Chap one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tih...tih...tih
Đồng hồ báo thức vang lên ,một ngày tươi mới lại bắt đầu với tôi , chậc ......... một ngày đen tối thì đúng hơn.

Như thường lệ , mỗi sáng tôi sẽ uống một cốc sữa tươi và một phần bánh mì đã được mẹ tôi chuẩn bị trước ; sau đó là lúc tôi bắt đầu đi đến ngôi trường THPT quen thuộc đã gần 3 năm .

- Ê ! Kim Thạc Trân !!! Đợi tao với ... Tiếng thét thất thanh của thằng bạn cùng bàn với tôi vang lên giữa cái sân trường và phải nói là mọi người cũng đã quá quen thuộc với câu này của nó .

' Hộc ... hộc ' Chắc hẳn nó lại chạy một đoạn đường để đuổi theo tôi .

- Làm gì đi nhanh vậy ??? Làm tao đuổi theo mệt muốn chết ... Nó làm bộ dạng thảm thương tỏ vẻ ra với tôi .Tôi cũng chẳng trả lời nó vì một phần là do câu hỏi cũng khá quen thuộc và ắt là nó cũng biết câu trả lời , một phần là bây giờ tôi cũng đang mệt mỏi đi .

- Vào lớp đi . Cuối cùng tôi cũng phải nói một câu . - Ừ ...

Tùng... tùng... tùng tùng tùng . Tiếng trống vào lớp từng hồi vang lên . Các học sinh vào lớp và ngồi đến chỗ của mình . Tôi cũng vậy , đặt cặp của mình vào chỗ và ngồi xuống như thường lệ , à không hôm nay thì khác rồi . Tôi sẽ phải đối mặt với một nỗi sợ mang tên THẦY GIÁO DẠY VĂN . 'Hư...hưm' nghĩ đến đã sởn gai ốc đầy người rồi . Đường đường là môn học tôi yêu thích nhất mà bây giờ lại sợ nó đến tận ruột gan như vậy thực là cực khổ a~~~

Tiết 1 , tiết 2 ,3 và tiết 4 đã trôi qua một cách nhanh chóng hơn mọi ngày , để nhường lại tiết cuối sởn da gà cho tôi .Tôi không biết nên để mặt mũi ở đâu , khi chuyện kinh khủng giữa tôi và thầy VĂN vừa xảy ra vào ngày hôm qua .Nó thực sự khiến tôi phải đau đầu đấy.

Ừm...... chuyện là như vầy .
Ngày hôm qua là ngày đầu tiên thầy dạy Văn mới được chuyển vào trường của tôi để dạy học . Sau buổi học , thầy đã gọi tôi ở lại để nói chuyện .

' Chụt ' ... Thầy đến gần tôi và cho tôi một nụ hôn nhẹ lên má . Tôi hoang mang nhìn thầy và lùi lại đằng sau , thuận thế thầy vòng tay ra eo tôi , ôm tôi lại .

- Thầy Tuấn , thầy đang làm gì vậy , thầy bỏ em ra , rồi nói chuyện được không ạ ... Tôi lên tiếng.

- Ừm ... Suy nghĩ một hồi thầy buông tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Chuyện vừa rồi là sao vậy ạ ? ... Tôi ngước mắt lên nhìn đối chiếu với thầy và hỏi .

- Thầy yêu trò , Thạc Trân a...
Tôi liền chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng giáo viên và hoảng sợ . Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro