Bài học 1: Vương tử là tượng trưng cho sự hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Vương tử là một sự tồn tại hoàn hảo」

Thân là vương tử nhà Fehlerlos, đây là câu nói mà ta được dạy là phải thuộc nằm lòng.

------------------------

Ta là vương tử nhà Fehlerlos, một trong hai nhà lớn đứng đầu đại lục Magilline phái quang ma pháp.

Đại lục ma pháp Magilline là nơi tồn tại tín ngưỡng thờ phụng Magil tối cao - người đã mang ma pháp đến đại lục khô cằn và biến nó thành vùng đất trù phú như ngày nay.

Chuyện kể rằng, thần Magil vì muốn bảo vệ vùng đất này đã không tiếc hi sinh thân mình thiết lập kết giới ngăn chặn thế lực hắc ám, cuối cùng thần lực tiêu hao sạch sẽ, tan biến vào hư không.

Nhưng đã nói là kể thì ai biết có phải vậy hay không? Chính bản thân lão cha ta tối nào cũng lặp đi lặp lại câu chuyện dài hơn cả quyển lịch sử đại lục kia mà còn chưa được gặp mặt thần lần nào kia mà.

Bản thân ta luôn nghi ngờ, lão thần Magil gì đó có phải là tên tự luyến hay không? Nếu không sao lão có thể vừa đánh nhau vừa có thời gian viết một quyển tiểu sử về bản thân được xưng là quyển sách dài nhất trong lịch sử đại lục kia chứ?

Còn nữa, trong quyển tiểu sử dài 89.680.874.985 từ kia thì hết 680.874.985 từ lão dùng để diễn tả sự đẹp trai và hào nhoáng của lão rồi. Không gọi là tự luyến thì là gì?

Không bàn về lão già kia nữa, ta hiện tại phải chỉnh trang lại bản thân trước khi dự lễ khai giảng ngày đầu tiên nhập học tại học viện ma pháp Thamasios, còn rất nhiều việc cần làm mà ta chỉ có 1 tiếng chuẩn bị, phải nhanh lên mới được.

Nói thêm một chút về học viện Thamasios, đây là học viện quý tộc có truyền thống lâu đời nhất, chất lượng cơ sở vật chất cao nhất, chương trình học cao nhất nhì đại lục Magilline, là nơi mọi người đều ra sức tranh giành, giẫm đạp lẫn nhau chỉ để lấy một tấm vé nhập học.

Tuy nhiên, dù Thamasios là học viện quý tộc nhưng nhập học tại đây không nhất thiết phải là quý tộc, chỉ cần ngươi có thể vượt qua bài kiểm tra đầu vào siêu khó thì dù ngươi có đang ở khu ổ chuột tồi tàn nhất đại lục vẫn có thể vào học như thường và ngược lại, nếu ngươi là quý tộc nhưng không qua được bài kiểm tra thì đừng mong đặt chân vào nơi này dù chỉ một lần.

Đương nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ và ta là một trong số đó. Theo một điều lệ bí mật tại học viện, vương tử của bốn nhà lớn không cần thi đầu vào. Tuy nhiên biểu hiện học tập phải xuất sắc, nếu không ngươi sẽ bị đá ra khỏi trường không thương tiếc, bị xem là nỗi ô nhục của gia tộc.

Lão cha ta từng nói, nếu ông ấy nghe được dù chỉ một lời phàn nàn nhỏ nhất về ta, không cần học viện đuổi ổng cũng sẽ xin thôi học cho ta. Sau đó sẽ lặng lẽ tiễn ta đi gặp lão già Magil kia để thể hiện lòng trung thành với ngài.

Kể từ đó ta đã tự nói với bản thân không được phạm một sai lầm nào, ít nhất ở trước mặt người khác là vậy.

Lại nhắc đến lễ nhập học, đó gần như là một truyền thống không thể thiếu để chào đón tân học viên bước vào ngôi trường cao quý này.

Một lễ nhập học bao gồm năm phần: đầu tiên hiệu trưởng sẽ đứng lên phát biểu chào mừng tân học viên, tiếp theo sẽ bắt đầu câu chuyện dài lê thê về bốn nhà lớn và truyền thuyết hình thành đại lục Magilline. Bản thân ta cảm thấy trong thời gian đó có thể đọc lại 2 lần quyển sách tự kỉ của lão già Magil kia.

Sau khi kết thúc phần một, tân vương tử của bốn nhà sẽ lần lượt lên phát biểu và tuyên thệ. Đương nhiên bài phát biểu không thể quá ngắn, nhất là bản thân ta - vương tử nhà Fehlerlos càng không thể quá ngắn gọn hời hợt nếu không sẽ bị xem là bất kính với thần.

Cũng vì vậy mà ta bị lão cha đá vào phòng giam lỏng suốt một tuần cho đến khi viết ra một bản phát biểu hoàn hảo đến mức làm rung động lão thần kia mới được thả ra. Thật sự rất khổ bức.

Cơ mà lão cha ta làm vậy cũng có lí do. Năm nay là năm duy nhất trong tám ngàn năm qua bốn vương tử cùng nhau nhập học, là sự kiện lớn được chú ý nhất của năm. Đương nhiên ta là một trong bốn nhân vật chính sẽ càng được chú ý gấp bội, vậy nên mới phải chịu cảnh khổ bức thế này đây.

Ta vừa thoa kem dưỡng da vừa lẩm nhẩm đọc lại bài diễn thuyết của bản thân, đang đến khúc cao trào khiến người khác cảm động đến rớt nước mắt, một tiếng đập cửa lớn lập tức đem cảm xúc dạt dào của ta đá bay không còn một mảnh vụn, kèm theo đó là lọ kem dưỡng thủy tinh mấy chục đồng vàng của ta cũng êm đẹp đáp đất vỡ thành từng mảnh.

"Chủ nhân, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp muộn rồi."

Ta suy sụp nhìn chằm chằm đống mảnh vỡ cùng chất lỏng màu hồng đang dần dính ướt tấm thảm lông bên dưới. Kem dưỡng của ta, tiền dành dụm của ta... đi hết rồi...

"Chủ nhân? Ngài có nghe tôi nói không? Sắp muộn rồi"

Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập thành công kéo ta trở lại hiện thực tàn khốc. Ta hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh trong khi tâm đang không ngừng nhỏ máu, đáp lại.

"Treu thân mến, cám ơn ngươi đã kéo ta khỏi cuộc sự thất thần (và làm vỡ lọ kem dưỡng của ta), ta sẽ cố gắng chuẩn bị để tham dự lễ nhập học cao quý nhanh nhất có thể."

"Vâng. Tôi chỉ sợ ngài có chuyện gì. Vậy tôi xin phép đi chuẩn bị để ngài có thể dùng bữa trên xe."

Ta nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của Treu và tiếng bước chân xa dần. Thú thật, nếu không nhìn đến lọ kem dưỡng cậu ta gián tiếp làm vỡ thì ta sẽ rất biết ơn cậu ấy vì đã giúp ta chuẩn bị bữa sáng, phải biết rằng vì việc chuẩn bị này mà ta chẳng bao giờ kịp dùng bữa ở nhà. Ta cảm thấy nếu không có Treu, ta sẽ trở thành Fehlerlos đầu tiên trong lịch sử của đại lục chết vì bệnh đau bao tử, sau đó hẳn lão cha sẽ đào mộ ta lên, biến ta thành một tên xác sống và quăng cho đám vương tử đời sau thực tập quang ma pháp vì tội dám làm ô nhục gia tộc, khiến ta chết không toàn thây.

Nói về Treu, cậu ta là cận vệ của ta, đội trưởng đội quân nhà Fehlerlos. Nếu nhớ không lầm, lần đầu ta gặp Treu là khi vừa trở thành vương tử chính thức của gia tộc.

Lúc đó cậu ta vừa nhỏ vừa gầy, thậm chí còn thấp hơn ta cả một cái đầu vậy mà phải cố gắng vật lộn với một đám sói ma trong bài kiểm tra kiếm thuật. Ta khi đó cũng chỉ là một bé con bảy tuổi, nhìn cảnh chém giết đầy tàn khốc trước mắt, ruột quặn lại muốn nôn vẫn phải duy trì gương mặt tươi cười xem cảnh trước mặt.

Ta vẫn nhớ rõ, kết thúc bài kiểm tra, Treu cả người đầy máu được cha đẩy đến trước mặt ta. Tuyên bố cậu trở thành cận vệ suốt đời của ta. Treu chính là cái tên ta ban cho cậu ấy, cũng là khế ước ràng buột giữa ta và cậu.

Bản thân ta luôn tự hỏi Treu có thật sự nguyện ý phục tùng ta không? Lần đầu tiên gặp nhau, ánh mắt cậu ta nhìn ta chính là một mảng khinh miệt và không cam chịu.

Ta nghe lão cha nói, Treu là tù binh trong trận chiến giữa hai đại lục Magilline và Combattant, gia đình cậu ta bị giết sạch trong trận chiến, Treu trở thành một kẻ lưu vong, bị bắt như một chiến lợi phẩm và được bán cho những tên buôn nô lệ.

Cha ta đã mua cậu ta về trong một lần đi dạo với điều kiện cậu phải từ bỏ cái tên và gia tộc của mình. Sau đó ông đưa cậu ta đến nơi đào tạo cận vệ nhiều đời của gia tộc, nói rằng nếu Treu không vượt qua những bài kiểm tra khắc nghiệt này và trở thành cận vệ của ta thì sẽ bị trả về cho những tên buôn nô lệ kia, cậu ta không có quyền lựa chọn.

Lúc nghe cha nói vậy, ta thật sự rất ngỡ ngàng. Tại sao ông lại làm vậy? Bắt một người từ bỏ gia tộc và cái tên của mình chẳng khác chà đạp lòng tự tôn của người khác. Còn chưa kể đến việc bắt kẻ thù làm cận vệ cho con trai mình, lão cha ta thật sự quá chủ quan hay ông cố tình đem tính mạng của ta ra đùa bỡn vậy???

Tuy nói vậy nhưng đối với Treu ta thật sự không có chút phòng bị nào. Mặc dù trong ba tháng đầu cậu ta làm cận vệ, ta đã bị ám sát bằng nhiều cách khác nhau nhưng ta không nghĩ là do Treu làm.

Tại sao à?

Vì nếu là Treu thì cậu ta chỉ cần một nhát kiếm cũng có thể tiễn ta đi gặp thần Magil đàm đạo chứ chẳng cần bày nhiều trò như vậy làm gì.

Nói chung lại thì, bản thân ta thấy Treu khá tốt nếu không tính đến việc cậu ta luôn đến đúng lúc để phá hỏng việc tán gái của ta. Ta tự hỏi Treu có phải luôn âm thầm theo dõi ta hay không? Nếu không sao cậu ta có thể ngay thời khắc quan trọng lại nhảy ra viện một lí do chính đáng đến không thể chính đáng hơn để lôi ta đi kia chứ?

Ta hài lòng nhìn bản thân trong gương, hoàn hảo. Nhìn đồng hồ quả lắc được bài trí trong phòng, vẫn còn hơn hai mươi phút nữa, với kĩ thuật đánh xe của Treu, ta tin chắc bản thân sẽ không muộn học. Không biết hôm nay cậu ta chuẩn bị cho ta món gì nhỉ, đúng là đáng mong đợi mà.

"Fehlerlos Vương tử, chủ nhân có việc tìm ngài."

Lão quản gia già Fiel không biết đã đứng trước cửa phòng ta từ bao giờ. Fiel đại nhân, ngài làm ơn đừng xuất hiện như quỷ vậy được không? Sẽ hù chết người đó.

"Cảm ơn chú, tôi sẽ lập tức đến ngay."

Gật đầu mỉm cười đáp lại, ta xoay người cố bước đến phòng lão cha một cách tao nhã và nhanh nhất có thể. Nhìn cánh cửa bằng hắc đằng quý hiếm trước mắt, tâm không hiểu sao nảy lên dự cảm không lành, ta đưa tay lên gõ cửa, một giọng nam nhân có chút lười biếng vang lên:

"Vào đi."

Ta thề có thần Magil kính mến, ta vô cùng hối hận khi bước vào cánh cửa đó. Bởi vì sau cánh cửa kia là lão cha đang ngồi chờ mỉm cười hàm hậu nhìn ta. Và đối với kinh nghiệm mười mấy năm chung sống với ổng, ta tin chắc lời ổng sắp nói sẽ không có gì tốt lành cả.

"Con trai thân yêu, ta thật xin lỗi vì đã gọi con lúc này nhưng lời của thần Magil đã thôi thúc ta phải nhanh chóng gửi những lời chúc cho chú chim nhỏ sắp xa nhà của gia tộc Fehlerlos. Soleil thân mến của ta, sau khi con bước vào ngôi trường kia thì con chính thức là vương tử nhà Fehlerlos, ta mong với sự bảo hộ của thần Magil con sẽ làm rạng danh gia tộc của mình, con sẽ làm được chứ Soleil thân yêu của ta?"

Đấy đấy đấy! Ta biết ngay mà, mỗi khi ổng mỉm cười và gọi tên ta thì thế nào cũng là chuyện không lành. Ta chắc chắn ổng vẫn chưa nói hết câu đâu.

"Soleil thân yêu, nếu con không làm được. Ta nghĩ con biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình rồi chứ?"

Lão cha nhìn ta cười vô cùng thân thiện nhưng ta có cảm giác ổng đang âm thầm nghĩ xem mình sẽ làm gì nếu ta lỡ phạm sai lầm trong học viện. Ta xin thề bản thân không có cái gan thử xem ổng sẽ làm gì đâu.

"Vâng thưa cha, ta, Fehlerlos Soleil, xin tuyên thệ trước sự chứng giám của thần Magil vĩ đại, ta sẽ không làm ngài thất vọng."

"Ngoan lắm. Bây giờ con còn mười lăm phút trước khi lễ khai giảng bắt đầu, con trai, chúc con không bị trễ giờ."

Lão cha nhìn ta nở một nụ cười thật hiền từ. Ta cúi người chào từ biệt sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng hướng về cửa chính, trong lòng không ngừng rủa thầm lão cha già chết tiệt. Rõ ràng là ông ta thấy ta quá dư dả thời gian nên làm khó đây mà! Đúng là cáo già!

Nhìn thấy cửa chính không xa trước mặt ta thầm thở phào, sắp rồi, ta sắp được thưởng thức bữa sáng tuyệt vời của Treu rồi.

Ta bước ra khỏi cửa, nhanh chóng leo lên chiếc xe được kéo bằng tám con phi mã của mình. Sau khi thấy ta đã an vị trong xe, Treu cúi đầu không nói gì đóng cửa xe lại bắt đầu đánh xe xuất phát.

Chiếc xe dưới sự điều khiển từ từ bay lên và vụt đi với tốc độ cao còn ta hoàn toàn an vị vui vẻ thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình. Chỉ nhìn món bánh kếp phủ mật ong và mứt quả dại trong vô cùng ngon mắt trên bàn đã khiến ta không khống chế nổi tuyến nước bọt của mình rồi.

Hửm? Tại sao xe chạy nhưng bên trong không bị chấn động à?

Thật ra việc này cũng là do cha ta làm. Thú thực tuy rằng sở thích của lão cha là chèn ép và hiếp đáp ta nhưng vẫn thương ta lắm. Cỗ xe phi mã này quà sinh nhật năm mười sáu của ta, ta vẫn nhớ lần đó lúc tặng, lão cha nói rằng cỗ xe này do lão nhặt được từ bãi rác sau đó cho người tu sửa lại nhưng mà ta biết lão cha đã tốn rất nhiều công sức cho cỗ xe này, cả kết giới bên trong xe cũng tự mình làm, còn không thương ta sao?

Sau khi thưởng thức xong bữa sáng của mình, ta bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán nhìn ra bên ngoài.

Cỗ xe bay ngang rừng Tử Vong - nơi được mệnh danh là vùng đất chết tại đại lục ít người lui tới.

Ta nheo mắt nhìn những tàn cây bên dưới, vừa rồi có một bóng người mặc áo choàng đen lướt qua trong rừng. Chắc chắn không nhìn lầm, nhờ sự huấn luyện hà khắc của lão cha nên dù đứng cách xa 2 dặm ta vẫn có thể nhìn thấy gương mặt thậm chí là cơ thể của cô gái đang tiến đến như thế nào.

Quay lại vấn đề chính, ta thật không hiểu sao lại có kẻ có thể tiến vào rừng Tử Vong? Nếu ta nhớ không lầm, ngoài khu rừng có đặt kết giới bảo vệ phòng dân chúng không biết tiến vào, thậm chí cứ cách hai mươi phút sẽ có lính tuần tra đi ngang một lần, làm sao có kẻ lọt vào được cơ chứ?

Chính là, việc này không liên quan đến ta nên ta sẽ mặc kệ, không phải ta nhắm mắt làm ngơ, chỉ là làm một Fehlerlos vương tử, ta quá mệt mỏi khi suốt ngày phải đeo cái mặt nạ hoàn hảo kia nên để giảm bớt gánh nặng bản thân, ta sẽ không dại gì mà đi làm những việc bao đồng như vậy.

Cỗ xe ngựa sau khi bay gần mười phút từ từ có dấu hiệu hạ xuống, ta cũng đồng thời giải quyết xong bữa sáng của mình.

Ta ghé mắt nhìn ra cửa xe, có khá nhiều cỗ xe cũng đang từ từ hạ xuống, đa phần chúng đều được kéo bằng kỵ thú phi hành cấp trung, có vài chiếc được kéo bằng kỵ thú cấp cao đều là những kẻ có chức có quyền. Vài học sinh được tuyển vào bằng năng lực thì cưỡi chổi đến trường, khung cảnh quả thật vô cùng nhộn nhịp.

Ta lên tiếng ra hiệu cho Treu hạ xuống tại vị trí chuyên biệt danh cho tứ vương tử ở sân sau học viện, chỉnh lí trang phục thật hoàn hảo sau đó mới mở cửa bước xuống xe.

Treu đỡ ta xuống đất, sau đó mở cửa xe đem hành lí của ta và cậu ấy mang theo xuống xe.

Liếc mắt nhìn sang ba vòng tròn thể hiện vị trí đáp của ba vương tử còn lại, ta vô cùng dễ dàng nhìn thấy một cỗ xe khác đã được đặt ở đó từ lâu, nhìn gia huy bông tuyết trên xe ta lập tức nhận ra ngay là của nhà Neige. Vậy ra Glace đã đến đây từ trước rồi, hai vị trí kia vẫn còn trống, hẳn là hai người kia vẫn chưa đến đâu.

Ta nhếch nhẹ môi mỉm cười, tâm trạng không hiểu sao thoải mái lên rất nhiều. Glace, Feu, Drogue cũng gần năm năm rồi nhỉ? Thật mong chờ được gặp ba người quá đi.

Ngày đầu tiên đi đến trường của ta - vương tử nhà Fehlerlos có lẽ sẽ tuyệt lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro