Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa nhanh chóng bén lan qua các ngóc ngách, mặc dù bị Thiên ném ra khá xa nhưng cậu và Triết Hạo hiện đang cận kề nguy hiểm, hơn hết là người Triết Hạo toàn là xăng. Thiên đúi sức chẳng thể nhấc người nổi, Triết Hạo thì cứ như bức tượng vô hồn đắm chìm trong ngọn lửa dữ tợn.

Ở bên dưới thì được một phen náo loạn, cảnh sát nhanh chóng huy động lực lượng cứu hỏa, ông Thao Triết bỏ mặc cảnh sát can ngăn liền phóng lên trên lều tìm các con.

– Hạo! Kì!

– Ba!!?... – Thiên Kì mừng rỡ khi nhìn thấy ba – mau.. mau đem anh hai đi... người anh hai toàn xăng

– Kì! Con bị sao thế này? Sao lại nhiều máu thế này hả? – ông Thao Triết hoảng hốt khi nhìn thấy cánh tay của con trai đầy máu

– Con không sao... ba... nhanh lên... Nhanh Lên

Dù rằng đang dần kiệt sức nhưng vì tình thế Kì ép mình phải gắng gượng, cố đốc thú ba đem anh hai rời khỏi đây. Ông Thao Triết giờ để thấy Triết Hạo, đứa con đầu của ông như bức tượng đồng ngồi bệch trên nền đất, ánh mắt vô hồn chứa đựng đau thương nhìn chăm chăm vào đám lửa cháy.

– Hạo! rời khỏi đây thôi!

Khi chỉ nhìn thấy hai người, ông đã phần nào đoán ra được tình hình, trái tim mềm yếu của người cha như ông gục ngã hoàn toàn, một kẻ đau thương cố đỡ lấy một kẻ đau thương.

– Nghe lời ba, rời khỏi đây thôi!

– Hai em... còn ở trong kia

– Ba biết, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây

– ... không...

– Làm ơn đi, theo ba rời khỏi đây đi con

Dù cố gắng đến đâu thì nỗi đau chứng kiến ngọn lửa hung tàn đang nuốt trọn hai đứa con của mình đã vùi dập ông xuống hoàn toàn, tuyến lệ đóng băng trước biển lửa nóng bỏng.
Cảnh sát nhanh chóng di chuyển Thiên Kì xuống dưới, nơi có xe cấp cứu đợi sẵn. Cảnh sát đành phải dùng đến sức mạnh mới kéo được Triết Hạo rời khỏi đó.

– Lửa đang lan rất nhanh, ông phải rời khỏi đây gấp

Một viên cảnh sát thúc giục Thao Triết

– Tôi đang chờ con trai tôi

– Hả?

Viên cảnh sát đần người ra, nghĩ thương cho ông Thao Triết, chứng kiến cảnh con bỏ mạng trong biển lửa nên hóa ảo tưởng.

– Không được! rời khỏi đây nhanh lên

Viên cảnh sát mặc kệ Thao Triết hóa khùng hóa điên như thế, một mực điều động người đem ông ấy rời khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng tuyệt diệu thay, đnag trong lúc dằn co thì ở trong biển lửa một vật thể lạ bay thẳng tới chỗ bọn họ.

– Nước! nước! xịt nước vào đây nhanh lên

Đội cứu hỏa nhanh chóng xịt nước vào vật thể lạ màu trắng ấy.

Đó là cái nệm nước, dường như cái nệm nước ấy đang bao bọc một cái gì đó. Ông Thao Triết vội đẩy các cảnh sát ra, tay chân long ngóng bung nệm ra để lộ đứa con trai út bé bỏng của ông nhắm nghiền mắt khó chịu vì ngộp thở.

Ôm chặt con trai trong tay, tuyến lệ bóng băng dần tan rã, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi trên gương mặt nhọ nhem của Kì Tinh.

_______
Biết chắc món hàng Kì Tinh an toàn câp bến, Hạo Thiên cười hắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Mắt nhìn thấy lửa đang dần ngả mũ chịu thua trước lực lượng cứu hỏa, Hạo Thiên ầm thầm chấp nhận số phận.

– Không ngờ là ông đã chuẩn bị sẵn hết rồi đấy.

– Giá xăng giờ tăng cao lắm

Hạo Thiên liếc mắt nhìn những thùng nước to bự mà lúc đầu cậu nghĩ là thùng xăng, đã vậy còn có nệm nước, chăn dày nữa chứ. Tại sao chẳng một ai chịu làm theo lời cậu thế này?

– Nghe lời ba, con phải sống.

– Ông im đi!

Âm giọng của Trần Kiên Quang Lãnh trầm thấp, ấm áp, ông trìu mến nhìn Hạo Thiên.

– Tại sao lại phải nghĩ đến cái chết khi trên cuộc đời này còn biết bao người yêu thương con? Con nhìn thấy rồi đấy, tất cả mọi người đến tận phút cuối cùng vẫn một lòng tin tưởng con, con không nên phụ lòng tin của họ.

– Ông cũng biết nói những lời này à? – Thiên cười hời hợt

– Ba biết ba không đủ tư cách để khuyên ngăn con nhưng ít ra ba muốn mình là người cứu vớt con.

– Hừ, ông ồn quá rồi đấy.

– Con nghĩ chết là giải quyết được tất cả hay sao? tin lời ba đi, chẳng được gì đâu. Dù rằng sự thật luôn đáng sợ nhưng con vẫn phải đối diện với nó.

– IM ĐI!

Hạo Thiên gắt lên, cố trốn tránh đẩy Quang Lãnh ra chỗ khác, cậu yếu ớt rơi nước mắt hối hận. Không vùng vẫy khỏi vòng tay to lớn của Quang Lãnh, cậu nép vào bờ ngực vững chãi ấy khóc nấc lên.

Ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, khói bụi mờ mịt dần tan biến.

Hạo Thiên rời khỏi vòng tay của Quang Lãnh, kiên cường quệt đi nước mắt, nhích từng bước chậm chạp hướng tới chỗ Thao Triết, quỳ sụp xuống nghẹn ngào

– Xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi.

– Không sao hết, mọi chuyện qua hết rồi, con không có lỗi gì hết.

Thao Triết ôm lấy Hạo Thiên vỗ về, an ủi lắng nghe tiếng khóc nức nở hối hận nuối tiếc của con trai.

– Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi...

_____

Trần Kiên Quang Lãnh mỉm cười mản nguyện nhìn con trai sau bao vất vả cũng đã đi đúng con đường của mình, bóp lấy ngực trái đau nghẹn, ông hạnh phúc từ từ khép mắt, nơi khóe mắt chảy ra dòng nước ấm áp.

____

Nhìn thi thể được phủ khăn trắng, nỗi niềm chua xót tội lỗi tràn ngập nơi lồng ngực của Hạo Thiên. Đón nhận lấy tờ giấy gấp làm 4 từ bác sĩ, cậu mở ra đọc rồi bất chợt khóc òa lên, ôm chầm lấy thi thể đã lạnh ngắt mà nức nở

– Ba ơi! ba ơi! BA ƠI!

" con trai! Con có thể vì ba mà cố gắng sống tốt được không? ba biết ba không đủ tư cách làm ba của con nhưng con có thể gọi ba một lần được không? ba rất muốn được nghe con gọi một tiếng ba ơi. Ba chỉ cần nhiêu đó thôi, con có thể giúp ba được không?"

– .....Ba ơi ba.....

" nếu có kiếp sau, được con cho phép, ba rất muốn tiếp tục làm ba của con, là một người ba quang minh chính đại ôm con, hôn con và dành trọn tình yêu của mình cho con.
Con trai! Đời này của ba, con chính là báu vật vô giá của ba. Ba xin lỗi! Tạm biệt con. "

– Ba ơi... con xin lỗi... ba ơi ba....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro