52, Súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô tỉnh dậy, trời đang tờ mờ sáng. Kiều Ninh Ninh thở dài, run cầm cập dựa vào ánh sáng yếu ớt đoán hướng trong mơ hồ.

-Kí chủ...hệ thống giúp cô chỉ đường.

Kiều Ninh Ninh:...Cút!

Hệ thống quay về đánh thức cô dậy, liên tục máy móc giải thích, nghe cũng không hiểu.

Dù nói không cần nhưng cô rất thành thật đi theo hệ thống nói. Rất nhanh đi ra đường sắt. Do còn sáng sớm, đường vùng ngoại thành rất ít xe qua lại, Kiều Ninh Ninh chỉ có thể cắn răng đi lê lết.

-Kiều...Ninh Ninh?

-Chú Lục...

Kiều Ninh Ninh như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, bổ nhào vào người của Lục Dực Nam, hắn mặc cảnh phục trong rất mạnh mẽ, Kiều Ninh Ninh nuốt nước miếng.

-Sao em lại ở đây?

Cô cũng không nhớ lúc đó cô đã bịa lí do nào nữa. Lấp liếm cho qua chuyện, Lục Dực Nam thấy cô không muốn nói cũng không cưỡng ép. Lo lắng lấy áo ấm choàng vào đưa cô lên xe.

-Do công tác tiện đường tắt vào thành phố nên tôi đi đường này. Không ngờ lại gặp em.

Kiều Ninh Ninh bĩu môi, cô không muốn bị người khác phát hiện đang trong tình trạng thê thảm như vậy đâu!

Rất nhanh đã tới thành phố nơi cô sống. Kiều Ninh Ninh bảo Lục Dực Nam chở về nhà hắn. Cô sợ Mục Giang Nam đang đợi ở nhà mình.

Dù không phải an toàn tuyệt đối nhưng đây là cách cuối cùng rồi. Ăn nhờ ở tạm vậy.

Lục Dực Nam thật ra rất thích Kiều Ninh Ninh ở một chỗ với mình. Cảm giác được ôm tiểu bảo bối trắng mịn, còn được sờ, được nghe, chỉ cần tưởng tượng bao nhiêu mộng tưởng khiến hắn nóng đầu.

Kiều Ninh Ninh không nghĩ tâm tư hắn phong phú như thế, thành tâm muốn trốn Mục Giang Nam.

Cô chạy vào nhà tắm rửa, tắm xong mới quấn khăn tắm khăn ngắn ngủi che trên lộ dưới đứng trước mặt Lục Dực Nam.

-Chú, mua đồ mặc cho em...

Lục Dục Nam đang coi phim, nhưng tâm trú đều đặt ở người đang tắm còn hát kia. Lúc này cô lại đứng trước mắt, quấn khăn tắm mỏng manh, che trên lộ dưới.

Kiều Ninh Ninh thấy hắn không đáp lại cáu giận càng chắn ngang tivi.

-Chú!

Lục Dực Nam đầu ong ong giữa đè cô ra thao cho cô khóc hay bây giờ lập tức đi mua đồ mặc cho cô.

Và hắn đã chọn phương án thứ nhất.

Hắn kéo đùi cô lại, đặt cô lên bàn thủy tinh, mở rộng hai chân cô ra, nhìn tiểu dâm huyệt phấn nộn còn đang ướt át vì mới tắm xong.

Kiều Ninh Ninh xấu hổ muốn lấy tay che lại, thế nhưng lại bị hắn dùng còng số 8 còng lại.

-Ơ...mở khoá, hức hức...

Cô đáng thương khóc như con nít nhưng điều này chỉ làm Lục Dực Nam ngứa ngáy, hắn nhéo nhéo mị thịt huyệt nộn khiến coi run bần bật. Tư thế bị còng tay lại còn dạng hai chân cho người xem.

Kiều Ninh Ninh xấu hổ cắn môi khóc rưng rức.

-Dâm duyệt của bé con mới đó lại chảy nước...

Hắn đưa ngón tay chọc vào lại rút ra, mỗi lần lại độ mạnh nhẹ khác nhau không khác gì tra tấn cô cả.

Kiều Ninh Ninh từ sau khi có hệ thống cải tạo thân thể đặc biệt dâm đãng. Nên rất nhanh hết khóc chuyển qua năn nỉ hắn cho ăn côn thịt.

-Chú, cho em...côn thịt..aa...

Lục Dực Nam lắc đầu.

-Đi mà...

Tiếp tục lắc đầu. Quay người bỏ đi, Kiều Ninh Ninh đang cơ khát tột độ tưởng chừng như muốn hét lên muốn côn thịt bị hụt hẫng.

Rất nhanh Lục Dực Nam đã quay lại, trên tay còn cầm một cây súng lục. Kiều Ninh Ninh đang hứng tình cũng sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro