Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiệp Mẫn!"

Tịnh Hàm ngày thường đến tối mới xuất hiện ở Black Coal, hôm nay lại là người đầu tiên đến mở cửa, nôn nóng đến mức không muốn ở nhà. Cô nàng vừa nhìn thấy cô bạn mình xuất hiện đã lao đến ôm chầm lấy, bộ dạng đau lòng như sắp khóc. Tiệp Mẫn cười khổ, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa lưng cô, ý nói mọi chuyện đã ổn.

"Mày đã hạ sốt chưa? Ăn uống như thế nào? Thuốc đã uống rồi chứ?" Bà chủ kia sốt sắng hỏi, đã lo lắng đến độ không giữ được sự bình tĩnh.

"Hạ rồi, đã ăn, thuốc còn một cử tối nữa." Tiệp Mẫn ngoan ngoãn trả lời, nhìn người kia xót xa như thế vì cô cũng không nỡ lên tiếng trêu chọc.

"Tao đã nói cái điện thoại đó của mày là phải thay đi mà mày không chịu. Dùng tám năm rồi mà còn xót tiền không chịu mua là sao vậy?" Hạ Sơn bên cạnh không gấp gáp như vậy, có lẽ đã được Hi Dương thông báo trước. Hắn điềm tĩnh nói, vẫn trao cho cô cái vỗ vai quan tâm.

"Thì chỉ là thỉnh thoảng làm vài cuộc gọi, dùng được thì dùng thôi." Tiệp Mẫn cười trừ, nhớ đến hôm qua mình vứt nát cái điện thoại đó cũng có chút buồn cười. Đáng lẽ cô nên giữ lại cái thẻ nhớ mới đúng.

"Tao đã ngủ một buổi sáng rồi, trong nhà cũng ngột ngạt nữa nên mới muốn đến đây làm việc. Tụi bây đừng có bảo tao về đấy."

"Làm cái gì mà làm." Tịnh Hàm ngay lập tức giữ lấy Tiệp Mẫn, không cho cô bước vào quầy bar "Mày đi vào phòng nhân viên ngồi nghỉ đi, tao đã ghi lại trong tháng này là ba ngày tới mày nghỉ phép vì bệnh rồi. Mà, mày không muốn về cũng được, nhưng không được làm việc."

"Gì mà ốm đến ba ngày lận? Tao có phải, khụ, yếu tới mức đó, khụ."

Tiệp Mẫn ngạc nhiên nói, lại không thể nhịn được cơn ho vô duyên vô cớ kéo đến, còn hoàn toàn trái ngược với lời nói của cô. Ba người kia ném cho cô ánh mắt vô cùng không tin tưởng, càng không giống sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Trước áp lực của bọn họ, cô vẫn tiếp tục cố chấp nói "Tóm lại là, tao không sao, mọi người đừng có cản nữa."

"Chị Khả Dư!" Tịnh Hàm lần này nhất quyết không buông tay, ôm chặt Tiệp Mẫn không để cô thoát ra. Chưa kể, cô nàng còn kéo cả Khả Dư vào, dùng mọi chiến lược có thể dùng. "Chị nói một câu công bằng đi, em sắp tức chết với nó rồi! Nó muốn bệnh chết hay gì chứ!"

Người kia nhìn biểu tình của bà chủ mình, lại đưa mắt sang nhìn cô nương tối qua ngủ như chết vì mệt, khẽ thở dài mà nói "...Làm thì làm, nhưng mà phải tan làm sớm một tiếng."

"Diệp Khả Dư!" Tịnh Hàm tức giận muốn quay sang lý luận vài câu, Tiệp Mẫn lại nhân cơ hội bỏ chạy, khiến cô muốn cùng một lúc giải quyết hai vấn đề cũng không thể "Cái- Tiệp Mẫn mày không được đi làm! Chu Tiệp Mẫn, mày có nghe bà chủ đây nói không hả!"

Hai người kia người thì mắng người thì vờ như dỗ dành, vào đến tận phòng nhân viên cũng chưa dứt cuộc trò chuyện. Khả Dư và Hạ Sơn ở lại chỉ cười trừ, thầm cảm thán vì lúc này bọn họ vẫn chưa có bao nhiêu khách.

Sau khi đảm bảo Tiệp Mẫn đã rời khỏi, Khả Dư lấy trong túi một túi quà nhỏ, đặt trước mặt Hạ Sơn rồi bảo "Điện thoại mới của con bé. Lát nữa cậu nói với nó đây là cậu và Tịnh Hàm mua, chi phí sẽ trừ dần vào lương hằng tháng."

"Trừ thật à?" Hắn khá bất ngờ nói.

"Phải trừ chứ làm sao. Con bé mà nghi ngờ lại không chịu nhận, sau đó còn nhịn ăn nhịn uống để dành tiền, chẳng phải họ Tạ kia sẽ lại đau lòng ư?"

Hạ Sơn ngẫm nghĩ lại, cảm thấy lời này không hẳn là sai. Cô nàng đó sống tiết kiệm đã quen, đôi lúc đến mức hà tiện, quá keo kiệt với bản thân. Ví dụ chiếc điện thoại cũ rích trước đó. Dám nói nếu không phải bị Cao Ảnh Quân làm cho hỏng, cô có lẽ sẽ dùng thêm vài năm nữa, đến khi nào tự chiếc điện thoại đó không thể dùng được nữa thì thôi. Thậm chí dù có mua điện thoại mới cũng không dám mua loại tốt một chút.

"Tin tức mới nhất được cảnh sát thông báo." Trên chiếc màn hình hiện đại được treo trên cao, vang rất đều và rõ âm thanh của phóng viên buổi kênh tin tức sáng.

"Sáng nay, rất nhiều trang báo nổi tiếng đã đăng tải thông tin việc giám đốc Cao Ảnh Quân của công ty Cao thị giam lỏng vợ của mình, bà Chu Lộ Khiết trong biệt thự riêng suốt một tháng. Nhiều người quen biết bà Chu cũng thừa nhận đã một thời gian không thấy bà xuất hiện ở nơi công cộng, các bữa tiệc, hay có trường hợp cá nhân nào đã từng gặp mặt riêng bà."

Hạ Sơn nhận được một tin nhắn mới từ người quen, còn kèm theo lời nhắn là có kịch hay để xem. Hắn còn tưởng là chuyện gì kịch tính, hóa ra là vụ việc của Cao thị "Nhanh thật, vậy mà lên cả tin tức chính trong ngày rồi."

Tịnh Hàm và Tiệp Mẫn lúc này cũng trùng hợp quay lại, vừa hay nghe được nội dung của đoạn thời sự được trích ra. Bốn người tò mò, cùng nghe xem rốt cuộc thông tin nà cảnh sát điều tra được là gì.

"Tuy nhiên, sau khi cảnh sát đến biệt thự của Cao thị để làm rõ vụ việc, chính bà Chu đã khẳng định rằng không hề có việc giam lỏng đó."

Sự khẳng định chắc nịch của nữ phóng viên như một cái tát đau đến điếng người đối với Chu Tiệp Mẫn. Rõ ràng là Cao Ảnh Quân đã đích thân thừa nhận chuyện đó với cô, hơn nữa mẹ cô vốn không thích suốt ngày ở nhà, quan trọng hơn là còn liên tục một tháng trời. Nếu bà thật sự có lý do khác, chắc chắn đã nói với Tịnh Hàm để đảm bảo cô không lo lắng vô ích.

Chuyện này... tuyệt đối không thể!

"Bà Chu Lộ Khiết còn cung cấp thông tin về bệnh án của mình, giấy khám sức khỏe cũng như khuyến nghị điều trị tại gia của các bác sĩ chuyên môn. Bà Chu đồng thời bày tỏ sự áy náy khi đã không làm rõ điều này với những người khác khiến nhiều người có suy nghĩ không chính xác về tình cảm giữa bà và ông Cao Ảnh Quân. Phía giám đốc Cao cũng khẳng định rằng, trong hơn 30 năm kết hôn với bà Chu, tình cảm của cả hai luôn tốt đẹp, sẵn sàng san sẻ niềm vui và nỗi buồn cho nhau và sẽ không bao giờ ông làm việc gì trái với mong muốn của bà."

"Không thể nào!"

Tiệp Mẫn phẫn nộ quát, cái đập bàn mạnh mẽ làm cả ba người còn lại đều giật mình. Cô nghiến chặt răng tức giận, mười ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay, hận không thể ngay lập tức hỏi tội Cao Ảnh Quân. Ngay khi chuyện này nổ ra, cô thậm chí có được tự tin có thể thật sự đưa mẹ mình đi khỏi địa ngục đó...

Rốt cuộc... tất cả cũng chỉ là vô bổ!!

"Mẹ... Mẹ sao có thể nói như vậy được chứ!? Rõ ràng là mẹ bị ông ta ép buột mới phải nói như thế!"

"Tiệp Mẫn mày bình tĩnh, chưa khỏi bệnh thì đừng có làm gì liều mạng!" Tịnh Hàm vội vã ngăn cản cô bạn nóng tính của mình, lại bị người kia phản đối dữ dội, một mực muốn vượt qua cô.

"Bình tĩnh cái khỉ!" Chu Tiệp Mẫn hoàn toàn không thể kiểm soát hành động của bản thân, hiện tại đã chẳng còn quan tâm người nào cản đường cô nữa "Cao Ảnh Quân rất sỉ diện, ông ta nhất định không thể nhịn được chuyện này! Ai biết ông ta đã dùng biện pháp gì để ép mẹ tao nói như vậy?! Cảnh sát lẽ nào không nghĩ đến khả năng đó, nghe như vậy là xong à!"

"Có thể có việc gì đó mày chưa biết thì sao? Hơn nữa bây giờ ông ta đang nghi ngờ mày là người nói chuyện đó ra ngoài. Mày mà đến gặp mặt, ông ta sẽ không bỏ qua đâu!" Hạ Sơn cũng tham gia giữ chân Tiệp Mẫn lại, vô cùng nỗ lực để khuyên can.

"Nếu ông ta không tìm được tao trút giận sẽ trút lên người mẹ tao! Tao nhất định phải đi"

Hai người họ không muốn làm cô đau, nhưng Tiệp Mẫn lại không nói lí lẽ, nhất định muốn tìm Cao tổng kia để trút giận. Cô vùng khỏi cái ôm của Tịnh Hàm, chẳng kiêng dè gì đẩy Hạ Sơn cản đường ra chỗ khác. Bước chân cô vội vã tiến về phía cửa chính, cho đến khi...

"Chị tránh ra!"

Người luôn ủng hộ cô, vậy mà hiện tại đã đứng trước mặt cô, biểu tình hoàn toàn không muốn nhân nhượng. Khả Dư lần đầu tiên dùng ánh mắt nghiêm túc đó với cô, dường như biến thành một người xa lạ. Một bên đang mang trig người ngọn nữa căm phẫn cháy lớn, một bên chỉ điềm tĩnh và lạnh lẽo như băng, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nhóc con, chị sẽ nói thẳng. Em như vậy không cứu được mẹ mình, còn làm mọi chuyện bất lợi hơn cho bà ấy."

Sau khi khiến Chu Tiệp Mẫn ngây người ra bởi lời nói của mình, Khả Dư nhàn nhã tiến về một chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Sự thản nhiên của cô làm cả Hạ Sơn và Tịnh Hàn đều lo lắng người kia sẽ tiếp tục chạy mất... Nhưng cô lại chỉ đứng lặng như một kẻ ngốc, tiếp tục lắng nghe lập luận của Khả Dư.

"Nếu như em đi, khả năng cao ông ta và em sẽ cãi nhau một trận lớn, đó là trong trường hợp em may mắn được gặp ông ta. Khả năng lớn nhất xảy ra chính là em ở bên ngoài, điên cuồng mắng chửi ông ta, sau đó bị bắt vì tội gây rối gia đình người khác. Cao Ảnh Quân sẽ nhân đó nói rằng em vì tư thù mà bịa đặt chuyện ông ta giam lỏng vợ, khiến tất cả đều cho rằng vai phản diện thật sự là em. Khi đó, mẹ em sẽ không thể nào thoát khỏi nơi đó được."

Ngày thường người cợt nhã, hay nói đùa nhất chính là Diệp Khả Dư, mọi người đều cho rằng dù cô là người lớn tuổi nhất ở đây, bên trong thật sự lại rất trẻ con. Không ai có thể ngờ sẽ Diệp Khả Dư cũng có thể trở thành một người chị chững chạc, trưởng thành, suy nghĩ chu toàn đến vậy.

"..."

Tiệp Mẫn khẽ tặc lưỡi, lần này cô không thể phản bác được lí lẽ của người chị này. Cô thật sự muốn đưa mẹ mình đi, nhưng bây giờ tình huống đã không còn thuận lợi nữa. Cao Ảnh Quân là một người độc đoán, trên thương trường còn là một kẻ lão làng có tiếng. Nếu có thể khiến mẹ cô thừa nhận như vậy trước cảnh sát, cũng sẽ có cách để ngăn cản cô thực hiện mục đích của mình.

"Nhưng mà... chuyện này em không thể để yên được."

Cô biết tính cách của Cao Ảnh Quân rất tệ, nhưng đó đã là chuyện của tám năm trước. Ai có thể nói hiện tại ông ta có thể trỏe nên bạo lực, nhẫn tâm đến nhường nào chứ?! Cao Giai Nhược lại không ở cùng mẹ, họa may bọn họ cãi nhau, ai sẽ bảo vệ bà ấy chứ!

Chỉ là... hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là một chuyện khác. Cô không thể liên tục làm hỏng mọi chuyện được.

"Em an tâm." Khả Dư nhìn cô đã bình tĩnh, bước đến nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái của mình, an ủi nói "Bây giờ truyền thông đang hướng sự chú ý về việc này, ông ta sẽ không dám làm gì mẹ em đâu. Vả lại, để giải quyết mối nghi ngờ về việc này, chị đoán chỉ cần đến ngày mai mẹ em sẽ được ra ngoài. Bà ấy sẽ không sao đâu."

"...Ừm."

Ít ra, có lời này cô vẫn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút.

"Ting."

Điện thoại của Tịnh Hàm chợt reo lên. Cô vừa xem được người gửi tin nhắn, biểu tình liền trở nên phức tạp, cất bước về phía Tiệp Mẫn.

Là Chu Lộ Khiết.

...

"Mẹ!"

Tiệp Mẫn vội vã quay về phòng trọ của mình, điều đầu tiên khi nhìn thấy Chu lộ Khiết chính là ôm chầm lấy bà, như đứa trẻ lâu ngày được gặp lại mẹ mình.

"Con gái ngoan." Bà mỉm cười hạnh phúc, khẽ hôn lên đầu cô.

"Mẹ có sao không? Ông ta có đánh mẹ không, có uy hiếp mẹ không? Mẹ đã đi khám bác sĩ chưa, sức khỏe trong người thế nào rồi?" Cô chợt nhớ đến việc tin tức ban nãy, tay liền giữ chặt lấy vai bà, vô cùng lo lắng mà hỏi.

"Chặc, con lúc nào cũng gấp gáp như vậy. Ngoan, mẹ không sao." Bà đưa bàn tay lên xoa gò má của cô. Đã rất lâu rồi bà mới được gần gũi như thế nào với Tiệp Mẫn, không thể không có một chút xúc động khi nhớ lại những ngày tháng trước.

Cả Tiệp Mẫn cũng không kiềm được cảm xúc của mình, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang truyền hơi ấm lên gương mặt mình. "...Mẹ gầy đi nhiều quá."

Bà không đáp, chỉ cười trừ nhìn cô. Nếu tiếp tục nói về vấn đề này, cô nhất định sẽ phức tạp mị thứ lên "Hay là chúng ta vào nhà đi, ở ngoài nói chuyện cũng không tiện."

"Ở đây... nhỏ lắm, không hợp với mẹ. Chúng ta đến quán cà phê lần trước nhé." Cô lúng túng nói, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến nơi ở của mình.

"Không sao. Mẹ muốn biết nơi đã che chở cho con suốt tám năm qua."

Tiệp Mẫn đối diện với ánh mắt của mẹ mình, rốt cuộc vẫn không thể kiên tiếp mà từ chối bà.

"Mẹ ngồi đi, con sẽ đi pha trà." Cô có chút xấu hổ nói, âm thầm đưa mắt nhìn xung quanh xem có gì bừa bộn hay không "...Cũng không có gì để ngắm. Phần lớn thời gian trong ngày con đều đi làm việc, chỉ tối mới về, nên cũng không chăm chút gì cho chỗ ở này."

"Không sao, tiện nghi thoải mái là được. Trước giờ tính cách con không thích xa hoa, bản thân phải vui vẻ tự do, nơi này rất phù hợp với con." Chu Lộ Khiết đối với nơi này chẳng có lấy một tia khó chịu, giống như Tịnh Hàm lần đầu tiên đến, thậm chí có phần thán phục cô có thể trang trí nơi này tốt như vậy.

Chu Lộ Khiết ngồi xuống, đối diện bà là Tiệp Mẫn đang cẩn thận chuẩn bị ấm trà nóng, thao tác vẫn thành thạo như ngày nào. Ngày trước cô học trà đạo là vì bà, hôm nay... lại ở trong hoàn cảnh như thế này rót chung trà, nhẹ nhàng đưa cho bà.

Trà của cô vẫn ngon như thế.

"Chủ trọ và những người thuê khác tốt với con chứ?"

"Bà chủ tuy không được thân thiện, nhưng bà ấy là người tốt, rất thẳng tính. Ở đây còn có một người thuê khác, tên là Khả Dư. Chị ấy làm cùng chỗ với con, là một người biết quan tâm."

"Nhìn ánh mắt của con, mẹ tin họ thật sự là những người có thể trông cậy." Bà dịu dàng nói, đặt chung trà xuống "Vậy còn Hi Dương?"

"..." Nói đến đây, chẳng hiểu sao cô lại đột nhiên đỏ mặt, vô thức nuốt khan nước bọt. Hình như, chuyện này cô vẫn chưa nói cho bà ấy...

"Việc đó, mẹ đã biết rồi." Giống như đã đọc được suy nghĩ của cô, Chu Lộ Khiết cười nhạt đáp. Ánh mắt của bà lúc này chính là một người từng trải nhìn tiểu cô nương mới biết yêu đương, vụng về hết phần nói "Lần gặp mặt ở hôn lễ của Giai Nhược, Hi Dương đã xin mẹ giao con cho cậu ấy."

"Chặc, cái tên đó... Vậy mà nó cũng không nói cho con một tiếng." Cô khẽ thở dài, ai mà ngờ chỉ bảo tên kia canh chừng cho cô gặp Giai Nhược một chút, hắn lại làm nhiều việc như thế chứ. Chuyện ở tiệm cơm cô nhớ đã nói rõ với hắn, tên dở hơi ấy lại còn dám tái phạm.

Tiệp Mẫn đương nhiên muốn xử lí tật xấu đó của Tạ Hi Dương, nhưng hiện tại, thứ cô quan tâm hơn hết chính là thái độ của mẹ mình.

"Mẹ... trả lời hắn như thế nào?"

"Mẹ đã nói... Vậy sau này phải để con bé làm phiền con nhiều hơn rồi."

Cô cũng dự đoán được bà sẽ đồng ý, chỉ là ngẫm đi ngẫm lại câu nói của hai người họ, cô không thể không có vài phần ngượng ngùng được. Dù sao thì, không phải lúc nào cũng có một tên bạn trai hoàn hảo đến hỏi cưới với mẹ vợ như họ Tạ đó.

Cô khẽ ho khan, sực nhớ ra chủ đề quan trọng hiện tại "H-Hôm nay mẹ hẹn gặp con có việc gì không ạ?"

"A..." Chu Lộ Khiết biểu tình đang hạnh phúc, bất chợt lại trở nên nghiêm túc. Bà khẽ nắm lấy tay Tiệp Mẫn, dường như rất đắn đo để có thể đưa ra quyết định bản thân phải nói với cô "Mẹ muốn nói... từ giờ con đừng gặp Cao Ảnh Quân nữa. Mẹ không muốn nhìn thấy hai người cãi nhau."

"Mẹ, chẳng lẽ mẹ đã bị ông ta tẩy não rồi sao?! Ông ta đối với mẹ như thế, mẹ còn muốn con nhìn mẹ chịu đựng ư!" Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô, hơn nữa còn là điều cô sẽ không bao giờ chấp nhận.

Tiệp Mẫn nóng vội muốn khuyên nhủ bà, nhưng bà lại lắc đầu, trong ánh mắt xuất hiện một tia đau lòng khó nói.

"Tiệp Mẫn... Ông ấy thành ra như vậy, cũng một phần bởi vì mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon