Bài học 2: Vương tử luôn phải thật hoàn hảo trong mọi tình huống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Vương tử dù trong mọi hoàn cảnh nào cũng phải thật hoàn hảo.」

「Phụ vương, nếu con lỡ phạm sai lầm thì sao?」

「Soleil thân yêu của ta, con chắc chắn sẽ không muốn thử điều đó đâu.」

Sau đó, quả thật ta không dám phạm sai lầm lần nào nữa...
------------------------

Ta chậm rãi bước đi trên con đường lót đá dẫn vào dãy học viện. Dọc theo con đường là những vòm hoa hồng leo Ceremonie quý hiếm. Sở dĩ Ceremonie quý hiếm vì mùi thơm đặc trưng như rượu Sauternes được ủ trăm năm và truyền thuyết kì diệu của chúng.

Theo ghi chép trong một quyển sách cổ xưa, nếu Ceremonie sinh trưởng tốt tại một nơi nào đó chứng tỏ nơi đó có nguồn ma lực cực kì dồi dào. Ngoài ra, giống Ceremonie cổ đại có khả năng hút nguồn ma lực đó để tu dưỡng, đến một mức độ nhất định, cứ hai mươi đóa hoa Ceremonie sẽ sinh ra một tinh linh Doromine có hình dáng giống tiên cánh bướm. Nếu như vậy cũng không có gì đáng nói, thứ đáng nói là khi Doromine ra đời, cây Ceremonie sẽ tiết ra một chất gọi là linh dịch - ma dược quan trọng nhất để thực hiện thuật hồi sinh.

Nhưng hiện tại thuật hồi sinh đã bị thất truyền, cây Ceremonie qua nhiều năm bị con người tàn phá đã không còn khả năng tạo ra Doromine như tổ tiên của nó. Ceremonie hiện tại chỉ có thể dùng để xoa diệu ma pháp sử dụng quá độ, nhưng như vậy cũng hiếm lắm rồi.

"Fehlerlos vương tử, ngài đúng là rất chậm chạp đấy nhỉ?"

Tâm tình tốt đẹp của ta ngay lập tức bị một tên khốn không biết từ đâu chui ra đá bay. Ta đưa mắt nhìn lên, đó là một tên trông cũng khá đẹp đi nhưng quá lòe loẹt! Cái bộ trang phục kia là từ thời đại nào vậy? Lòe loẹt như vậy, muốn người khác mù mắt sao?

"Mong ngài thứ lỗi cho sự chậm chạp của ta. Cựu - nhà - trưởng kính mến."

Ta cố tình nhấn mạnh ba chữ cựu nhà trưởng để chọc tức hắn, nhìn khuôn mặt hắn đổi màu còn nhanh hơn cả khi lão cha điều chế ma dược khiến ta vô cùng hả dạ.

Đúng rồi, vẫn chưa giới thiệu. Tên lòe loẹt trước mặt ta chính là con trai độc nhất của bá tước Affaird - Coul Affaird, một nhân tài khá nổi tiếng trong gia tộc ta.

Bá tước Affaird cũng có thể xem là người đứng đầu của gia tộc Fehlerlos, đương nhiên là khi cha ta không ở đó. Cha ta nói rằng, nếu ông không ra đời thì vị trí trưởng gia tộc Fehlerlos không nghi ngờ sẽ thuộc về bá tước Affaird. Trớ trêu cho ông ta chính là sau khi cha ta ra đời đã được định là người kế vị tiếp theo của gia tộc, bị hẫng tay trên như vậy, mang thù cũng đúng thôi.

Nhưng cha ta nói thù oán của ông và bá tước Affaird không chỉ như thế mà kết thành. Sau khi cha ta lớn hơn một chút, vị trí đệ nhất thiên tài gia tộc của bá tước Affaird bị cha ta dễ dàng cướp đi. Tiếp theo đó không cần phải nói nữa, cha ta chính thức bị cho vào sổ đen của bá tước, làm liên lụy đến đời sau là ta cũng bị ghét lây.

Mà... ta không biết việc tên Coul này ghét ta là vì cha hắn hay bản thân hắn đã ghét ta rồi, nhưng mà, ta sẽ quan tâm sao? Hắn ghét cũng không thể làm gì ta, hay nói đúng hơn hắn không dám làm gì ta. Không phải ta chủ quan, nhưng ta vẫn nhớ, theo điều thứ mười một trong gia quy nhà Fehlerlos, nếu người trong gia tộc có mưu đồ tạo phản hoặc làm tổn hại vương tử, lập tức phế truất khỏi nhà, tước hết quyền trượng, đánh xuống pháp sư sơ cấp vĩnh viễn lưu vong.

Trong thế giới mà ma pháp là tất cả thì hình phạt đó quả thật vô cùng nặng nề, một pháp sư sơ cấp cao lắm chỉ có thể làm việc cho một quán rượu ven đường. Đối với những tên ăn sung mặt sướng như hắn, đừng nói làm việc cho quán rượu, ta chắc hắn còn chưa biết mặc quần áo đúng cách là thế nào.

Quay lại vấn đề, tên Coul kia lớn hơn ta một tuổi cho nên hắn vào học viện này trước ta. Cũng như cha mình, hắn dựa vào chính tài năng bản thân để leo lên chức nhà trưởng Nhà Đỏ trong học viện, nhưng đó là trước khi ta đến, bây giờ ta nhập học thì chức nhà trưởng kia danh chính ngôn thuận thuộc về ta, hắn cay cú cũng phải thôi.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ta vẫn phải công nhận rằng, tên Coul này ngoài việc hắn ghét ta và mắt thẩm mĩ có vấn đề ra thì là một nhân tài hiếm thấy. Đầu óc nhạy bén, tư chất cũng tốt, quả thật là nhân tài hiếm có, phải chi ta có thể kéo hắn về phe mình thì hay rồi.

"Soleil! Ngươi đừng có thất thần! Vị trí nhà trưởng ta sẽ không trao cho ngươi đâu! Đồ hư thú!"

Bác bỏ!! Ta hoàn toàn bác bỏ lời khen mới nãy! Hắn là một tên thiếu đầu óc lại không có mắt nhìn! Ta như vậy có chỗ nào giống loài hư thú vừa hôi vừa xấu kia hả?!

"Nhưng mà đã là quy định rồi, Coul Affaird."

Ta cố tỏ ra thật ngầu đáp lại hắn, quả thật hắn không dám cãi nữa. Coul à, nếu không phải ở vị trí đối địch như vậy ta thật sự rất muốn làm bạn với ngươi. Chức nhà trưởng kia ta cũng chẳng ham thích gì, chỉ là nếu ta không làm, lão cha chắc chắn sẽ đem ta quăng cho lũ ma sói X bạo n lần, mong ngươi hiểu cho ta...

Coul bất mãn hừ một tiếng cũng chuyển đề tài sang hướng khác. Chẳng qua hắn thân là cựu nhà trưởng kiêm phó hội trưởng tương lai của Nhà Đỏ nên trách nhiệm hướng dẫn ta đến sảnh chính do hắn đảm nhận. Bản thân ta cũng không có yêu cầu gì với người hướng dẫn, nhưng mà ta đã mong đó sẽ là một cô gái xinh đẹp chứ không phải tên lòe loẹt này, có chút thất vọng thật.

Bản thân tên Coul có lẽ như không muốn gây sự với ta nữa nên cả quãng đường hắn đều im lặng. Có điều,... Ngươi có thể đi chậm chút không?! Vừa phải đi thật tao nhã lại vừa phải theo kịp bước chân ngươi, là lão cha gọi ngươi đến để làm khó ta sao?!!

Chúng ta đi vào phía sau sảnh chính nguy nga tráng lệ của học viện. Những chiếc đèn pha lê sáng lấp lánh trên cao vô cùng tuyệt đẹp, theo ta ước tính chỉ một cái đèn đã là cả ngàn đồng vàng đủ để một gia đình bình thường ăn trong hai năm. Trên tường là những bức tranh nghệ thuật vẽ về các chủng tộc ma pháp trên đại lục. Cầu thang được cẩm bằng đá Saphire quý hiếm uốn khúc dẫn lên bục chính trên cao được phân cách với bên ngoài sảnh chính bằng một tấm rèm ma pháp giả tường. Không muốn khen nhưng quả thật người thiết kế này rất có tài, ai lại nghĩ sau sảnh chính là một nơi xinh đẹp thế này chứ?

"Fehlerlos vương tử, bây giờ không phải lúc để thất thần. Sắp đến lượt ngài phát biểu, xin hãy nhanh chóng theo tôi."

Coul có chút hạ giọng xuống vô cùng thành khẩn, có lẽ hắn không muốn người khác biết sự xung đột giữa ta và hắn. Cũng tốt thôi, bản thân ta chẳng có ý kiến gì về việc đó cả. Ta theo hắn đi qua một con đường dài dẫn ra một góc nhỏ trong góc ở bục chính mà người thường không thể nhìn thấy cũng như không để ý đến.

Từ vị trí đang đứng, ta có thể thấy được một chàng trai khá trẻ với mái tóc dài màu bạch kim đang phát biểu. Ta không rõ người đó là ai, có lẽ là giáo sư nào khác trong trường, tuyệt đối không phải hiệu trưởng vì theo thông tin ta nhận được, hiệu trưởng là một cô gái cup D vô cùng xinh đẹp chứ không phải mỹ nam tử ngực phẳng.

Trở lại vấn đề, bên dưới bục chính, rất nhiều học sinh từ các tầng lớp khác nhau đều ngồi vô cùng ngay ngắn được phân theo từng nhà, trên người họ đều mặc một bộ đồng phục đen thêu chỉ vàng hình gia huy nhà chính của mình. Ta thấy trong mắt họ ánh lên những tia sùng bái và mong đợi, khát vọng về những thứ sắp diễn ra, về vị trí ma pháp sư vĩ đại trong tương lại, họ gần như chìm đắm vào bài phát biểu của vị giáo sư kia, cho đến khi kết thúc bài phát biểu, mọi người đều sững ra ba mươi giây sau đó tiếng vỗ tay vang lên gần như phá tan sự yên lặng vốn có. Cảnh tượng thế này, ta chưa từng thấy bao giờ.

Ta khẽ thở dài một tiếng, bài phát biểu kia xuất sắc như vậy, ta muốn hoàn thành bài phát biểu của mình tốt hơn nó quả thật rất khó. Nhưng mà ta không thể lùi bước, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.

Ta hít sâu một hơi giữ bình tĩnh cho bản thân sẵn sàng chờ đến lượt mình. Mặc dù bản thân ta lúc này vẫn luôn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ kia nhưng trong tâm ta thật sự run sắp chết rồi.

"Tiếp theo, tân học viên và cựu học viên Nhà Đỏ, bài phát biểu mà các em mong chờ đã đến. Tân nhà trưởng, Fehlerlos vương tử, xin mời."

Tiếng vỗ tay không lớn, có lẽ họ cũng chẳng hoan nghênh gì ta. Cũng đúng, đối với các cựu học viên, nhà trưởng của họ là Coul chứ không phải ta. Quả thật ta sắp có một chuỗi dài những việc khó khăn cần làm rồi.

Ta tao nhã bước ra khỏi nơi đang nấp, không gian đột nhiên yên tĩnh hẳn đến mức ta có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình. Ta bước lên bục chính, nhìn xuống hàng nghìn học viên đang ngơ ngác ngước nhìn, hạ giọng xuống một chút tạo thành giọng nói dễ nghe nhất có thể, nói lên câu nói đầu tiên của mình.

"Mọi người, hân hạnh được gặp. Cầu chúc thần Magil kính mến sẽ che chở cho mọi người."

Ta thấy phần lớn đã bắt đầu dại ra khi nghe giọng ta, điều đó khiến bản thân ta vô cùng hài lòng. Đừng đùa, ta chắc chắn nếu có giải về giọng nói dễ nghe nhất thì ta đứng thứ hai chắc chắn không ai dám đứng thứ nhất.

"Đầu tiên, chúc mừng những tân học viên đã vào được ngôi trường cao quý này. Có lẽ mọi người đều xuất thân từ các tầng lớp khác nhau, nhưng vào được đây, chúng ta ai cũng như ai, từng thợ làm bánh, rèn vũ khí, đóng giày cho đến các vương tôn quý tộc..."

Ta chậm rãi nhấn nhá tông giọng thật chuẩn xác, thông qua bài phát biểu lại triều vào một ít ma lực chữa lành. Đó là một mánh khóe nhỏ mà lão cha dạy ta, nếu đưa ma lực chữa lành vào, người nghe sẽ vừa cảm thấy thư thả thoải mái, lại gần như hòa theo giọng nói của mình, như vậy sẽ rất dễ dàng thành công. Nhưng cả bài phát biểu thường không có ai đủ ma lực để dùng, riêng ta cho dù đọc hai bài vẫn vô cùng dư dả ma lực nên mới dám áp dụng cách này.

"Nơi đây, học viện Thamasios, là cái nôi nuôi dưỡng ma pháp sư vĩ đại. Đứng trước mặt tôi lúc này đây, là những ma pháp sư nổi tiếng trong tương lai..."

Sắp đến lúc cao trào rồi! Ta tự nhủ với bản thân, nhìn mọi người đều hòa theo bài phát biểu của mình cũng phần nào yên tâm, chỉ cần phần cuối thành công, ta chắc chắn bài phát biểu của mình chỉ hơn chứ không kém bài phát biểu kia.

"Hỡi những ma pháp sư vĩ đại trong tương lai, xin hãy cho tôi nhìn thấy sức mạnh đang sực sôi trong con người bạn, sức mạnh những người con của thần!"

Ta tỏa ra một ít quang ma pháp khiến cả sảnh chính như sáng bừng lên, khi ánh sáng kết thúc, những bụi ánh sáng rơi xuống tạo thành khung cảnh vô cùng mĩ lệ. Cả khán phòng lặn đi một phút, sau đó tiếng hò reo và vỗ tay vang lên như muốn phá tan cả sảnh. Ta vô cùng hài lòng cúi người chào sau đó trở lại vị trí của mình, ngoài mặt ta vẫn bình thường nhưng thật sự ta sắp nôn đến nơi rồi...

Ta cố giữ bộ dáng thật bình tĩnh bước vào hàng ghế sau bục chính. Rất nhiều giáo sư đã ngồi tại đó, họ đều nhìn ta với ánh mắt tán thưởng, bản thân ta cũng theo phép lịch sự cúi đầu cung kính chào họ.

Khi ta chưa kịp ngồi xuống, Coul đã bước đến ra hiệu ta đi theo hắn. Ta đứng dậy tiếp tục cúi đầu chào những vị giáo sư kia sau đó mới rời đi.

Hắn dẫn ta đến một căn phòng khá đặt biệt có cửa làm bằng loại gỗ quý hiếm ta không tài nào nhớ nỗi tên. Trên của phòng là tấm bảng tên vàng khắc ấn kí đặc trưng của vương tử, không cần nói cũng có thể đoán được, phòng này là chuẩn bị riêng cho bốn vị nhà trưởng đặc biệt của khóa học này.

Coul bảo ta tự vào, sau đó rời đi, ta cố giữ đầu óc tỉnh táo định nắm lấy khóa cửa nhưng khi ta chưa kịp động vào thì của đã mở ra, ta thấy Treu đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Cậu ta đỡ lấy ta sắp ngã xuống và dìu ta vào phòng.

Bên trong phòng có những chiếc ghế được lót đệm vô cùng êm ái được xếp thành hình vòng cung. Treu đỡ ta lên một chiếc ghế còn trống sau đó lại rời đi, có lẽ cậu ta đi lấy nước.

Ta tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại ổn định ma lực của bản thân mặc kệ ba người đang ngồi kia. Khi nãy ta đã dùng quá nhiều khiến ma lực cạn kiệt nên mới xảy ra tình trạng này. Cũng do ta quá chủ quan không nghĩ sẽ nhiều người đến vậy. Số lượng người càng cao thì lượng ma pháp tiêu hao càng nhiều, quả thật muốn rút kiệt sức lực của ta luôn rồi.

"Chủ nhân, nước của ngài."

Treu quay trở lại với ly nước trên tay, ta nhanh chóng nhận lấy uống cạn, đến khi cảm thấy bản thân như sống lại mới từ từ mở mắt ngồi dậy. Sau đó, ta quả thật muốn đập đầu chết luôn cho rồi.

Trước mặt ta là ba mỹ nam tử trông vô cùng lạ mắt ngồi trên ba chiếc ghế khác nhau. Chàng trai ngồi ở giữa có mái tóc dài tím đậm, bộ dáng chẳng khác nào ta đang thiếu nợ hắn, là kiểu người ta không muốn gặp nhất. Người khác bộ dáng lại hiền từ hơn nhiều, mái tóc xanh lá của hắn cũng rất đẹp, còn cả nụ cười chói sáng kia nữa, thật sự rất quen mắt. Còn có, người cuối cùng là một chàng trai tóc ngắn màu bạch kim, theo ta nghĩ có lẽ là một kẻ ít nói, tâm tư khó lường.

Thú thật, không phải ta thấy sang nhận họ hàng. Chỉ là ba người trước mặt có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi...

Nhưng mà...!! Vấn đề chính ở đây không phải là ta có quen họ hay không! Cái chính là ta vừa để lộ ra bộ dáng như cá sắp chết khô trước mặt họ. Xong, tiêu rồi, lão cha mà biết ta làm mất mặt gia tộc thế này chắc chắn sẽ đem ta đi băm thành trăm mảnh sau đó đem nuôi lũ ma sói của ổng, đời ta sắp tàn rồi...

"Soleil, lâu quá không gặp. Không ngờ lần đầu gặp cậu lại bày ra bộ dáng này cho bọn tớ xem đó."

Cậu trai tóc xanh kia bật cười lên tiếng bước lại gần ta, giọng nói này... Là Feuille! Không thể nhầm được, cái người giọng nói có thể khiến người ta như lạc vào thảo nguyên gió lộng chỉ có mình cậu ấy mà thôi!

"Feuille...? Là cậu...?"

"Soleil, không phải mới mấy năm đã quên tớ rồi chứ?"

Feuille bắt đầu giở lại bài cũ của mình, cậu ta dùng đôi mắt như một con cún bị bỏ rơi nhìn ta.. Quả thật ta không thể miễn dịch với chiêu này được. Quá đáng yêu!!

"Đương nhiên là không rồi! Sao có thể quên cậu chứ!"

Ta ôm chầm lấy Feuille ra sức vò rối mái tóc cậu. Feuille dù trở thành vương tử nhà Nature vẫn không thay đổi chút nào. Hay nói đúng hơn, bản chất thật của cậu ta quá phù hợp với vị trí vương tử này rồi.

Lại quên giới thiệu, cậu ta là Feu, tên đầy đủ là Feuille Nature, vương tử nhà Nature thuộc phái quang ma pháp. Trong kí ức của ta khi còn nhỏ, Feuille là một đứa trẻ lễ phép và hoạt bát, tuy rằng có đôi chút nghịch ngợm nhưng cậu ta quả thật là loại người gặp người thích, kẻ gặp kẻ thương, là một đứa trẻ ngoan điển hình.

Nhà Nature nắm giữ ma pháp chính là thực vật, mái tóc xanh lá và màu mắt của họ cũng di truyền từ rất lâu rồi. Giờ nhắc lại tuy có hơi buồn cười nhưng ta lúc nhỏ thích nhất là ôm Feuille ngửi tóc cậu ấy. Xung quanh cậu ta lúc nào cũng có mùi thơm hoa cỏ khiến người khác vô cùng dễ chịu, nhất là mái tóc cậu ta, mùi thơm đó thật sự còn thơm hơn cả những loài hoa quý ta từng biết. Thú thật, nếu Feuille là con gái, khi đủ tuổi ta chắc chắn sẽ đem đầy đủ lễ vật sang cầu hôn cậu ta không do dự.

Quay lại vấn đề, nếu Feuille đã ở đây, vậy hai nam tử kia không nghi ngờ chính là hai người đó? Ta thật sự càng thêm vui mừng, không ngờ sẽ gặp được họ sớm như vậy.

"Drogue, Glace! Thật sự là hai cậu sao?"

Hai tên kia không thèm trả lời ta. Người tóc đen theo ta đoán có lẽ là Drogue chỉ chậm rãi đóng quyển sách lại, sau đó đứng dậy theo cận vệ của cậu ta rời khỏi phòng như tránh ôn dịch. Glace cũng theo cậu ta rời đi ngay sau đó chỉ chừa lại căn phòng trống cho ta và Feuille khiến ta có chút ngỡ ngàng không kịp thích ứng.

"Soleil bình tĩnh đã. Lúc tớ vừa gặp họ cũng như vậy đấy. Có lẽ họ có chuyện gì đó, từ từ sẽ ổn thôi."

Feuille ngồi bên cạnh đưa tay vỗ nhẹ vai ta như an ủi. Ta cũng không phải thất vọng gì, chỉ là có chút không kịp thích ứng mà thôi. Đúng vậy, chỉ là ta chưa kịp thích ứng mà thôi.

Nhưng là... vừa vào học hai người bạn thân của ta đã không còn nhận ra ta nữa. Có phải là điềm báo rằng những năm tháng trong học việc này của ta sẽ không được suôn sẻ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro