ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngoại truyện) Nắng mai không ngọt bằng em

Góc nhìn của Cố Bắc

Tôi và Bạch Du đã kết hôn được 2 năm. Tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã, sau khi lớn dần 2 đứa cùng có tình cảm rồi đi đến hôn nhân. Cha mẹ 2 bên đều vô cùng ủng hộ

Dạo này vợ tôi lại rất mê phim về ngày tận thế. Tôi nghe cô ấy nói rằng phải xem để tích lũy kinh nghiệm để ứng phó nếu xảy ra trong tương lai. Hỏi ra mới biết là Lưu Diệp Phi - bạn thân vợ tôi đã đề ra chủ ý này

Tôi nhắc nhở cô ấy rằng nên để xem vào ban ngày vì tôi biết vợ tôi là người nhát gan, hễ xem thứ gì đáng sợ vào buổi tối thì kiểu gì cũng sẽ gặp ác mộng. Nhưng, cô ấy không nghe , nằng nằng xem luôn cho nóng

Tôi cũng chỉ đành bất lực ngồi cạnh cô ấy cùng xem cho cô ấy đỡ sợ. Nữ chính trong bộ phim là trẻ mồ côi , bị bắt nạt và sau đó được 1 anh trai bảo vệ nhưng 2 người đã thất lạc nhau. Phải đến khi bùng phát dịch zombie, 2 người mới gặp lại. Chưa được bao lâu chàng trai đó bị người quân đội bắn chết vì là zombie, chết ngay trước mặt cô gái. Xong cô gái cũng chết theo chàng trai kia . xem đến đoạn này tôi phải che mắt vợ tôi mấy lần , cô ấy cũng khóc rất nhiều, nói nếu là cô ấy và tôi , cô ấy nhất định cũng phải chết trước tôi để khỏi thấy cảnh tôi bị bắn. Tôi nhìn vừa buồn cười lại càng xót hơn

quả nhiên đêm đó cô ấy lại mơ. Nhưng tôi thấy giấc mơ này của cô ấy có vẻ..... Chỉ thấy cô ấy ôm cánh tay của tôi , sau đó miệng cứ nói đùi gà của cô ấy , không cho ai cướp. Có lúc thì dùng tay quơ quơ trên không trung đập chúng mặt tôi. Thôi bỏ đi , dù sao cũng may là cô ấy không gặp ác mộng là được

Sáng đó tôi dậy sớm nấu tô phở vợ tôi thích nhất. Lúc dậy vẫn bình thường nhưng đến khi vào phòng đã thấy mặt vợ tôi ướt đẫm nước mắt , chạy nhanh ôm lấy tôi. Nghe kể thì biết cô ấy gặp ác mộng, tôi và cô ấy đều chết. Để dỗ cô ấy tôi đã nói sẽ đưa cô ấy đi ăn vậy mà vợ tôi lại nói tôi nuôi cô ấy tròn mập rồi sẽ xơi. Tôi đành không để cô ấy nghĩ oan cho mình được nên " xơi " cô ấy luôn

Chuyện đó đã xảy ra từ 5 tháng trước rồi , bây giờ tôi phải đưa vợ tôi đi khám thai đây ! Đó là song thai đấy. Nhưng nhìn vợ tôi đi đứng vất vả như vậy tôi rất xót , quyết không để cô ấy đẻ thêm lần nào nữa. Khi nào đẩy ra được 2 tiểu tổ tông kia tôi nhất định phải vỗ cô ấy béo lên mới được. Khổ cho vợ tôi quá đi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro