chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt tôi lưng tròng , cảm xúc khó tả dâng trào vừa vui vừa hận. Vui vì cuối cùng tôi đã gặp được anh ấy , hận là tại sao ngày đó anh lại bỏ rơi tôi , để tôi sống cô đơn từng ấy năm.

Tiếng của kim đồng hồ vang lên , dập tắt dòng suy nghĩ của tôi lúc này . Bây giờ đã là 12h trưa ,tôi đã ngủ lâu đến vậy rồi sao. Chắc bây giờ Cố Bắc cũng đã về , tôi nhanh chóng xỏ dép và đi ra nhà bếp. Kì lạ là vắng tanh

Tôi đi quanh khắp nhà , tìm mọi chỗ , gọi rất nhiều lần nhưng đều không có lời hồi đáp. Trong lòng bắt đầu nôn nao không yên. Chẳng lẽ Cố Bắc gặp chuyện ?

Không nghĩ ngợi nhiều tôi liền mặc đồ lên và cầm vũ khi đi ra ngoài. Trước tiên tôi sẽ đi đến siêu thị gần đây nhất, có lẽ anh ấy sẽ lấy đồ ở đó.

Ra khỏi tòa nhà , khung cảnh ở đây khiến người ta phải nổi da gà. Cả khu phố vắng tanh , nhưng chiếc xe hơi để lung tung ngoài đường, có làn gió thoảng qua người tôi mang theo mùi tanh và thối rữa.

Không nghĩ nhiều , tôi liền chạy đi nhanh đến siêu thị, cầu mong sẽ không gặp phải con zombie nào. Đến siêu thị , khi vừa mở cửa tôi lập tức đứng hình, nguyên một đám zombie ước chừng 30 con đang tụ tập ở giữa khu siêu thị , tay đang đẩy xe trở hàng , con thì lấy thịt , con thì lấy rau ., con thì đứng nhìn 1 lúc trước quầy ăn vặt như đang lựa chọn

"Tôi là ai ? Đây là đâu ? Cái quái gì vậy ?"

Trong bàng hoàng, tôi lỡ cất tiếng nói làm thu hút bọn đang chọn hàng nhìn tôi. Không gian lúc này như ngừng lại

"Tiêu mọe nó rồi"

Ngay lập tức chúng chạy về phía tôi , quá bất ngờ , tôi chưa kịp quay người thì tôi rơi vào một cái ôm ấm áp , giọng nói khàn trầm cất lên trên đỉnh đầu một cách uy nghiêm

"Đây là hoàng hậu của các ngươi , dám thất lễ ?'

Tôi ngẩng đầu lên :

" Ủa cái gì vậy anh ? Đây là zombie đó ! Chúng là zombie được không !!? Làm sao chúng có thể nghe lời anh chứ !!? Anh làm như chúng là thuộc hạ của anh không bằng !!!" rồi mặc niệm cho cuộc đời của mình

Nhưng hiện thức đã vả cho tôi một cái đau điếng. Chúng vậy mà không tấn công tôi nữa mà tiếp tục đi chọn thức ăn

...

"Sao em lại ra ngoài ?" Cố Bắc nhíu mày

" tôi đợi mãi không thấy anh về nên lo lắng..... Cũng đều tại anh " tôi phụng phịu trả lời

Anh không nói gì ,chỉ bất lực thở dài , lấy tay xoa đầu tôi " từ sau tôi sẽ về sớm , mà sau em cũng không được ra ngoài , biết chưa ?"

Tôi không nói gì nữa , im lặng cho anh mặc sức xoa đầu tôi , bỗng chợt nhận ra mình bỏ sót 1 chi tiết

"Anh phải giải thích chuyện zombie đi chứ "

" à , tôi là vua zombie " anh thản nhiên

Đầu gật như gà mổ thóc " à thì ra là vua .."

" CÁIIII GIỀ !!!!!!"

Tôi rùng mình một cái  vội vàng cách xa anh 2 mét

"Sao vậy" anh vẫn cười như chưa có chuyện gì xảy ra

"Vậy có nghĩa là .....anh là vua ?"

" phải "

"Anh cũng là ....zombie ?"

" đúng " anh cười trêu chọc

Hèn chi cha nội này có nhiều đồ dự trữ , ra ngoài không cần vũ khí, không bao giờ ăn cơm ...

Hóa ra mục đích là muốn vỗ cho tôi béo lên rồi mới xơi tôi đây mà !!!

"Sao vậy?"

Không chú ý đến anh nữa ,tôi liền lao vụt ra khỏi siêu thị , anh cũng đuổi theo tôi đằng sau

" Anh đừng đuổi nữa !!!"

" em bị làm sao thế , tôi có làm gì em đâu " anh ta vẫn đang chạy theo tôi

Tôi chạy một lúc , mệt đến không thở nổi đành dừng lại thở dốc, còn hắn đứng bên cạnh tôi không tỏ ra chút mệt mỏi nào

"Lợn con , chạy không nổi nữa ?" anh vừa cười vừa chọc ngón tay vào má tôi

"Ai là lợn ? Cả nhà anh mới là lợn á !!" tôi bực tức nói

"Không sợ nữa ?"

" ai....ai thèm sợ "

"Tôi tưởng có một ai đó khi biết tôi là zombie thì sẽ sợ bị tôi xơi, hóa ra không phải à ~"

Bị chọc trúng tim đen khiến tôi chột dạ đỏ bừng mặt , không nói gì chỉ cúi đầu xuống. Anh ta vẫn vậy , lại xoa đầu tôi dịu dàng " Yên tâm , tôi không thích xơi người , tôi vẫn còn ý thức "

"Biết rồi...."

2 chúng tôi cùng nhau về , trên đường đi không ai nói chuyện với ai cả. Khi đến cổng tiểu khu , bỗng nhiên Cố Bắc ôm cả người tôi lại

" Cẩn thận!!! "

Tiếng súng đinh óc vang lên , tôi vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã thấy sau lưng anh máu thấm ướt áo.

"Anh ...anh bị làm sao vậy!!? " tôi sợ hãi

2 chiếc xe tăng quân đội đi về phía chúng tôi , có rất nhiều lính đặc chủng cầm súng bao vây tôi và anh.

Anh vẫn bình tĩnh trấn an tôi " không có gì đâu"

Một người đàn ông trung niên bước vào vòng vây , mặc quân phục khác màu với những người khác đứng đối diện , giọng đầy uy nghiêm

" Cuối cùng cũng bắt được con đầu đàn , ngươi cũng trốn kĩ đấy "

Cố Bắc không nói gì , vô thức đẩy tôi ra sau lưng rồi chắn trước tôi

"Cô ấy vô tội , thả cô ấy đi "

" thả đi ?" . sĩ quan kia nhướn mày

" nhỡ đâu cô ta cũng bị lây bệnh thì sao ? Ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót . ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi theo ta về để làm thí nghiệm, may ra vẫn còn được sống "

Thí nghiệm?

Làm thí nghiệm khác nào bị tra tấn cơ chứ !!? Không thể để anh ấy đi

"Đừng hòng..." tôi chưa kịp nói hết câu , đầu bỗng choáng váng, cảm giác tê dại từ đại não truyền cả cơ thể. Một tên lính ở đằng sau đã bắn thẳng vào đầu tôi. Tôi chỉ có thể ngã xuống đất, không thể cử động nổi

Vẻ mặt Cố Bắc hoảng hốt , vội quay lại ôm chặt tôi , giọng run rẩy

" Bạch ......Bạch Du.... Đừng ....đừng làm anh sợ ...."

Nước mắt của anh rơi trên mặt tôi , tôi thật muốn lau chúng , nói với anh rằng tôi đã nhớ ra anh , muốn nói tôi thích anh .....muốn nói rất nhiều điều . Nhưng tất cả đều vô nghĩa , cơ thể không chịu sự khống chế của tôi , chúng nặng chịch và tôi cảm thấy buồn ngủ.

Khi còn tia ý thức cuối cùng  tồi thấy mấy người lính kia bu lại bắt Cố Bắc đi nhưng anh khăng khăng ôm chặt lấy cơ thể tôi , miệng cứ lẩm nhẩm gì đó , đôi mắt vô hồn bỗng chợt điên cuồng. Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất rồi quay người tấn công quân đội. Bất chấp trên cơ thể đã hiện ra nhiều chỗ bị súng bắn trúng , anh như không có cảm giác cứ đánh.

Nhưng một mình anh sao có thể chống được cả 1 đội quân như vậy chứ .không biết qua bao lâu , tầm nhìn của tôi mờ dần, hình ảnh cuối cùng của thấy là anh bị bắn vào đầu rất nhiều , anh cố gắng lết về phía tôi , ôm tôi ở trong lòng. Cái ôm ấm áp đó tôi cũng không cảm nhận được nữa ,mệt mỏi  nhắm nghiền đôi mắt rơi lệ.

"Anh sẽ luôn ở bên em...." Cố Bạch  thủ thỉ lời cuối với cơ thể đã lạnh dần , cũng chậm rãi nhắm mắt.

Một lần nữa tôi mở mắt , ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ , tôi đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng bỗng tiếng mở cửa vang lên.

Chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng với mai tóc được chải gọn gàng , khuôn mặt quen thuộc đeo chiếc kính gọng vàng bưng một bán phở bò mà tôi thích

Giọng nói trầm ấm vang lên " con heo lười cuối cùng cũng dậy rồi à ? Mau ăn sáng đi "

Anh vừa đặt bát xuống bàn tôi liền vồ vào người anh khóc nức nở , anh  bối rối sau đó nhẹ nhàng vô tay vào lưng tôi dỗ dành

" Ai bắt nạt vợ của anh ? Hửm .Hay em mơ thấy ác mộng? "

" em...em thấy anh biến thành zombie.... Vì em mà chết thảm ..." nói đến đây tôi càng khóc to hơn nữa , Cố Bắc đành bất lực chọc mũi tôi

" anh đã nói đừng xem mấy bộ phim đó vào buổi tối rồi, thấy chưa , lại mơ bậy bạ đó. Thôi đừng khóc nữa , lát anh trở đi ăn đùi gà ha ?"

Tôi nhanh chóng rời khỏi người anh , ấm ức " Anh có ý đồ gì ? Anh lại muốn vỗ em béo rồi xơi thịt em có đúng không!? Anh với trong giấc mơ đều là người xấu như nhau huhu..."

" Em nói đúng "

" đó thấy chưa !!!" tôi giãy đảy trên giường

"Nhưng nghĩa hiểu sai rồi " anh ấy bỗng nhiên đè tôi xuống , cười quỷ dị :

" nhà mình cần thêm thành viên mới rồi vợ à ~"

Hiểu ra lời nói đầy ẩn ý kia , tôi bỗng đỏ mặt

" Cố Bắc anh là tên biến tháiiii!!!"

Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro