Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________
Bắt đầu từ đây, truyện sẽ kể theo ngôi thứ 3 nhé ^ ^
Thạc Trân: Cậu Vs Nam Tuấn: Anh
Hey! Bắt đầu nha!!!
_______________________________________

* Trở lại với hiện thực, cậu khẽ run lên khi nhớ lại khoảng khắc đấy .
"A~~~ Điên mất !"_ Nghĩ trong đầu mà bực bội .

- Ừm 😕. Chắc là hiểu lầm ha. _ Cậu tự nhủ để an ủi bản thân.

* Phía bên kia của phòng giáo viên, anh đang tự suy nghĩ rằng liệu cậu có hoảng sợ mà tránh mặt anh hay không. Mặt khác lại thấy vui vẻ vì nhìn thấy vẻ mặt hoang mang vô cùng đáng yêu của cậu

___________________

Tiết học Văn cuối cùng cũng xuất hiện. Khiến cậu vừa nơm nớp lo sợ vừa xấu hổ lại vừa căng thẳng. Thầy bước vào, cả lớp đứng lên. Cậu suy nghĩ nên cũng không để ý, làm thằng bạn ngồi kế phải lay cậu dậy. Cũng may là cậu ngồi bàn cuối lên thầy không để ý. ( Là cậu nghĩ vậy chứ anh là anh nhìn chăm chăm đó hen ).
Ở trong lớp ngồi học mà cậu cứ như bị mất hồn vậy. Mấy lần bị anh gọi tên cậu sợ run lên bần bật, thấy vậy anh đành cho cậu ngồi xuống. Thiệt là thương quá đi mà! Cứ vậy sao mà sống nổi chớ! Ấy mà cứ thế ngày qua ngày, cũng được 3 tháng sau sự việc kinh hoàng đấy xảy ra. Anh cũng phát hiện ở cậu nhiều thứ thú vị hơn, ví như : lúc xấu hổ thì lại nhéo tay một hai cái, lúc lo sợ thì mắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, lúc nói dối thì lại nói lắp,... Thật là đáng yêu đó ha.

Đang ở thời kỳ cuối cấp mà cứ bị khủng hoảng tinh thần như vậy, mà cậu vẫn học hành chăm chỉ thật là đáng khâm phục đó. Nhìn bên ngoài vậy chứ, trong đầu cậu chứa không biết bao nhiêu thứ liên quan đến anh, nào là sao không thấy động tĩnh gì nữa ngoài nhìn và cười với cậu; hay là anh chỉ đùa cậu ; hoặc người hiền lành, soái, thông minh tài giỏi như anh mà lại yêu cậu thì thật là... a~ chắc hôm đấy chỉ là hiểu lầm. Suy nghĩ lại cậu cũng không hiểu vì sao lại nghĩ đến cái con người đấy chớ. Là nhớ anh... " Aizz, dẹp loạn ngay khi vừa sinh ra " _ Lại tự nhủ một mình.

*Sau kỳ thi học kỳ 1, chính là lúc anh bắt đầu hành động. Chính là dụ cậu bằng chiêu thức cũ , bảo cậu ra ngoài nói chuyện về vấn đề học tập. Ra đên nơi, anh lên tiếng trước :

- Thạc Trân à! Trò có nhớ ta không ?

- Hể !!! Bị hỏi một câu trúng tim, cậu bỗng giật mình.

- Thầy nói : Trò có nhớ ta không ? _ Anh lại lặp lại câu hỏi.

- A.. Thầy..thầy vừa nói gì! Thầy không phải nói nhầm chứ! Ha ha chắc chắn là nhầm ha. _ Cậu nhanh chóng phủ nhận lại câu hỏi.

- Không hề nhầm. Là em nghe đúng đó. Ta nhớ em lắm đấy biết không , mặt trời nhỏ. _ Anh mặt dày mặc kệ người đối diện mặt đỏ tía tai đang cúi gằm mặt xuống mà nói tiếp.

- Mặt..mặt trời nhỏ ???_ Thắc mắc vì tên gọi mới của mình, cậu lên tiếng hỏi người kia.

- À . Là lúc bình thường, mặt trời thật bé bỏng, ấm áp và đẹp đẽ đến lúc lên cao mặt trời lan tỏa ánh nắng rực rỡ, sưởi ấm đến tan chảy cả băng và em chính là phiên bản nhỏ của mặt trời. ( Băng ở đây là nói trái tim lạnh như băng của Nam Tuấn bị tan chảy bởi mặt trời nhỏ Thạc Trân ).

Cậu không biết lên vui mừng , lo sợ hay tự hào vì câu nói này nữa. Thực mừng vì có người lại khen cậu như vậy , lại sợ vì nhớ lại câu sưởi ấm đến băng cũng phải tan , đây là ý gì đây a!! Nghĩ nghĩ , cậu thẹn đến mặt như quả cà chua người khác nhìn vào còn tưởng cậu say rượu. Không đáp lại , cậu lại thẳng thừng đi một mạch không dám quay lại. Nhìn người mình thích vì mình mà ngại ngùng đến vậy , trong lòng anh thực vui vẻ đến bồn chồn a~

Vài ngày sau , anh lại gọi cậu đến để ' nói chuyện học tập ' cậu vẫn quên chuyện của mấy lần trước bị dụ giống vậy mà nghe lời đi theo. Lần này anh quả nhiên nói về chuyện học tập thật , khen cậu kết quả học tập rất tốt nhưng một lúc sau 'chủ đề' lại thay đổi .

- Mặt trời nhỏ, tại sao lần trước chưa nói gì đã bỏ đi rồi. _ Anh lật chủ đề nhanh chóng.

@@@ đầu óc cậu lại quay cuồng. Chưa kịp trả lời , môi vừa định mấp máy , nụ hôn đầu của cậu đã bị đánh cướp . Nụ hôn chỉ thoáng qua thôi , môi anh nhẹ nhàng lướt qua môi mềm mại của cậu . Sợ cậu hoảng nên anh cũng chỉ dám hôn nhẹ . Vậy mà khiến cậu hét ' a ' to một tiếng , nhanh tay anh che miệng cậu lại , suỵt một tiếng.

- Thầy. Thầy làm gì ? Hôn..đầu..mất..nụ..của em..._ Cậu hoảng sợ nói lắp bắp không đúng trật tự. Lại một lần nữa, bỏ chạy bỏ lại anh đang ngơ ngác vì mình cướp nụ hôn đầu của ai đó.
_____

- Ha. Nụ hôn đầu . Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..._ Tiếng la thất thanh truyền ra từ phòng ký túc xá của cậu.

_______________________________________

Á hí hí . Là tớ , tác giả đây . Thực ra ban đầu tớ tính viết 2 chap thôi . Mà ai ngờ bây giờ chi tiết nhiều , điều cần đem ra ánh sáng thì cũng cần phải có những chi tiết ấy với lại biến tấu nhanh quá sợ lại bị nhạt nên tớ quyết định viết lên chap 3 luôn.
Cảm ơn mấy cậu đã đọc truyện và xin lỗi mọi người vì ban đầu lại đưa ra lời giới thiệu rằng truyện gồm 2 chap. Các bạn có ý kiến thì để lại bình luận nhé !
Love ya ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro