41. Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do không chịu được tiếng nhạc sập sình, Kiều Ninh Ninh kéo Vu Đồng ra chỗ khác. Đi đến công viên gần đấy.

Vu Đồng đi bên cạnh mà cô cảm nhận cậu đang dính sát mình, đem toàn bộ giao phó cho cô nỗ lực gánh vác.

Kiều Ninh Ninh hoài nghi từ bao giờ Vu Đồng thần uy dính người manh manh như thế từ bao giờ.

-Thời gian hè thường ra chỗ đó tụ tập sao?

Cố ý để giọng mình ra vẻ thăm dò, Vu Đồng rời người, lắc đầu.

-Không có, bị ép đi.

Thái độ của Vu Đồng phải dùng từ ủy khuất để diễn tả. Kiều Ninh Ninh cảm thấy rất đáng yêu, rõ ràng lúc đầu cô sợ tên này đến rũn người mà bây giờ lại có thể tùy ý đùa giỡn với anh.

Vì lâu rồi chưa gặp Vu Đồng lại vô tình thấy trên đường nên Kiều Ninh Ninh chỉ định nhìn Vu Đồng một chút, sau đó hôn tạm biệt rồi cô vào nhà.

Kể từ khi có 《khống chế tình cảm》, Kiều Ninh Ninh cảm giác cô đang bị suy nghĩ về nhiều thứ linh tinh, giống như càng về già càng lưu luyến quá khứ. Cô thiêm thiếp ngủ lúc này không hay.

...

Có tiếng gõ cửa cùng chuông nhà liên tục réo lên. Kiều Ninh Ninh cau mày chống tay đứng dậy. Nhìn lên đồng hồ mới chỉ hai giờ sáng.

Mang bụng tức giận ra xem ai vô ý làm phiền cô lúc này.

Qua ống kính nhỏ, Kiều Ninh Ninh híp mắt chỉ thấy được vai của một người đàn ông. Kiều Ninh Ninh thở dài, đương nhiên biết người ngoài cửa là ai.

Cô lấy mở cửa, thái độ nhàn nhạt nhìn người đàn ông thường ngày chỉnh tề khắt khe bây giờ lại xuất hiện tình trạng áo sơ mi nhăn nhúm.

-Có chuyện gì sao?

Lâm Thành lúng túng, mãi không nói nửa câu nên hồn. Kiều Ninh Ninh nghiêm túc nhìn chằm chằm anh khiến anh càng thêm lo lắng.

-Chuyện đó...anh...

Cô khoanh tay lại trước ngực, lạnh lùng lên tiếng.

-Tại sao thầy Lâm như thế chứ? Rõ ràng em đã ngừng lại việc theo đuổi thầy, rõ ràng thầy chán ghét em, em đã từ bỏ thế nhưng...lúc em đã muốn bắt đầu lại, không muốn dính líu tới thầy...

Nước mắt bỗng nhiên theo tiến độ định trước rơi xuống cộng thêm giọng nói đáng thương của cô khiến Lâm Thành bối rối, tự trách bản thân đã làm trò đê tiện.

-Tại sao...thầy xuất hiện càn quấy mục đích rời xa thầy như thế? Em mệt rồi, coi như chuyện xảy ra như là một ác mộng đi, em không muốn nhắc lại nữa. Từ giờ hai người chúng ta đơn thuần là thầy trò thôi.

Dứt lời liền đem cửa đóng lại không để cho Lâm Thành nói một câu giải thích.

Kiều Ninh Ninh vuốt vuốt ngực, nói gì thì nói Lâm Thành vẫn là giáo viên trên trường của cô nếu như để hắn đì mình vì mình câu dẫn hắn thì coi như xong.

Cô không nghe động tĩnh gì nữa mới yên tâm vào ngủ, mà một lúc sau cô không nghe thấy hệ thống cảnh cáo đối tượng có chỗ không ổn.

...

Cô ngủ một giấc thẳng đến trưa, cả người ê ẩm mệt mỏi. Kiều Ninh Ninh đi tắm qua rồi nhấc máy tiếp cuộc gọi đến.

-Ninh Ninh, là chị đây.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói vui vẻ hoạt bát, Kiều Ninh Ninh mơ hồ chưa xác định là ai, để điện thoại ra trước mặt xem xem là ai.

Là số lạ.

-Chị nào nhỉ? .

-Trời ạ, mới đó đã quên người hay dẫn em đi hái trộm xoài sao?

Đầu của cô nhảy số, nhớ lại lúc nhỏ mình hay cùng chị họ bên nhà nội, Kiều  Minh Minh hái trộm xoài.

-À à, em nhớ rồi! Đã lâu không gặp em cũng đãng trí luôn rồi.

Kiều Ninh Ninh xấu hổ xin lỗi Kiều Minh Minh rồi hỏi sao chị lại gọi tới.

-Ừm, là do chị muốn mời em tới đảo F để làm phụ dâu cho đám cưới của chị.

Giọng nói bẽn lẽn khiến Kiều Ninh Ninh ồ lên.

-Chị cưới rồi à? Thật á? Vâng...tất nhiên...em sẽ đến, bốn ngày nữa sao?...à...vâng...

Thời gian hơi gấp nên Kiều Ninh Ninh nhanh chân đi mua ít đồ cần thiết để vào vali nhỏ.

Ngày xuất phát cô luôn cảm thấy bất an khó hiểu, đến khi cô tới khách sạn trên đảo mới biết tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro