42. Mục tiêu là người có tính khống chế cực cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều bốn giờ sẽ có tiệc chiều, Kiều Ninh Ninh thay váy xong liền cùng đám chị em phụ dâu đi cùng xuống sảnh tiệc chiều.

Vì cô chỉ quen mỗi Kiều Minh Minh nên không nói chuyện nhiều mấy với dàn phụ dâu, chỉ lẳng lặng ngồi yên ăn.

"Kí chủ, phát hiện mục tiêu!"

Kiều Ninh Ninh: ???

-Gì chứ? Ở đâu?

Hệ thống chỉ hướng cho cô, Kiều Ninh Ninh khó khăn nheo mắt nhìn xem là ai nhưng chỉ nhìn được bóng lưng của hắn.

-Không thấy được.

"Kí chủ yên tâm, đối tượng công lược hệ thống chọn đương nhiên là hàng tốt, cô tìm một lí do rời bàn rồi đi tới gần cánh cửa đấy là nhìn thấy!"

Cô đang ăn ngon lành tự nhiên không muốn đi nhưng hệ thống bể nợ luôn cứ reo réo bên tai khiến cô chịu không được nữa đành xin phép mọi người rồi rời bàn.

Đi tới cửa chính, cô xoay người nhìn về hướng mục tiêu.

Quá sốc!

Kiều Ninh Ninh bụm miệng ngạc nhiên, lấm lét chạy ra ngoài.

-Hệ thống, đấy là...Mục Giang Nam đúng không? Ôi trời ơi, đấy là thần tượng của ta đấy!

Mục Giang Nam là nam diễn viên đẹp trai tài năng lễ độ, chính là hình mẫu bạn trai vàng của các fan girl, không biết sẽ ra sao nếu...nếu...cô được hưởng qua thần tượng của mình nhỉ?

Kích thích, quá kích thích!

-Sao em lại ở đây?

Giọng nói vừa quen vừa lạ truyền tới khiến cô rùng mình, quay người lại.

Lâm Thành...sao hắn lại ở đây? Không lẽ là người quen chú rể?

-Em...

Kiều Ninh Ninh mất tự nhiên, lùi ra sau lúng túng không nói được.

-Coi chừng!

Càng lùi về sau cô không chú ý vấp xuống bậc thềm.

Cũng may Lâm Thành bắt lấy cô kịp, tuy nhiên cô cũng tinh ý nhận ra bàn tay hư hỏng của hắn đang da diết eo của cô!

-Thầy...buông em ra!

Kiều Ninh Ninh muốn vùng ra lại bị Lâm Thành cố ý dùng sức giữ lại, sau đó ôm cô đi ra chỗ khác.

-Tôi rất nhớ em...

Lâm Thành giữ chặt hai tay Kiều Ninh Ninh và eo của cô, cúi người hít lấy mùi hương của Kiều Ninh Ninh.

-Em rất thơm.

Đầu Kiều Ninh Ninh đánh trống khẩn cấp. Cô cảm thấy không ổn, sao tự nhiên Lâm Thành lại lên cơn nữa rồi. Rõ ràng cô đã tuyệt tình như thế!

Hắn như phát hiện cô đang chuyên tâm chuyện khác không để ý đến mình. Hắn cắn môi cô một cái, âm trầm nhắc nhở cô.

-Nghĩ đến tôi đi!

Hắn thực sự khiến cô sợ nha. Ban đầu không thích cô rồi bây giờ cứ lẽo đẽo như thế.

-Hệ thống, làm sao bây giờ?

"Hệ thống đã điều tra được chỗ không ổn rồi. Coi như lần này cô dùng sai cách rồi. Mục tiêu là người có tính khống chế cực cao. Tuy nhiên để cho dung lượng não kí chủ thu hiểu thì đại loại là cô theo đuổi người ta, người ta không quan tâm nhưng mà khi cô bỏ đi, người ta sẽ bộc lộ bản chất, <đồ của hắn chỉ có hắn dùng>, như thế đấy."

Ngực bị bóp một cái, Kiều Ninh Ninh mông lung đẩy tay hắn ra, dữ giằng nói.

-Lâm Thành, buông em ra!

Lần đầu nghe cô gọi thẳng tên như thế, hắn hưng phấn đến không thể nhịn được nữa. Vốn định sờ sờ cô để vơi nỗi nhớ, bây giờ lại tính toán lại, phải "làm làm làm" cô.

...

Lúc cô mơ hồ tỉnh dậy từ trên giường, toàn thân đau nhức, đặc biệt cái mông đáng thương của cô bị hắn vỗ như mông ngựa!!!

Nhìn người bên cạnh đang say sưa ngu tay không quên để trên ngực cô, vô ý còn bóp bóp một tí. Bên dưới côn thịt đàn ông buổi sáng đang cương cứng bên trong hoa huyệt của cô.

Nhớ lại tối qua chưa kịp bàn chuyện với hệ thống đã bị hắn kéo đi, khống chế làm chuyện đấy.

Nhớ lại điều hệ thống nói, cô hoang mang phương pháp bản thân tán đổ người ta. Lâm Thành có máu chiếm hữu cực cao mà cuộc sống của cô lại đặc thù như thế. Nếu để hắn biết cô tay trái ôm anh trai này, tay phải nựng anh trai kia. Không phải sự trảm cô sao?

Hạ quyết tâm, cô nhân lúc hắn túng dục quá độ mà ngủ say liền im ắng rời đi.

...

Kiều Ninh Ninh vẫn còn nhiệm vụ với Mục Giang Nam nữa.

Chỉ là sáng sớm không ai tình nguyện dậy sớm như cô, mới rạng sáng thôi. Cô hứng thú đi lên tầng thượng muốn nhìn xuống toàn đảo.

Từ đây lên đó cần đi bộ lầu một khoảng, cô thận trọng mở cửa ra, hơi gió lạnh làm cô run run khoanh cả hai tay lại.

Tuy nhiên, cảnh bình minh tuyệt đẹp như thế cô cũng cảm thấy xứng đáng.

Đột nhiên, mùi của cô ngửi thấy mùi thuốc lá. Kiều Ninh Ninh mơ màng, ai lại rảnh tới sáng tinh mơ leo lên sân thượng chỉ để hút thuốc ngắm bình minh chứ?

Cô tò mò đi nhẹ lại, vòng ra sau cửa. Ngón tay nam thuần thục kẹp điếu thuốc lá, Kiều Ninh Ninh lại cô đi lại.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên. Kiều Ninh Ninh giật mình muốn té xuống nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro