Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Lục Nham và Tân Cửu ra ngoài bàn chuyện làm ăn, chả biết vô tình hay hữu ý mà cứ khoe khoang cục cưng nhà hắn yêu hắn bao nhiêu, một ngày không thấy là như cách ba thu. Hơi về trễ xíu là cậu sẽ khóc sướt mướt dính hắn không buông.

Còn nói bình thường Diệp Ly trên giường ngoan ngoãn nghe lời biết bao, hắn bảo cậu dùng tư thế nào là cậu làm tư thế đó, muốn làm mấy lần thì làm mấy lần.

Còn nói gì mà lễ tình nhân sẽ tự tắm rửa thơm ngát, đóng gói bản thân đưa tới cho hắn, dĩ nhiên tất cả những chuyện này đều là giả.

Nhưng mà dạo gần đây Bạch Hành Chỉ lại chọc đến Lục Nham, cho nên Lục Nham mới ghi thù mà nghĩ đủ mọi cách hòng trả đũa anh.

Tân Cửu im lặng ngồi nghe, sắc mặt hơi trầm xuống, môi mỏng khẽ nhếch, không nói một lời lái xe đến siêu thị, mua một đống Durex và gel bôi trơn.

Lục Nham khoanh tay mỉm cười trên sự đau khổ của người khác, coi bộ đêm nay lão Bạch vất vả rồi đây.

Lúc Tân Cửu quay về, Bạch Hành Chỉ đang viết báo cáo sức khỏe học sinh trong phòng sách, anh ngẩng đầu lên chào hỏi hắn, " Về rồi à, anh nghỉ ngơi trước đi, em còn có việc, ơ? "

Bạch Hành Chỉ còn chưa nói hết, Tân Cửu đã tiến tới trực tiếp bế anh đi lên lầu.

"Anh làm gì vậy, công việc trường giao em còn chưa làm xong, anh lại nổi điên cái gì thế?"

Tân Cửu mới vừa thả người xuống giường, Bạch Hành Chỉ liền lui thật nhanh đến đầu giường, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, anh luôn cảm thấy hôm nay Tân Cửu có gì đó khác lạ.

Tân Cửu vẫn không nói chuyện, nắm chân lôi anh xuống, cầm lấy cà vạt bên cạnh trói hai tay anh lại, trực tiếp trói anh lên đầu giường.

Bạch Hành Chỉ bất giác biết hắn muốn làm gì, anh liên tục đạp loạn, miệng không ngừng nói, "Ép buộc người khác quan hệ, là hành động cưỡng hiếp, phạm pháp, anh còn chạm vào em nữa, bà mẹ có tin em báo cảnh sát không."

Tân Cửu nắm hai chân anh, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói, "Chúng ta kết hôn rồi."

Nói xong lại cúi đầu hôn bàn chân trắng nõn của anh, hắn lấy một cái bịt mắt từ trong tủ đầu giường ra đeo cho anh.

"Mẹ nó, cưỡng hiếp thì cho dù cưới rồi cũng là phạm pháp, anh bạo lực gia đình, buông em ra, buông ra. . ."

Tân Cửu không nói, Bạch Hành Chỉ cực lực giãy giụa, trước mắt một mảnh đen thui.

Sau khi bị bịt mắt thì những giác quan khác cũng trở nên nhạy bén hơn, anh nghe được tiếng Tân Cửu xé bao cao su, còn có tiếng nước do hắn tự khuếch trương khiến anh không khỏi mắc cở, âm thanh phóng đại vô hạn bên tai, anh cảm thấy đầu óc mình có hơi choáng váng.

Ngón tay ấm áp của Tân Cửu như một ngọn lửa, mỗi lần di chuyển trên da thịt của anh đều khiến anh nóng đến cả người run rẩy.

Lúc Tân Cửu nắm thứ nóng bỏng của anh, Bạch Hành Chỉ giống như con cá nằm trên thớt, đột nhiên giật bắn lên, cong eo.

"Tân Cửu, mẹ nó anh buông em ra, nếu hôm nay anh dám đụng vào em, ba ngày nữa cũng đừng hòng leo lên giường em, em muốn ly dị, ly dị!"

Động tác Tân Cửu chợt ngừng lại, Bạch Hành Chỉ cảm thấy uy hiếp của mình có tác dụng, dương dương tự đắc, vừa định nói tiếp, "Em nói với anh, ưm ưm. . . . "

Không biết Tân Cửu lấy đâu ra một viên cầu đeo cho anh, ngăn không cho anh lải nhải nữa. "Không được nói tục."

"Ưm ưm. . ."

Miệng Bạch Hành Chỉ không khép lại được, nước miếng cứ thế chảy dọc theo khóe miệng, Tân Cửu nhếch môi, tiến tới liếm sạch toàn bộ, đỡ thứ cứng rắn của anh, chậm rãi ngồi xuống.

Bạch Hành Chỉ và Tân Cửu đã làm vô số lần, thân thể đã sớm vô cùng hòa hợp, cũng biết rõ nhiệt độ của đối phương, rốt cuộc Tân Cửu cũng ngồi xuống, hai người thoải mái cùng thở ra.

Bạch Hành Chỉ lập tức im lặng, trong phòng quá mức yên tĩnh, Tân Cửu lại có chút không quen, liền đưa tay tháo viên cầu ra.

Miệng được tự do, Bạch Hành Chỉ bắt đầu tức giận mắng to, "Anh là tên khốn khiếp, bản lĩnh của anh lớn quá ha, còn dám cho em dùng thứ này, kĩ năng này, không biết là học từ tiểu tình nhân nào đây, mẹ nó còn dùng với em. . ."

Tân Cửu ghé sát môi hôn anh, khiến lời nói của anh biến mất giữa môi lưỡi giao triền.

Hôm nay Tân Cửu phá lệ mà hung hãn, động tác rất thô lỗ, mỗi lần làm đều như muốn ăn luôn hai quả cầu của anh, bụng của Bạch Hành Chỉ cũng bị anh va chạm tạo thành một mảng đỏ.

Anh bị làm đến không nói được một câu hoàn chỉnh, "Anh. . .Mẹ nó. . .Nhẹ chút cho em. . .Đụ má. . .Thằng nhỏ muốn gãy. . .Á. . ."

Tân Cửu đột nhiên thít chặt huyệt nhỏ, Bạch Hành Chỉ bị kẹp liền thở gấp, cũng vì vậy mà sướng đến bắn ra.

Anh khó tin nhìn Tân Cửu, mặt phồng to đỏ bừng, "Mẹ nó anh lại đánh lén em, không phải do em xuất tinh sớm, khốn khiếp!"

Tân Cửu nở nụ cười yêu kiều nhìn anh, trong mắt đều là cưng chìu, "Ừ, em làm sao có thể xuất sớm, em có thể làm rất lâu, chuyện này anh biết rất rõ."

Bạch Hành Chỉ vẫn còn tức, chân đạp lung tung, bị Tân Cửu nắm trong tay, đè xuống giường bắt đầu một lượt chinh chiến mới.

Bạch Hành Chỉ bắn nhiều lần, cũng sắp tinh tẫn mạng vong, cổ họng khản đặc, Tân Cửu mới rốt cục hài lòng bắn lên bụng anh, tạo nên một dấu vết dâm mỹ.

Sau chuyện này, Bạch Hành Chỉ nằm nhoài trên giường, mệt mỏi không muốn động đậy, đến cả hơi sức để nói chuyện cũng không có.

Vẻ mặt Tân Cửu đã no đủ, tích cực xoa bóp cơ thể anh, bóp bóp cổ, xoa xoa vai, nếu như bỏ qua việc Tân Cửu thỉnh thoảng ăn đậu hủ của anh thì vẫn xem như phục vụ chu đáo.

Bạch Hành Chỉ vất vả lật người, Tân Cửu thức thời tiếp tục đấm bóp cho anh, Bạch Hành Chỉ thoải mái rên rỉ, rên đến lòng Tân Cửu ngứa ngáy.

Bạch Hành Chỉ dựa theo tốc độ xoa bóp của hắn mà mơ màng ngủ, nhưng tay của Tân Cửu lại tình sắc xoa tới xoa lui cái mông trắng nõn của anh, giống như đang chơi nhào bột, cảm nhận mông thịt co giãn.

Hai tay dùng sức đẩy chân anh, nâng eo anh lên, cưỡng ép anh tạo thành tư thế quỳ sấp quỷ dị, miệng lưỡi liên tục di chuyển trên đùi anh, kích thích khiến cả người anh phát run, đưa tay an ủi bộ vị đã mềm của anh.

Bạch Hành Chỉ sụp đổ, mẹ nó anh còn muốn ngủ!

"Mẹ nó bộ anh điên rồi sao, tinh trùng lên não anh rồi hả!" Trong tư thế này khiến Bạch Hành Chỉ cảm thấy bị sỉ nhục, anh gào thét, cũng không quay đầu liều mạng nhích về trước.

Tân Cửu kéo anh lại, gắt gao nắm eo anh, cắn lấy dái tai anh nói từng chữ.

"Anh điên rồi, từ cái khoảnh khắc nhìn thấy em anh đã điên rồi, lúc nhìn em trò chuyện vui vẻ với người khác anh cũng điên rồi, khi em lãng tránh anh, đối xử lạnh nhạt với anh, anh cũng điên rồi, Bạch Hành Chỉ, đời này em đừng hòng chạy khỏi kẻ điên này. "

Tân Cửu cắn lên cánh mông đầy đặn, liên tục mút vào, yêu thích không buông tay, Bạch Hành Chỉ bị kích thích quát to một tiếng, miệng vẫn còn hùng hùng hổ hổ.

Tân Cửu thô bạo đem thứ to lớn của mình cắm vào giữa hai chân anh, hai tay siết chặt, dùng sức đến phát đau, từng chút đâm vào hai quả cầu nhỏ trước mặt.

Hắn dùng sức rất mạnh, cơ hồ muốn đâm nát anh, anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng của bản thân cũng sắp bị đâm thủng luôn rồi, hảo hán không để tâm cái thiệt trước mắt, Bạch Hành Chỉ thay đổi chiến lược bắt đầu cầu xin tha thứ, "Tân Cửu, em sai rồi, anh nhẹ một chút, nhẹ một chút được không?"

"Tân Cửu, anh dừng lại, chúng ta nghỉ ngơi hai ngày rồi làm tiếp được không, em thực sự không được, anh để cho em nghỉ ngơi lấy hơi được không, em chịu không nổi."

"Anh ơi, bỏ qua cho em đi, để lại cho em một mạng, tương lai chúng ta còn dài, anh thấy sau này mình làm tiếp được không."

"Anh, anh Cửu, chồng, anh chậm một chút, cầu xin anh, anh bỏ qua cho em đi, em sắp chết thật rồi."

Bất kể anh cầu xin ra sao, từ đầu tới cuối Tân Cửu cũng không nói lời nào, lời ngon ngọt Bạch Hành Chỉ cũng nói hết rồi, cũng không thấy Tân Cửu chậm lại, cứ như cái máy đóng cọc, thật là so với trâu động dục còn đáng sợ hơn.

Anh lệ rơi đầy mặt, sao mình lại gặp phải người này vậy chứ, giờ phút này anh vô cùng hâm mộ Lục Nham có thể có được đối tượng vừa mềm mại đáng yêu lại còn biết nghe lời như Diệp Ly, quả thật là cực phẩm nhân gian.

"Tân Cửu khốn khiếp, đau chết em, mẹ nó anh nhẹ một chút."

"Anh là người không có lương tâm, tên khốn khiếp, anh không quan tâm cảm giác của em mà chỉ muốn bản thân sung sướng, em không phải đàn bà, khốn khiếp, hu hu. . ."

Vừa nghĩ mình có thể sẽ là người đàn ông đầu tiên trong lịch sử bị làm đến chết trên giường, lòng anh liền bực bội vô cùng, càng nghĩ càng khổ sở, nói xong lời cuối, lại nhỏ giọng bật khóc.

Tân Cửu nhìn chất lỏng trong suốt trên mặt Bạch Hành Chỉ, sợ ngây người, quên cả động tác dưới thân, không nhịn được tiến tới hôn anh, lẩm bẩm nói," Tiểu Bạch, em đẹp quá."

Ngày thường Bạch Hành Chỉ đều có bộ dáng rất đỗi tự tin, giống như hoa khổng tước kiêu ngạo, cho tới giờ hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt anh yếu ớt như vậy, khiến nhịp tim Tân Cửu không khỏi rối loạn.

"Đẹp cái đầu anh, ông đây là đàn ông, anh dùng xinh đẹp để hình dung em, anh là tên khốn khiếp."

Bạch Hành Chỉ thấy Tân Cửu ngừng lại, cho là hắn rốt cuộc cũng chịu bỏ qua cho mình, thở hổn hển, tức giận quay đầu trợn mắt nhìn hắn.

Ai mà biết còn chưa nói được hai câu, Tân Cửu lại nắm chặt eo anh, bắt đầu đâm thọc mạnh mẽ hơn lúc nãy, còn để lại một dấu hôn ướt át trên sóng lưng xinh đẹp của anh.

Eo Bạch Hành Chỉ mềm nhũn, nửa người trên trực tiếp nằm xuống giường, cánh mông nhếch cao, lần này, ngay cả sức để nói chuyện cũng không có, có lúc lại thở hổn hển, hai tay anh nắm chặt ga trải giường, cổ họng trong lúc bị đâm phát ra tiếng rên rỉ vụn vỡ.

Tân Cửu chạy nước rút, động tác cũng đột ngột đẩy nhanh, dịu dàng trêu chọc hai quả cầu nhỏ, móng tay nhẹ nhàng quét qua nụ hoa miễn cưỡng rỉ ra vài giọt chất lỏng trong suốt.

"Ư. . . " Khoái cảm ngập đầu kích thích anh bắn ra, cánh eo mềm mại cong ra sau tạo thành một vòng cung xinh đẹp, hai tay vô thức quơ quào trong không khí, bị Tân Cửu nắm chặt.

Trước mắt lóe lên tia sáng, anh cứ vậy mà bắn trong tay Tân Cửu, tinh dịch của Tân Cửu cũng bắn ra, dính trên chân anh.

Tân Cửu thả mình xuống giường, cầm khăn lau chùi cho anh

Sau khi lên đỉnh Bạch Hành Chỉ vẫn còn run rẩy, cả người mềm nhũn mặc cho hắn định đoạt, uể oải nói, "Tân Cửu, súc sinh, anh thực sự muốn làm chết em hả, ông đây sắp chết rồi."

Tân Cửu tiến tới hôn anh, tay lại di chuyển trên da thịt trắng nõn, ngắt lên đóa anh đào trên người anh, "Tiểu Bạch, anh yêu em. . ."

Bạch Hành Chỉ không nhịn được nữa, một cước đạp hắn xuống giường, "Anh cút cho em."

Hôm sau ra khỏi nhà, tư thế của Bạch Hành Chỉ trông chả khác gì con vịt, bắp đùi bị mài đau đớn, căn bản không dám khép lại, Lục Nham cười nhạo anh rất lâu, còn nhạo báng có phải anh bị trĩ rồi không, Bạch Hành Chỉ không thể trả lời, tức giận muốn hộc máu, quyết định ít nhất một tuần không cho Tân Cửu leo lên giường mình, không, phải là một tháng.

Hết

Viên cầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro