Bài học 3: Làm một vương tử phải biết cách đối nhân xử thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Soleil, con nói xem muốn người khác phục tùng mình thì vương tử cần phải làm gì?」

「Cho người đó thấy quyền uy của mình ạ.」

「Không phải, chỉ có những kẻ ngốc mới dùng thứ gọi là quyền lực hay địa vị để ép người khác thuần phục mình. Nghe cho kĩ đây Soleil thân yêu của ta, vương tử nhà Fehlerlos muốn người khác thuần phục trước hết phải cho người khác thấy thực lực của mình. Quyền lực hay địa vị của con chỉ khiến họ thuần phục nhất thời, muốn họ thật sự trung thành thật sự con phải chứng tỏ bản thân mình xứng đáng nắm giữ vị trí đó.」

Vậy nên, nếu ta dám dùng câu "Ta là vương tử nhà Fehlerlos..." để ép buột hoặc đe dọa người khác sẽ lập tức bị đá đến nơi nuôi nhốt ma sói chuyên dụng của gia tộc, cùng đám ma sói "đàm đạo nhân sinh" đến khi thương tích đầy mình mới được thả ra.

------------------------

Ta cùng Feuille trò chuyện một lúc thì Feuille phải rời đi chuẩn bị cho bài phát biểu của mình, trong phòng chỉ còn mình ta. Ước chừng nửa giờ sau Feuille trở về, cậu ta có vẻ hoàn thành bài diễn thuyết khá tốt nên trên mặt không hề có chút áp lực.

Lại thêm một giờ nữa, Coul tiến vào. Thật ra cũng không hẳn là vào, hắn chỉ đứng ở cửa ra, sau đó dùng giọng nói ngạo mạn khiến ta rất muốn đánh hắn một cái, lên tiếng:

- Nature vương tử, Fehlerlos vương tử. Đến giờ kết thúc buổi lễ rồi.

Nói xong hắn còn hướng mắt về ta ra vẻ xem thường, bộ dáng cực kì thiếu đánh.

Coul, tên khốn! Ngươi đừng tưởng ta không biết ánh mắt ngươi nhìn ta là có ý gì! Ngươi rõ ràng đang muốn nói ta là kẻ nhiều chuyện (dù đúng là vậy thật), một kẻ không biết tranh thủ giờ giấc (không thể chối cãi)... Tên khốn! Ngươi có cần nói đúng thế không hả?! Ngươi đi guốc trong bụng ta sao?

Những lời ở trên đều là suy nghĩ của ta, dù rằng ta rất muốn đem những lời đó quăng thẳng vào mặt cái gã thiếu đánh kia. Được rồi, ta thừa nhận ta chỉ muốn quăng vào mặt hắn câu "Tên khốn" thôi, mấy câu kia nếu ta nói ra còn không phải tự hạ nhục mình sao?

Ta hướng Coul gật đầu, nở một nụ cười mà ta cảm thấy là tao nhã hết sức có thể, lên tiếng đáp lại lời hắn, cũng thuận tiện bồi thêm một câu giáo dục tư tưởng của bậc trưởng bối.

- Cảm ơn người anh em Coul đã nhắc nhở, nhưng lần sau phiền người anh em có thể cư xử giống người nhà Fehlerlos một chút được không?

Nào nào, nếu ngươi còn dám ăn nói thiếu đánh như vậy ta lập tức sẽ đem ngươi chỉnh đến chết đi sống lại hoặc trực tiếp đá ngươi đi một nơi nào đó xa thật xa để tránh làm ô nhục thể diện gia tộc. Dù hình như ta mới là người có nguy cơ làm mất thể diện nhiều nhất ở đây...

Cái tên Coul này quả thật thiếu đánh đến không hiểu nổi. Trước mặt các trưởng bối không phải ngoan hiền lắm sao? Thế nào trước mặt ta luôn là bộ dáng tự tìm chết vậy? Còn cư xử một cách không tao nhã chút nào, cứ như chỉ cần ở trước mặt ta, mặc kệ có người hay không hắn vẫn sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp nói móc ta một hai câu.

Đáng chết chính là, dù ở trước mặt trưởng bối hắn vẫn có thể ngang nhiên nói móc ta mà vẫn không bị phát hiện hay đúng hơn là họ cũng lười phát hiện. Coul, ta tự hỏi ngươi có thù oán sâu nặng với ta lắm sao? Có sao?! Người có thù oán với cha ngươi là lão cha ta kia mà, thế nào ta lại bị vạ lây kia chứ?! Ta cần một lời giải thích thỏa đáng!

- Vương tử của ta, nhà trưởng của ta, ta chỉ đến nhắc nhở ngài mà thôi, có chỗ nào cư xử không giống người nhà Fehlerlos?

Ta hoàn toàn câm nín.

Ta không thể nào cãi lại hắn! Hoàn toàn không thể!

Ta có thể nói chuyện ưu nhã, có thể dùng cách nói ưu nhã này để tán gái, cũng có thể dùng nó để luyên thuyên khối điều về một thứ gì đó nhưng ta tuyệt đối không thể dùng cách nói này để cãi lại tên Coul kia!

Im lặng đứng dậy, Feuille ngồi bên cạnh chớp chớp mắt nhìn ta cùng Coul, chỉ cần nhìn bộ mặt ngây thơ của cậu ấy ta liền hiểu cậu ấy căn bản không nghe ra mùi thuốc súng giữa ta và Coul.

Vậy cũng tốt, chuyện ta và Coul bất hòa cũng không nên để người khác biết. Dù sao nếu tin đồn nhà Ferhlerlos có lục đục nội bộ truyền ra ngoài, căn bản sẽ lôi kéo rất nhiều kẻ đục nước béo cò, đến lúc đó thật sự vô cùng phiền phức.

Ta quăng cho Coul một ánh mắt xem như cảnh cáo, khóe môi lại nâng lên tạo thành một nụ cười thập phần tao nhã ra lệnh hắn dẫn đường. Coul dường như cũng ý thức bản thân vừa rồi có chút quá phận liền không nói gì đem ta dẫn ra sảnh chính lúc nãy.

Sảnh chính lúc này là một mảng yên lặng khiến ta hoài nghi Coul lú lẩn đưa ta đi nhầm đến nơi nào đó mà ta không biết. Liếc mắt lên bục chính, chàng trai tóc tím mà lúc nãy theo ta nhận định là Drogue đang phát biểu. Giọng cậu ta khá trầm cùng khuôn mặt như ai thiếu nợ cậu ta kia quả thật khiến nhóm tân sinh ở sảnh chính đều im lặng lắng nghe, mà theo con mắt có thị lực đáng tự hào của ta nhìn thấy còn có vài người đang nổi da gà.

Quả nhiên chỉ có Drogue mới có cái khí thế này...

Nói một chút, lúc còn nhỏ, ta, Feuille, Drogue và Glace lần đầu gặp nhau là ở tiệc sinh nhật của Drogue. Lúc đó chúng ta chưa ai chính thức lên làm vương tử, vẫn còn đang ở vị trí ứng cử viên nên cư xử hết sức tùy tiện. Mà theo ta nhớ, hình như tùy tiện chỉ có một mình ta, cũng nhờ cái sự tùy tiện đó mà bốn người chúng ta liền có thể xem là quen biết nhau, tuy rằng ta nghe nói sau đêm đó cả ba người kia vì ta mà bị mắng một trận tơi bời hoa lá, Drogue thì suýt nữa bị tước luôn chức ứng cử viên, cũng may có lão cha ta đứng ra nói hộ nên có thể xem là qua cơn hoạn nạn.

Các ngươi nghĩ sau khi gây chuyện xong ta có thể bình an sống sao? Sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Chỉ vì trò đùa dại gây ra hậu quả lớn ta đã phải úp mặt vào tường hối lỗi. Nhưng, đây không phải là một bức tường thông thường. Cứ thử tưởng tượng các ngươi phải đối mặt với một bức tường chi chít gai nhọn, chỉ một chút bất cẩn cây gai kia lập tức sẽ đâm vào mặt, vào mắt ngươi, có bao nhiêu khủng bố?

Khi đó, ta quỳ đối mặt với tường, lão cha ở sau dùng roi không ngừng đánh ta. Một đứa nhỏ phải chịu sự trừng phạt như vậy sao có thể chống đỡ nổi? Kết quả hôm sau ta lên cơn sốt cao, lão cha hoàn toàn không cho người chăm sóc, chỉ lạnh lùng nói nếu ta không qua được thì không cần làm vương tử nữa rồi bỏ đi.

Đó là lần đầu tiên ta thấy lão cha tàn nhẫn như vậy.

Nhưng chuyện đó quả thật ta không đúng. Tại đại lục này, ở trong danh gia vọng tộc đúng là vô cùng sung sướng nhưng đổi lại cũng rất tàn nhẫn. Trên vai gánh vác rất nhiều kì vọng của gia tộc, ngươi như một con rối không có linh hồn, kể cả cười hay khóc cũng không được tự mình quyết định, cho dù ngươi là một đứa trẻ cũng không thể cư xử tùy hứng theo ý mình.

Xã hội thượng lưu luôn tàn nhẫn như vậy. Bên ngoài thì khoác một vẻ hào nhoáng nhưng bên trong mục rữa không ra hình dạng. Những đứa trẻ làm ứng cử viên như chúng ta tuy sống trong giàu sang nhưng mỗi ngày phải luôn lo sợ. Chỉ cần đi sai một bước sẽ có nhiều kẻ lao vào xâu xé, sẵn sàng đẩy chúng ta vào chỗ chết. Một ứng cử viên trở nên vô dụng với gia tộc, sống so với một tên ăn mày trên đường chỉ sợ còn không bằng.

Người ta nói, có thất bại mới có thành công. Nhưng chúng ta cả cơ hội thất bại cũng không có. Con đường chúng ta phải đi là một cây cầu bắc qua vực thẳm, chỉ có thể tiến chứ không thể lùi. Chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ tử vong, vĩnh viễn không có cơ hội làm lại từ đầu.

Ta chán ghét cái chức vị vương tử này, chán ghét xã hội thượng lưu thối nát nhưng chẳng thể thoát được vì ta là một phần của nó. Để lên làm vương tử, cơ thể ta đã nhuốm đầy máu của những ứng cử viên khác, dù có rửa thế nào cũng chẳng sạch.

Tuy rằng có lão cha hậu thuẫn, từ lúc ta sinh ra đã nắm chắc ngai vị nhưng Drogue và hai người kia lại không giống. Ta, Soleil, vì mang dòng máu thuần khiết, là đứa con duy nhất của người đứng đầu nhà Fehlerlos nên dễ dàng chiếm ngôi vương tử. Còn Drogue và hai người kia phải tranh đấu rất nhiều mới có thể sống sót đến bây giờ.

Drogue là con của vợ lẻ nên từ nhỏ đã không được yêu thích, Feuille là con hoang, kể cả mẹ cậu ta, công nương Violetto, con gái trưởng nhà Nature còn chẳng thèm nhìn nhận mình có đứa con này. Và Glace, cậu ta chỉ là một đứa trẻ ăn mày, một trong hàng chục đứa con nuôi của gia chủ nhà Neige. Việc ba người họ có thể lên làm vương tử, nhắm mắt cũng hiểu được họ phải trải qua những chuyện thế nào.

Nếu khi đó không phải lão cha ra mặt, bằng một trò đùa tùy tiện của ta, chỉ sợ hiện tại ba người họ sẽ chẳng xuất hiện ở nơi này, hay đúng hơn sẽ chẳng còn tồn tại trên đời.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên khiến ta trở về hiện tại. Trên bục chính, hiệu trưởng đã tiến lên kết thúc buổi lễ, tiếp theo sẽ là bốn vị nhà trưởng cúi chào, nhà trưởng nhận trách nhiệm đưa học viên và tân học viên về ký túc xá khu nhà lớn nghỉ trưa, đến chiều sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên của khóa.

Ta nhẹ nhàng vươn tay chỉnh lại quần áo của mình để giữ hình tượng hoàn hảo nhất có thể rồi tiến lên bục chính. Theo sau ta là Feuille, Glace và Drogue, chúng ta đứng thẳng, đồng loạt đọc lên lời tuyên thệ của nhà mình.

"Ta, Fehlerlos Soleil, lấy danh nghĩa trưởng nhà Đỏ, đứng trước thần Magil xin tuyên thệ..."

"Ta, Neige Glace, lấy danh nghĩa trưởng nhà Lam đứng trước thần Magil xin tuyên thệ..."

"Ta, Nature Feuille, lấy danh nghĩa trưởng nhà Xanh đứng trước thần Magil xin tuyên thệ..."

"Ta, Verpesten Drogue, lấy danh nghĩa trưởng nhà Tím đứng trước thần Magil xin tuyên thệ..."

"Tao nhã và khôn ngoan..."

"Lạnh lùng và kiên nghị..."

"Chân thành và che chở..."

"Bí ẩn và mưu mẹo..."

"Đứng ở đây xin lập lời tuyên thệ."

"Dùng thanh kiếm của ta..."

"Dùng tấm khiên của ta..."

"Dùng trí óc của ta..."

"Dùng trái tim của ta..."

"Một lòng bảo vệ và xây dựng học viện Thamasios, đưa những học viên nơi đây trở thành ma pháp sư tài ba nhất đại lục mang tên Ngài!"

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, bản thân ta có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập trong lòng ngực. Giống như có một luồn sức mạnh vô hình nào đó chạy khắp nơ ron thần kinh khiến máu trong người không khỏi sục sôi ý chí. Từ đây ta có thể nhìn được trong mắt các học viên bên dưới đều tràn ngập quyết tâm và hi vọng, chỉ lúc này thôi, ta cảm nhận được trách nhiệm trên vai mình đáng tự hào và hãnh diện như thế nào.

Buổi lễ kết thúc, ta tạm chia tay với Feuille, bước xuống bục chính đi đến hàng ngũ Nhà mình.

Các học viên Nhà Đỏ nhìn sơ đều là những người có khí chất quý tộc, dù là bình dân hay quý tộc cư xử ít nhiều toát ra vẻ vương giả và đương nhiên, đa phần họ rất chăm chút cho vẻ ngoài của mình, tất cả đều là tuấn nam mĩ nữ, người tệ nhất cũng dừng ở mức dễ nhìn. Trong hàng, tân học viên đứng trước và cựu học viên ở sau, gia huy Nhà Đỏ được cài trang trọng trên ngực trái. Đó là một con cáo đang dùng đuôi mình vây lấy đóa hoa hồng mĩ lệ, màu đỏ chủ đạo tô điểm cho đóa hoa càng làm nó thêm phần kinh diễm.

Quả không hổ danh Nhà màu mè nhất trong Thamasios, không, hẳn nên nói là tao nhã nhất mới đúng. Ta tự nhủ, môi nở nụ cười tao nhã chào mọi người, sau đó dựa theo những gì đã luyện tập nhiều lần và chỉ dẫn của lão cha, dẫn họ trở về ký túc xá chính.

Ký túc xá Nhà Đỏ nằm ở phía Nam học viện, được bao vây bởi một vườn hoa hồng đỏ rực luôn trong thời kỳ nở rộ. Nơi này khí hậu vô cùng ôn hòa, xung quanh còn được bố trí một vòng kết giới chắn gió chắn nắng nên không khí luôn ở mức mát mẻ dễ chịu. Dọc theo đường vào lát đầy đá Flurescent, ban ngày chúng hấp thụ ánh nắng mặt trời, đêm xuống sẽ phát sáng nên con đường này không cần đèn vẫn có thể đi dạo bình thường. Phía trên là vòm hoa hồng leo nở rộ khiến những tân học viên sau ta trầm trồ cảm thán không thôi.

Ta không thể không công nhận nơi này rất đẹp, vô cùng tao nhã và đầy tính thẩm mĩ. Ký túc xá được quét một lớp sơn màu trắng sạch sẽ không tỳ vết, xây dựng tựa như dinh thự của một vị bá tước giàu có. Hành lang, cửa sổ trạm trổ tinh xảo, không nơi nào là không đẹp, không tinh tế, từng hơi thở trong căn nhà như muốn ưỡn ngực nói rằng "Ta rất tao nhã."

Trước cửa, hai bức tượng cáo trắng ngồi thẳng, cái đuôi dường như thoáng lắc lư, trông vừa lười biếng vừa ngạo mạn. Ta hơi cong mi, hai con cáo kia không cần nói chắc chắn là linh vật ký túc xá, làm cũng thật đẹp, khiến ta ngứa tay muốn khiên chúng về nhà.

Lạch cạch, bức tượng bên trái hơi động, nhún người liền nhào khỏi vị trí phi đến chỗ tân học viên khiến không ít đứa nhỏ hét toáng lên, lập tức rước lại tiếng hừ nhẹ xem thường của cựu học viên. Cáo ta cũng không làm gì nhiều, chỉ đi lướt một vòng các học viên ngửi ngửi, rồi trở về vị trí của mình, trước khi đi còn ghé đầu cọ vào chân ta một cái.

Ta cười nhẹ trong lòng. Quả thật nghịch ngợm như lời lão cha. Hai con cáo này từ thời lão cha ta đã có, nghe nói là do một vị ma pháp sư tài ba tạo thành, chúng nhận nhiệm vụ canh gác Nhà Đỏ. Đừng nhìn chúng nhỏ mà xem thường, hai con cùng liên thủ ma pháp sư cấp học giả chỉ sợ còn khó có phần thắng chứ đừng nói đám ma pháp sư mới vào này.

- Không sao, hai vị này chỉ đang chào hỏi mà thôi.

- Ha, đúng là giả tạo. Sao hắn có thể làm nhà trưởng cơ chứ, hắn ngoài cái mặt còn có thể làm được cái gì? Cả thi cũng chẳng tốn công thi vào, rõ ràng chẳng có tài cán gì cả.

Một tiếng châm chọc không biết từ đâu vang lên, không lớn nhưng cũng đủ một số người nghe được. Ta hạ mắt xem như không có gì, nhẹ giọng trấn an một vài học viên còn sợ hãi, rồi bước đến mở cánh cửa cao lớn được sơn son thiếp vàng.

Có lẽ bài phát biểu của ta vẫn chưa đủ để củng cố địa vị, một số học viên vẫn không phục, và vẫn chưa chấp nhận ta thay thế Coul. Lời nói nghe có lẽ chói tai nhưng ta không vội phản bác hay bắt lỗi, ta còn một khoảng thời gian rất dài để họ hoàn toàn quy phục. Ta có đủ tự tin để chắc chắn điều đó, vì những gì ta đang có không phải do lão cha hay bất kì kẻ nào ban tặng, là ta tự nỗ lực, đem mồ hôi nước mắt của mình đánh đổi. Cho dù không phải vương tử, ta vẫn có đủ tự tin để khiến họ phục tùng mình.

Cửa mở, khung cảnh bên trọng lập tức hiện ra. Sảnh chính sáng bừng với những cái đèn pha lê hoa lệ và mùi hương dịu nhẹ từ những đóa hoa tươi trong bình khiến người khác không khỏi thả lỏng. Sàn nhà cẩm thạch sáng bóng không tỳ vết, ta đứng đó, dựa theo danh sách phân sẵn sắp xếp phòng ký túc, sau đó cho mọi người đồng loạt giải tán chuẩn bị cho buổi chiều.

Thật là một buổi sáng mệt mỏi. Ta ngã nằm lên chiếc giường lớn trong ký túc xá không khỏi thở ra. Giường đệm êm ái rộng rãi thơm mùi nắng, so ra chỉ muốn thua phòng của ta một chút. Đồ dùng trong phòng đều là loại cao cấp, vơ đại cũng trị giá mấy đồng vàng, đúng là chịu chi quá.

- Chủ nhân, thay áo trước đã.

Treu theo phía sau đem cửa đóng lại, nhìn thấy ta nằm trên giường không khỏi lắc đầu. Phòng ký túc xá đều là phòng đôi, ta và Treu một phòng, đó là đặc quyền, cũng để tiện Treu chăm sóc ta.

- Giúp ta đi.

Lười biếng lên tiếng, trước mặt Treu ta không cần giả vờ vì mặt xấu nào của ta cậu ta đều thấy cả rồi. Treu tiến đến đỡ ta lên, quỳ xuống đem nút áo từng chút cởi ra, vừa giúp ta thay một bộ đồ thoải mái, còn thay cả quần.

Có thể nói, Treu như bạn, cũng như bảo mẫu. Ta chưa từng gặp mẹ, bà qua đời ngay sau khi ta sinh ra, lão cha thì vô cùng nghiêm khắc nên chưa bao giờ có cảm giác cưng chiều. Vậy nên Treu bao dung ta như vậy, ta cũng có phần ỷ lại cậu ấy.

Ở cạnh nhau lâu như vậy, nếu một ngày không có Treu nữa, ta không biết mình phải sống thế nào. Ta có lẽ vẫn sống tốt, vẫn làm tròn vai diễn một vương tử hoàn mĩ, thế nhưng ta sẽ không còn người để ỷ lại nữa, có lẽ, sẽ khá khó khăn để vượt qua điều đó.

Thật chẳng muốn nghĩ đến.

- Treu, một lúc nữa gọi ta dậy.

Ta ôm gối, mệt mỏi ra lệnh cho Treu rồi nhắm mắt. Sáng nay quả thật lãng phí không ít tinh lực. Âu cũng do ta ban đầu dùng ma pháp hơi quá đà mới dẫn đến tình trạng này, chiều nay còn có lớp học, ta nếu không nhanh chóng lấy lại sức, chỉ sợ đến chiều sẽ thành trò cười cho kẻ khác.

Nghĩ đến cảnh sẽ bị lão cha đá vào chuồng sói, ta không khỏi rùng mình. Vừa nghĩ thôi đã sợ, ta thật không có gan trải nghiệm cảm giác này.

Mi mắt mệt mỏi khép lại, ta rất nhanh đã ngủ. Nếu ta có thể thức thêm một lúc, hẳn có thể nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Treu đang nhìn chằm chằm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro