh đang suy nghĩ gì." Lục Nham ném tạp chí y học trong tay về phía Bạch Hành Chỉ, gãi đúng chỗ ngứa "Thu tâm tư bẩn thỉu của anh lại đi, cậu ấy không sao hết, không phiền anh quan tâm."

"Đù má. . .Xém chút nữa đập ông đây bất lực luôn rồi." Anh bằng một tay chụp được tạp chí, văng tục.

"Vừa khéo cho anh bất lực, dù sao anh cũng không dùng đến." Lục Nham cười cười, chế nhạo nói.

"Ê ê ê. . .Sao lại nói như vậy, cái gì gọi là không dùng đến."

"Không phải sao? Tôi đâu nói sai, anh độc thân hơn 20 năm, vẫn còn là xử nam, mặt trước mặt sau đều là một đứa con nít."

"Đụ. . ." Bạch Hành Chỉ cảm thấy hoa cúc của mình siết chặt, bất giác đưa tay che kín mông, không dám tin nhìn chằm chằm Lục Nham.

"Cậu. . .Đừng nói khẩu vị của cậu nặng như vậy nha. . .Anh. . ." Anh nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác cổ họng ngưa ngứa, hắng giọng một cái: "Mẹ nó anh đây không có hứng thú với đàn ông!"

"Xì. . ." Lục Nham cười nhạo, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý đảo qua bờ mông của Bạch Hành Chỉ, hù cho anh sợ run rẫy.

"Chớ có tự mình đa tình, tôi không có. . .hứng thú. . .với cái mông của anh." Lục Nham uống một hớp nước, thản nhiên nói: "Với lại, tôi cũng không muốn chịu thiệt, anh độc thân nhiều năm như vậy, ai biết có phải do có bệnh kín gì hay không, lỡ như lây cho tôi, vậy coi như tôi lỗ to rồi." Nói xong lại phóng ánh mắt ám chỉ về phía nửa thân dưới của Bạch Hành Chỉ.

"Tiên sư cậu. . .Đúng là miệng chó không phun được ngà voi mà." Bạch Hành Chỉ lấy hai tay che đũng quần, bị Lục Nham chọc tức nghẹn một bụng khí, nhả ra không được nuốt xuống cũng không xong.

"Có gì hay ho đâu, chờ ngày nào đó anh đây quen bạn gái, sau đó dẫn tới chói mù mắt chó các cậu." Bạch Hành Chỉ nghiến răng nghiến lợi, rồi bất chợt nói sang chuyện khác.

"Có điều, người trong kia là bạn gái của cậu à? Bảo vệ kín kẽ như thế, coi bộ xinh đẹp lắm nha. . ."

Lúc Diệp Ly bị Lục Nham bế vào, cả người được bao trong lòng Lục Nham, mặt chôn vào ngực hắn, được hắn bảo vệ vô cùng chặt chẽ, căn bản Bạch Hành Chỉ cũng không chú ý xem cậu là nam hay là nữ. . .

Sau đó lúc Lục Nham bước ra, động tác đóng cửa lại quá nhanh, anh vốn dĩ không thấy được dáng vẻ người kia ra sao, chỉ kịp nhìn thấy đường cong cơ thể nuột nà, nên mới cho rằng Lục Nham đang quen một cô gái rất xinh đẹp.

Bạch Hành Chỉ dựa vào bàn, hai tay chống lên mặt bàn, ánh mắt sáng rực nhìn Lục Nham, hệt như muốn nói, nói thật sẽ được khoan hồng, còn chống đối sẽ bị nghiêm trị vậy.

Lục Nham không giải thích, đơn giản là vì hắn không quan tâm, đưa tay đẩy gương mặt trước mắt mình ra.

"Nhìn giúp tôi xem đầu tôi có bị sưng không, đau chết tôi rồi. .. " Lúc này Lục Nham mới nhận ra sau ót vô cùng đau nhức.

Bạch Hành Chỉ vòng ra sau lưng Lục Nham, vén tóc hắn ra quan sát, quả nhiên đã sưng một cục to tướng.

"Anh trai, bộ cậu bị người ta mưu sát à, người nào gan lớn như thế, đến đầu cậu mà cũng dám đụng." Bạch Hành Chỉ vừa sứt thuốc giảm sưng cho hắn, vừa vội vàng hỏi.

"Anh có thể nào bớt bớt suy nghĩ linh tinh được không, mẹ nó tôi đây là bị đập đầu!" Lục Nham nhỏ giọng gào thét, hắn cảm thấy người này nên không nên gọi là Bạch Hành Chỉ, nên gọi là ngớ ngẩn mới phải.

(*) Phiên âm tên Bạch Chỉ là "bái zhǐ", còn phiên âm của từ ngớ ngẩn là "bái chī"

"Aiyo, có chuyện gì nghĩ không thông, đến nổi phải đập đầu xuống đất như vậy, làm vậy chính là đùa giỡn với tính mạng của mình đó." Bạch Hành Chỉ cảm thấy hứng thú huýt sáo trêu ghẹo Lục Nham.

"Đau. . .Bộ trong đầu anh chứa toàn chè mè đen không hả? Mẹ nó bộ tôi không được té ngã à? Khi không không có việc gì anh sẽ tự đâm đầu xuống đất hả?" Sứt thuốc làm động đến vết thương, khiến hắn đau đến không mở mắt được, hết lần này đến lần khác còn bị Bạch Hành Chỉ chọc tức đau cả phổi.

"Tôi sẽ không làm vậy, tôi đâu có ngốc."

"Vậy anh cảm thấy tôi ngốc?" Lục Nham nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh, ánh mắt lóe lên như kiếm ra khỏi vỏ, đồ ngốc cũng biết phải trả lời như thế nào.

"Không không không. . .Anh ngốc, anh ngốc. . ." Bạch Hành Chỉ vội vàng xua tay, ý chí cầu sinh vô cùng mạnh mẽ.

"Tốt." Bạch Hành Chỉ sứt thuốc xong, Lục Nham vừa định nói gì đó, tự nhiên nghe thấy anh cất cao giọng, bừng tỉnh nói: "Đù má, anh biết rồi, có phải cậu bị đụng đầu trong lúc đang OOXX với bạn gái nhỏ không, cậu còn làm người ta hôn mê, hai người chơi kích thích đến vậy luôn. . ." Bạch Hành Chỉ bày ra vẻ mặt tôi biết hết.

Không thể không nói, mặc dù Bạch Hành Chỉ tương đối ngốc, nhưng trí thông minh thì vẫn có, đoán trúng phóc, nhưng bây giờ Lục Nham không hề có tâm trạng khen ngợi anh, nếu như có thể, hắn chỉ muốn giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích.

Lục Nham mang vẻ mặt như bị táo bón, đưa tay kéo cổ áo anh, xách người tới trước mặt mình "Lại, nhìn khẩu hình miệng của tôi, cờ un cun sắc, cút. . ."

Cút thì cút, dữ gì mà dữ, rõ ràng là cậu bị anh nói trúng tim đen, chột dạ, Bạch Hành Chỉ nghĩ thầm, nhìn gương mặt đen thui của Lục Nham, lại không dám nói ra, yếu ớt đứng sang một bên không nói lời nào.

Rốt cuộc cũng có thể yên tĩnh một chút, Bạch Hành Chỉ quá ồn, hắn vốn đã đau đầu, còn tranh cãi ầm ĩ càng khiến đầu đau đến muốn nổ tung.

"Phải rồi, viết giùm tôi một tờ giấy xin phép, nói là Diệp Ly lớp 12A1 cảm thấy khó chịu, xin nghỉ nửa ngày." Lục Nham đột nhiên nhớ ra, hắn có thể không lên lớp, dù gì thì giáo viên cũng từ bỏ hắn rồi, nhưng Diệp Ly không thể, cậu là học bá thứ thiệt, không nói không rằng biến mất nửa ngày, e rằng giáo viên sẽ nôn nóng đến nổi báo cảnh sát cho mà xem.

"Hừ. . .Nhóc con, thì ra là có việc cần nhờ vả anh, mau nói vài câu dễ nghe xem, ta đây sẽ bỏ qua chuyện cũ mà tha thứ cho ngươi."

Bạch Hành Chỉ đắc ý nhìn Lục Nham, hai tay khoanh trước ngực, chân này còn bắt chéo lên chân kia, đắc ý đung đưa, vẻ mặt nhìn vô cùng. . .Ừm. . .Thiếu đánh.

Sau đó anh bị đánh thật.

"Anh tỉnh táo lại đi, giữa ban ngày ban mặt mà nằm mơ." Lục Nham vỗ một phát vào lưng anh, khiến anh xém chút nữa là thổ huyết, lảo đảo ngã nhào về trước.

"Thế nào, cậu đưa ra yêu cầu với anh thì được, đến phiên anh lại không được đưa ra yêu cầu phải không? Chỉ cho phép quan lại phóng hỏa, không cho phép người dân đốt đèn, cậu muốn chơi trò quân chủ độc tài hả? Bạch Hành Chỉ cảm thấy những lời anh nói lúc này vô cùng có lý, khí thế bức người, kiêu ngạo ngẩng cao đầu nhìn Lục Nham.

Nhưng Lục Nham chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh, câu tiếp theo liền trực tiếp đánh anh về lại nguyên hình "Đừng ngốc nữa, tôi chỉ muốn nói là anh không đánh lại tôi."

Nhìn Bạch Hành Chỉ trong nháy mắt lại xù lông, Lục Nham dừng một chút, rồi lại nói tiếp một câu, "Đương nhiên, anh cũng có thể thử."

Đương nhiên Bạch Hành Chỉ sẽ không làm theo lời hắn, bởi vì anh đã thử rất nhiều lần, kết quả mỗi lần đều chỉ là thất bại.

Bạch Hành Chỉ cũng biết Lục Nham có qua lại với một tổ chức xã hội đen, nhưng cụ thể làm gì thì anh không rõ lắm, anh cũng không quan tâm, dù sao tâm trí anh cũng chỉ đặt vào công việc, có thể an ổn làm một giáo viên y tế đã đủ làm anh thỏa mãn rồi.

Chỉ là anh nghe nói thân thủ Lục Nham không tệ, Bạch Hành Chỉ cũng là người từng luyện Taekwondo hai năm, ai mà không có một thời tuổi trẻ ngông cuồng chứ, thế là anh hừng hực hứng thú chạy đi tìm Lục Nham luận bàn, kết quả bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, làm anh hôm sau không dám bước ra đường, mẹ anh còn lo lắng hỏi có phải anh bị kẻ thù tìm tới cửa hay không.

Bạch Hành Chỉ không phục, sau khi vết thương lành, lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, đi tìm Lục Nham đánh nhau, có lúc bại cũng có lúc thắng, cho đến khi anh bị đánh đến sợ mới thôi, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn.

Cho nên mới nói, oán niệm của Bạch Hành Chỉ với Lục Nham không chỉ mới ngày một ngày hai.

"Nhanh lên. . ." Lục Nham đạp anh một cước, thúc giục nói "Cầu xin anh, Bạch đại gia, anh lợi hại nhất. . .Được chưa." Sợ anh thật sự tức chết, Lục Nham liền thuận miệng vuốt lông.

"Hừ. . .Anh đây đại nhân đại lượng, không so đo với cậu." Bạch Hành Chỉ hài lòng, lấy sấp giấy khám bệnh ra, viết xuống mấy chữ to.

Lục Nham xé một tờ ra, xoay người liền ra ngoài, đi tới cửa, lại đột nhiên đứng lại, nhìn chăm chăm Bạch Hành Chỉ, "Không cho phép quấy rầy A Ly nghỉ ngơi, bằng không tôi gặp anh một lần thì đánh anh một lần."

Nói xong rời đi, cực kỳ dứt khoác, bỏ lại Bạch Hành Chỉ, tức giận đến giậm chân.

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu, tôi không nghe, cậu xem, bây giờ tôi vô đó ca hát, cậu tin hay không. . ."

Lục Nham đã đi xa, bỏ lại tiếng gào thét của Bạch Hành Chỉ sau đầu, đương nhiên hắn không tin, Bạch Hành Chỉ là dạng người gì, trong lòng hắn hiểu rõ, bằng không cũng sẽ không trở thành bạn với anh.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro