Chương 20 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- ba! con sẽ ra đầu thú, mọi chuyện do con gây ra, con muốn tự mình nhận lấy toàn bộ trách nhiệm, trả giá cho toàn bộ tội lỗi của con.

– Chẳng ích gì đâu con. Ben đã ra đầu thú và nhận hết mọi tội rồi"

TIN NÓNG: Kẻ mưu sát con trai ngài bộ trưởng bộ công an chính là Yakuza!!!

Akashi Benjiro – người kế thừa đời thứ 5 của gia tộc Yakuza khét tiếng của Nhật Bản đã ra đầu thú, nhận mình là người đã ra tay sát hại con trai ngài bộ trưởng..... Benjiro cũng thừa nhận việc mình chính là Boss, điều khiển một nhóm lớn học sinh trong trường, gây ra sức ép nặng nề với những học sinh mà cậu ấy ghét.... Đồng thời vụ cháy của tòa công trình bỏ hoang cũng là do cậu ấy gây ra nhằm sát hại K. một học sinh trong trường..... vụ việc đã dấy lên một cơn chấn động mạnh cho nhà nước.... được biết gia tộc Akashi có ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế của Nhật Bản, đặc biệt còn là Yakuza khét tiếng nên các nhà chức trách đang căng não giải quyết vấn đề... sau ba ngày ra đầu thú, vụ việc của Benjiro đã hoàn toàn chìm trong im lặng, các nhà chức trách không hề lên tiếng về vụ này nữa, ngài bộ trưởng cũng từ chối cho ý kiến.... vụ việc cứ thế mà im lặng khép lại....

" ông Lâm Vương đặt tách cà phê xuống thở dài

– Thủ tướng Nhật Bản đã bí mật dàn xếp vụ này, toàn bộ giấy tờ chứng cứ có liên quan mọi người hãy nhanh chóng tiêu hủy hết đi, tránh vướng vào rắc rối.

– Dạ vâng!

Day day hai thái dương của mình, ông thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là có Ben ra chống đỡ, ôm hết mọi tội nếu không ông cũng chẳng biết phải đối mặt với Hạo Thiên ra sao. Sau khi nghe Thao Triết sầu muộn tâm sự mọi chuyện, ông dần hiểu rõ nỗi khổ mà thằng bé phải chịu đựng, đúng là không nên vội phán xét một người khi mà mình không hiểu gì về họ. Thao Triết cũng đã xuống nước, từ bỏ lòng tự trọng của một người đàn ông mà năn nỉ ông dàn xếp khéo léo, che đậy vụ này. Nhưng một bên là tình bạn hơn 30 năm, một bên là đứa con trai mình hết mực yêu thương khiến ông không thể đưa ra quyết định. Cuối cùng khi quyết định hạ quyết tâm lấy lại công bằng cho Lâm Thiên thì thằng bé tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Thiên Thiên cũng hướng ông mà cầu xin đừng truy cứu chuyện nó bị mưu sát. Nhưng cái mọi người không ngờ đến là Ben tự động ra đầu thú."

" mày làm cái gì vậy hả? Tại sao mày lại để Ben đi đầu thú?mày đã hứa không để Ben dính vào pháp luật rồi mà?tại sao mày lại làm như vậy hả? Mày đã giết Ben rồi, mày giết anh ấy rồi!"

Nhắm lại đôi mắt, cuộn mình tự sống trong ăn năn. Đêm tối đen nhanh hằng lên vết thương thêm sâu sắc

Làm trái quy tắc trò chơi, đưa ra quyết định của chính mình. Nhưng người nhận lấy tội lỗi lại là anh.

Hạo Thiên cứ mãi bám dính lấy cái giường cũng đã hơn ba ngày. Mặc kệ những lời nói, khuyên nhủ nhưng cậu vẫn cứ vô hồn nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài ô cửa sổ, cậu như một con búp bê mặc mọi người điều khiển.

– Anh ba! ăn cơm đi anh!

Thiên Kì vẫn như hằng ngày đem cơm vào phòng cho Hạo Thiên.

– Hôm nay anh hai làm toàn món anh thích không đấy!

Thiên vẫn không nói, ánh mắt vẫn mãi đắm chìm vào bầu trời trong xanh. Kì đành phải lấy thìa múc cơm đưa tới tận miệng của Hạo Thiên.

– Ăn cơm đi, anh hai bảo là thấy anh gầy lắm nên anh hai làm rất nhiều món bồi bổ cho anh nè. Anh ăn một tí đi.

– Haizz, anh mà không ăn em sẽ chạy xuống méc anh hai đấy, lúc ấy anh hai làm gì em cũng không biết đâu.

– Oài, anh không ăn? Được! em sẽ méc với anh hai.

– Em đi méc thật đó, em đi nè. Nếu anh ăn thì em sẽ không méc.

– Anh! em đi thật đó

– Được! em mặc kệ anh, em xuống kêu anh hai lên

Thiên Kì bất mản giậm mạnh chân đi nhanh về phía cửa phòng, ánh mắt len lén nhìn biểu hiện của Hạo Thiên, bàn tay cố tình tạo tiếng động mạnh ở nắm đấm cửa, cánh cửa nhẹ mở ra và bàn tay lười nhác của Hạo Thiên tự động cầm thìa xúc cơm ăn ngon lành.

– Aizzz, đúng là chỉ có mỗi mình anh hai.

Lăng xăng như con cún chạy lại bên giường của Hạo Thiên, gắp thêm thức ăn vào bát của Thiên, tự nói tự cười rồi tự pha trò.

Đến khi Hạo Thiên dùng xong cơm, Kì dọn dẹp sạch sẽ, đang định đem mâm xuống thì đột nhiên Hạo Thiên tự động cất lời

– Xin lỗi!

Thiên Kì mừng rỡ vì cuối cùng thì Hạo Thiên cũng đã chịu nói chuyện, nhưng mà cậu không muốn nghe câu này, trông nó cứ khách sáo xa lạ sao đấy

– Aizz, chuyện qua rồi mà anh, em chẳng nhớ gì cả, anh nhắc lại làm gì.

– ... xin lỗi..

– Hôm qua Khiết Băng (bạn gái của Kì ^^) lên chùa xin cho em bùa bình an, cô ấy nói em khắc với dao, bảo em lúc nào cũng phải mang theo bên mình, em nghe nói linh nghiệm lắm đấy. Em cũng bắt chước xin cho anh một cái đây nè.

Chìa cái lá bùa đỏ thẫm ra, đặt vào trong tay Hạo Thiên

– Anh nhớ lúc nào cũng phải mang theo bên mình nha, trừ tà tốt lắm đấy.

Xiết chặt lá bùa trong tay, Thiên lặng lẽ cụp mí mắt xuống, từng giọt nước mắt hối hận ăn năn chảy ra thấm đẫm trên lá bùa

– ... xin lỗi.... anh xin lỗi...

– Anh đừng xin lỗi em nữa. Là do số em xui thôi, em khắc với dao mà. Anh cũng đừng tự trách mình như vậy, làm em khó chịu lắm..

– ... anh... anh...

– Mọi chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi. Chúng ta là anh em mà, tại sao cứ phải so đo mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó. Anh đừng có như vậy nữa được không?

– ...anh xin lỗi... anh xin lỗi....

Hạo Thiên chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi, nếu lời xin lỗi có thể rửa sạch hết mọi tội lỗi của mình cậu tình nguyện nói xin lỗi cả đời.

– Được rồi mà anh! em không có trách anh, anh đừng xin lỗi nữa mà! em năn nỉ anh đó

Kì ôm chặt lấy Hạo Thiên nhưng đang truyền thêm niềm tin và sự tha thứ vào trong trái tim lạnh lẽo của Thiên. Quá khứ như thế nào thì mặc kệ, cậu không quan tâm, cái cậu quan tâm là thực tại, cậu muốn sống bên những người thân của mình, cậu không muốn vì ân oán mà phải đánh đổi cái quý giá thiêng liêng nhất trên đời.

Một cái ôm tuy không thể nhanh chóng hàn gắng mọi vết thương, nhưng một cái ôm chân thành chính là sự tha thứ, sự cứu rỗi của những trái tim lầm đường lạc bước.

____
Đứng trước nấm mồ mọc thưa thớt cỏ dại, Thiên mang một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhìn bài vị của mẹ

– Có thể mẹ sẽ ghét con vì con không nghe lời mẹ nhưng đây là cuộc sống của con, con tin quyết định của mình là đúng. Con không muốn tiếp tục sống trong mù quáng nữa, con muốn giải thoát cho bản thân mình, con không muốn đánh mất những người thương yêu, tin tưởng con. Con biết mẹ ghét con nhưng con chỉ muốn mẹ biết điều này, dù mẹ ghét con như thế nào đi nữa thì con vẫn luôn yêu mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con có cơ hội sống trong quãng đời đẹp đẽ này.

Cậu chân thành quỳ lạy trước nấm mồ của mẹ, tỉ mỉ nhổ từng ngọn cỏ dại, quét tước lại mọi thứ xung quanh rồi cúi gập người chào, sau đó mới đi đến một nấm mồ mới xây, vẫn còn bay mùi hương khói. Cậu mang hết chân thành quỳ lạy

– Cảm ơn ba đã tạo ra con, đời này con mang ơn ba. Nếu có kiếp sau con vẫn muốn được làm con của ba, con nguyện dùng hết kiếp báo đáp ơn sinh thành của ba. Ba yên tâm nhắm mắt, con sẽ vì ba mà sống tốt, quyết lại làm mọi thứ từ đầu.

Mồ xanh mang theo hương khói bay vãng vất trong gió, Hạo Thiên tĩnh lặng nhìn ánh mặt trời rực rỡ giữa bầu trời trong xanh.

Hạo Thiên xin phép ba Thao Triết cho mình đi Nhật Bản, cậu muốn chuộc lại tội lỗi của mình, cậu không muốn ai phải gánh vác chuyện của cậu cả. Ông Thao Triết không hề suy nghĩ, chỉ mỉm cười hiền từ và nói

– ừm, nhớ là phải về sớm đấy.

– Dạ vâng!

– Ba chờ!

– Con cảm ba.... vì mọi thứ.

– Con trai của ba.


________

– Hura! Xong rồi, xong rồi! Ben ơi! tao viết xong rồi, viết xong hết rồi!

Hạo Thiên hứng trí lay mạnh cái người đang nằm ngủ bên cạnh, mặc cho cặp lông mày của người đó nhíu chặt lại vào nhau

– Gì vậy? ồn quá!

– Thì mọi chuyện đã qua đó, giờ tao viết lại như một nhật kí để làm kỉ niệm rồi còn truyền cho hậu thế, để có gì con cháu tao sau này không đi vào vết xe đổ của tao

Nói xong, Thiên híp mắt cười tươi, nụ cười bấp chấp với ánh mặt trời.
Ben nheo mắt lại, bàn tay không yên phận đập một cái Bốp vào mặt của Thiên khiến cậu la oái lên.

– Đau! Điên hả?

– Đưa đây!

Hạo Thiên xoa xoa cái gương mặt ẩn ẩn đau tội nghiệp của mình, chuyển cái lap qua cho Ben. Ben lười nhác chống người ngồi dậy rồi chuyển chỗ nằm. Vì cái lap khốn nạn chiếm mất chỗ tiện nghi của cậu, làm cậu tức tối nãy giờ. Ben thoải mái ngả đầu lên đùi của Thiên, hờ hững ném cái lap trên thảm cỏ, thoải mái nhắm mắt.

Bãi cỏ xanh mướt tươi tốt cùng những cây to với tán lá to lớn xum xuê ở khuôn viên trường đại học chính là thiên đường của các sinh viên, thoải mái nằm la liệt nghỉ trưa mà không ai nói. Hạo Thiên và Ben thường trốn ở nơi góc khuất của khuôn viên, an nhàn dựa vào cây cổ thụ đắm chìm vào bầu trời xanh bao la.

– Cái thằng này! Đọc rồi cho tao ý kiến để chiều tao còn đi in làm sách.

– ồn!

– Nè! Mày không đọc thì biến ra chỗ khác để tao còn chỉnh sửa lần cuối.

– Không!

– Nói nhẹ nhàng không nghe thì đừng trách tao ác!

Hạo Thiên rút chân mình ra nhưng đầu của ai đó lại quá nặng, cậu bực bội cố đẩy cái đầu ngang bướng của người nào đó ra.

– Đừng ồn

Ben ương ngạnh giữ chặt tay Thiên lại tránh một kiếp bị trật cổ.

– Thì mày cho tao ý kiến đi rồi tao sẽ để mày yên.

– Viết thiếu!

– Hả? thiếu cái gì? Tao nhớ rất rõ nên viết đủ hết rồi mà

Hạo Thiên ngơ ngác ngây thơ cố lcụ lại kí ức xem mình quên chi tiết nào, cho đến khi đôi mắt đen láy mạnh mẽ mở ra, cuốn hút nhìn thẳng vào con ngươi ngây ngốc của cậu. Ben vô sỉ nắm lấy cằm Thiên kéo đầu cậu thấp xuống, nhổm dậy đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp.

– Thiếu cái này!

Ben cười nhẹ, vui sướng nhìn tầng sương đỏ phủ hai gò má của Thiên

– A! gian thương! Biết đây là đâu không hả? cái tên đại ngốc kia! A! lão tử thật muốn chết mà! đồ, đồ vô liêm sỉ, giữa ban ngày ban mặt mà dám giởi trò đồi bại, A! – Thiên che khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng la hét.

– Hahahahahaha

– Còn cười nữa hả? đồ gian thương mặt dày! A! lão tử muốn giết chết ngươi! A!

Không để Hạo Thiên la lối tiếp, Ben đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay kéo cậu nằm xuống thảm cỏ, đồng thời khóa chặt hai tay của Thiên đặt hai bên đầu, mặt đối mặt

– Mày! mày tính làm gì? – Thiên ngượng khi đối mặt với ben, gương mặt trắng nhanh chóng đỏ bừng nóng hổi

– Bịt miệng khỏi ồn

– A! không được, tao im, tao im, mày đừng tiến tời gần, người khác thấy bây giờ.

– Mặc họ!

– A! gian thương, kh... Ưm...

Mấy chữa còn lại nhanh chóng nằm trong khuôn miệng mãnh liệt của Ben, sắc đỏ trên mặt từ từ hạ xuống, Thiên chậm rãi đáp lại sự mãnh liệt của Ben. Hai cánh tay được Ben thả ra liền ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của Ben, cả hai dần hòa quyện vào nhau đi vào chốn ái tình nồng say.

Quá khứ thiếu sót thì hãy để hiện tại bù đắp xây dựng một tương lai tươi sáng hạnh phúc. Cuộc sống có thể khiến ta ngộ nhận nhưng sẽ không để ta ngộ nhận cả đời. Một năm, năm năm hay mười năm, tình thương sẽ giúp ta tỉnh ngộ.

--------------

- CON VỀ RỒI ĐÂY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro