Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..." Tiệp Mẫn ngây ra, thật sự không hiểu ý tứ của bà là gì.

Chu Lộ Khiết khẽ thở dài. Câu chuyện này... cũng đã rất lâu rồi bà mới nhớ lại.

Lúc trước, bà và Cao Ảnh Quân biết đến nhau do gia đình giới thiệu. Ban đầu bà cũng chỉ là thuận theo ý gia đình, nhưng dần dần bản thân đã bị sự chân thành và chu đáo của người đàn ông đó thuyết phục. Sau khi kết hôn, ông ấy đối với bà rất tốt, mọi việc đều nghe theo bà, cũng một năm sau thì bà đã mang thai, chính là cô và Giai Nhược.

Nhưng... chính lúc này một người bạn của bà đã quay về. Người đó tên là Lưu Đình, là một nhà thiết kế thời trang mới nổi. Ông ấy là thanh mai trúc mã của bà, là một người đàn ông tốt, luôn quan tâm và dịu dàng. Ông ấy rất có tài năng, nên sau khi học đại học đã giành được một suất học bổng sang Pháp. Bà vẫn còn nhớ lời hứa của ông ấy về một món quà vô giá sau khi quay về nước.

Món quà đó là chiếc váy cưới đẹp nhất mà bà từng nhìn thấy, là chiếc đầm duy nhất trên thế giới... sẽ không bao giờ có được chủ nhân.

Khi đó, bà và Cao Ảnh Quân đã kết hôn được gần hai năm. Bà không thể đáp lại tình cảm của ông ấy, nhưng Lưu Đình nói, họ vẫn có thể là bạn, và ông ấy sẽ luôn ở phía sau động viên, hi vọng những điều tốt đẹp nhất cho bà.

Điều bà không ngờ nhất... lại là người chồng mình vẫn luôn nghĩ rằng là người hiền dịu nhất trên thế gian này. Sau khi biết chuyện giữa bà và Lưu Đình, ông ấy trở nên ghen tuông, gắt gỏng hơn, luôn hỏi xem bà đi đâu làm gì, về sau còn thuê cả vệ sĩ mỗi khi bà ra ngoài. Rất nhiều món quà của Lưu Đình... đều bị Cao Ảnh Quân vứt đi, ông ấy cũng không cho bà hẹn gặp Lưu Đình lần nào nữa.

Lần cuối cùng bà gặp người bạn đó, là trong một bữa tiệc lớn của Châu gia, cô cũng đã được tám tuổi.

Khi đó, bà vẫn còn nhớ bởi vì Tiệp Mẫn lén trốn khỏi bữa tiệc mà đi lạc mất, là Lưu Đình đã tìm thấy cô, sau đó tận tay giao cô cho bà. Ông ấy nói rất nhiều điều trong lần gặp mặt cuối cùng ấy, nói rằng đã mở một thương hiệu thời trang, công việc cũng đã ổn định ở lại trong nước, còn nói rằng thỉnh thoảng hãy đến, ông ấy sẽ may cho hai cô con gái của bà những bộ trang phục đẹp nhất.

Về sau... bà không bao giờ gặp lại ông ấy. Còn Cao Ảnh Quân, ông ta lại dần đối với Tiệp Mẫn càng khắc nghiệt hơn, gay gắt hơn... bởi vì cô từng nói rằng, người phụ nữ có thể cưới được Lưu Đình sẽ là một người phụ nữ may mắn.

Mười năm sau đó, bà biết được... Lưu Đình đã qua đời vì ung thư phổi, vẫn mãi mãi là một người đàn ông độc thân.

Trái tim của một kẻ chung tình, cuối cùng chỉ có thể chết đi cùng với sự cô độc.

"Mẹ..." Cô siết chặt lấy tay bà, nhìn đôi mắt bà ngấn nước lại không khỏi đau lòng. "Chuyện này... không thể trách mẹ được."

Tuy Tiệp Mẫn đã không nhớ người tên Lưu Đình đó trông như thế nào, nhưng có lẽ... ông ấy thật sự là một người tốt. Dám yêu bằng cả con tim và nhiệt huyết, dùng sự chân thành và ủng hộ cả đời để đem đến mọi thứ tốt đẹp nhất, ông ấy không hề sai... Chỉ sai rằng họ có duyên, nhưng không có phận. Có thể gặp nhau, dành những khoảng thời gian và tình cảm đẹp đẽ cho nhau, cũng không thể đảm bảo cuối cùng có thể hạnh phúc với nhau.

Tình yêu của Lưu Đình đối với bà như những cơn gió dịu dàng và đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Dù có đọng lại bao nhiêu kí ức đẹp, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể lướt qua cuộc đời bà.

Tình yêu của Cao Ảnh Quân đối với bà lại giống như những bụi hoa hồng lộng lẫy, cuồng nhiệt, nhưng cũng chứa đựng vô số gai nhọn tổn thương bà. Ngay từ ban đầu, bà có lẽ đã vì vẻ đẹp ấy mà vô thức trói buộc bản thân, bất chấp việc chính mình phải chảy máu.

"Tiệp Mẫn, mẹ đã từng hứa với cha con, sẽ bên ông ấy một đời một kiếp. Tuy rằng ông ấy đôi lúc sẽ rất cáu gắt, ngang ngược... thậm chí là tàn bạo, ông ấy vẫn là thật lòng yêu mẹ."

Tiệp Mẫn một mực không chịu, cô quay đầu đi như một hành động từ chối chấp nhận lý do của bà. Cô thật sự rất lo sợ, nếu bà vẫn tiếp tục ở cùng với Cao Ảnh Quân, bà tuyệt đối không thể an toàn. Cho dù ông ta làm nhiều việc như vậy chỉ đơn giản là vì tình cảm với bà, sự chiếm hữu và độc đoán của ông ta lại đang tổn thương người ông ta trân trọng nhất, cũng là người mà cô trân trọng nhất!

Chu Lộ Khiết nhìn cô đưa lưng về phía mình, vẫn không vội vàng mà giải thích, tiếp tục ôn tồn nói "...Con rất giống ông ấy, cả hai người đều nóng tính, nhưng cũng dễ nguôi giận. Tuy là ông ấy rất giận việc mẹ tự ý cho con đến đám cưới Giai Nhược, cũng dùng nó làm lý do để giữ mẹ trong nhà, việc ấy chỉ kéo dài khoảng một tuần thôi. Thời gian còn lại là do sức khỏe mẹ không tốt, bác sĩ khuyên nên điều dưỡng tại gia, vì vậy mới khiến con hiểu lầm."

"..." Cô im lặng, giữ vững ý định của mình.

"Tiểu Mẫn... Mẹ đã phụ một người, mẹ không thể lại phụ thêm một người nữa."

Lưu Đình đối với bà, là những tuổi thơ tươi đẹp nhất, là người tri kỉ bà luôn luôn tin tưởng, cũng là người duy nhất khiến bà cả đời phải nuối tiếc.

Chủ vì sự vô ý của mình, bà đã đánh mất đi một người quan trọng. Thậm chí cả khi đã già đi, bà vẫn tiếp tục mất đi con gái luôn kề cạnh mình.

Cao Ảnh Quân, ông ta quả thật sai... nhưng ông ta vẫn là người mà bà yêu nhất cả cuộc đời này.

"..." Tiệp Mẫn nhìn bà trầm lặng, ý chí kiên định vững vàng của bản thân ấy thế mà bắt đầu lung lay.

Bà chính là người duy nhất trên thế gian này cô không thể từ chối.

"Mẹ nói nhiều việc như vậy cũng là vì muốn nghĩ tốt cho ông ta." Cô hừ lạnh, quay đầu đối diện với bà. Tiệp Mẫn nắm lấy cả hai bàn tay của mẹ mình, giữ thật chặt giống như đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau, có chút không đành lòng mà nói.

"Mẹ... Sau này con không thể ở bên cạnh, mẹ nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu có việc gì, mẹ phải gọi cho con, nhất định không được giấu con."

Dù không muốn chấp nhận, Tiệp Mẫn chỉ có thể buông tay để bà có thể sống tốt hơn.

Năm đó vì cô đã gặp Lưu Đình, ông ta mới dần ghét bỏ cô, cũng dần hà khắc hơn với bà.

Khi cô bị ông ta cắt đứt mọi quan hệ, bà vì cô mà khóc hết nước mắt, đến nỗi đã ngất đi.

Đến hiện tại, bà cũng vì muốn gặp cô tại hôn lễ mà đã tự đẩy bản thân mình vào địa ngục kia.

Hai mươi năm qua, Tiệp Mẫn luôn tự cho rằng mình là người yêu bà nhất, là người duy nhất có thể bảo vệ bà một cách trọn vẹn. Nhưng bản thân cô lại không hề hay biết... cô chính là chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt bà nhất, là thứ đã khiến bà tổn thương và rơi nước mắt vô số lần.

Nếu có thể khiến bà sống hạnh phúc hơn, cho dù là cùng với Cao Ảnh Quân...

...Cô vẫn bằng lòng.

"Ừm, mẹ biết mà. Tiểu Mẫn dù có thể nào vẫn là thương mẹ nhất." Chu Lộ Khiết hạnh phúc cười, ôm cô vào trong lòng của mình.

Một lần nữa, cô lại khóc. Giọt nước mắt hôm nay là vì hạnh phúc mà rơi, cũng vì chia ly mà rơi.

Cô biết rằng sau này bà sẽ sống tốt hơn... nhưng cũng chính là cuộc sống không có cô bên cạnh.

...

Chiếc xe của Tạ Hi Dương như thường lệ dừng trước Black Coal. Hắn bước xuống, nhìn thấy Chu Tiệp Mẫn đã đứng đợi từ trước. Hắn bước đến, lấy chiếc khăn choàng mình đã cẩn thận chọn từ trước đeo cho cô. Tiệp Mẫn đã quen với việc được tặng quà, cũng không có tâm trạng từ chối hắn, thế là ngoan ngoãn nhận.

"...Lạnh không?" Hi Dương đặt vào trong túi áo cô túi chườm nóng, cũng nhân cơ hội mà nắm lấy bàn tay của cô.

"Áo lạnh mày tặng mặc vào là thấy mùa hè rồi." Cô cười nhạt, kì thực cũng cảm thấy mùa thu năm nay ấm hơn những năm trước.

"Vậy thì tốt. Mang thêm vài túi chườm nóng, tay mày nhạy cảm lắm." Hắn cười nhạt, cúi xuống khẽ hôn cô "Ban nãy đã ăn gì rồi?"

"Đồ Hàn. Chị Khả Dư nói có tên kia muốn tán tỉnh nên dùng đồ ăn mua chuộc chị ấy, rủ thêm mấy người khác cũng ăn chung nữa. Còn mày, tiệc ở công ty chắc không chỉ có sâm panh hay rượu vang đâu nhỉ?"

"Tao cũng ăn rồi, mấy bữa tiệc như vậy không thể cứ trốn mãi." Giữa cả hai mỗi ngày dường như chỉ xoay quanh những điều nhỏ nhặt này, quan tâm cả những điều đơn giản nhất của đối phương. Giữa cô và hắn thật sự có những điều không cần phải nói, dựa vào một chút đặt điểm nhỏ của người mình yêu đã có thể nhận ra.

"Bây giờ vẫn còn sớm, mày muốn đi đâu?" Hắn trao cho cô ánh nhìn yêu thương, chỉ bằng hành động đã khiến cô hiểu được...

...Hắn ở đây, sẽ luôn là điểm tựa của cô.

"...Đi cửa hàng tiện lợi đi."

Tiệp Mẫn khẽ đáp, đầu gục lên vai hắn.

Một lúc sau, Tiệp Mẫn và Hi dương đã đến một cửa hàng tiện lợi ở gần ngã tư vắng vẻ, mất cũng phải hơn nửa tiếng. Địa điểm này không phải do hắn tùy tiện lái vòng quanh thành phố vài lần rồi nhìn thấy lạ mắt mà đến.

Nơi này, đều mang một kí ức quan trọng giữa cô và hắn.

"Đổi chủ rồi nhỉ? Tao nhớ lúc trước nó màu chủ đạo là màu vàng, giờ thành mày xanh dương, tốt hơn đấy chứ." Hắn vừa nhìn vừa cảm thán, tầm mắt nhìn về vị trí ngồi ăn gần cửa sổ lại bất giác mỉm cười.

Tiệp Mẫn không nói gì, bọc mình trong chiếc áo khoác ấm áp mà bước vào trong cửa hàng tiện lợi kia. Cô một mạch cất bước về phía tủ mát, đưa mắt nhìn một loạt những loại kem mát lạnh đang nằm ngay ngắn bên trong.

"Mày đến đây chắc không phải là vì muốn ăn kem chứ?" Hắn đứng bên cạnh cô tò mò hỏi, càng không hiểu vì sao người yêu mình lại có vẻ nghiêm túc đến thế.

"Chính xác. Trời lạnh là phải ăn kem, vậy mới hợp thời tiết." Cô nheo mắt tìm kiếm hãng kem yêu thích của mình, thậm chí còn phải lấy mười mấy cây kem ở tầng trên cùng ra để kiếm "Cái đó... đâu rồi nhỉ?... Chả lẽ bọn họ ngừng sản xuất rồi?"

"Mày tìm cái này à?" Hi Dương cũng giúp cô tìm, lúc này cầm trên tay là loại kem đôi vị sô cô la.

"Ừm. Nói đến kem, chỉ có loại này là ngon nhất." Tiệp Mẫn vui vẻ cầm lấy, thầm cảm thán vì bản thân vẫn còn cơ hội thưởng thức lại nó. Cũng đã rất lâu rồi cô mới muốn bỏ tiền chỉ để thõa mãn bản thân "Mà, mày muốn ăn loại gì?"

"..." Hắn cười nhạt, đưa tay đóng tủ mát lại, còn nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

Rốt cuộc, cả hai chỉ thanh toán một cây kem đó, cùng nhau ngồi ở vị trí đã từng ngồi, đối diện với vách kính trong suốt hướng về con đường đêm yên tĩnh. Nơi này tuy không xa trung tâm thành phố, nhưng về đêm cũng chẳng có bao nhiêu người qua lại. Buổi tối ở đây chỉ thi thoảng có vài chiếc xe chạy qua, một số người tản bộ đêm và những ánh đèn đường mờ mờ.

"Chặc, mày bây giờ đâu còn là con nít nữa đâu. Tiền trong thẻ mày đủ để đè chết người rồi, còn muốn ăn chung một cây kem với tao."

Tiệp Mẫn tặc lưỡi nói, cầm một nửa phần kem ăn, không khỏi có chút bất lực với hắn. Ban nãy người thu ngân còn mang ánh mắt rất kì lạ, nhìn hai vị khách ăn mặc sang trọng lại chỉ mua một phần kem chả có bao nhiêu.

"Đây là loại kem đôi, đương nhiên là phải hai người cùng ăn." Hắn vui vẻ đáp, cảm thấy chuyện này vốn rất bình thường, hơn nữa cũng chẳng phải lần đầu tiên họ ăn như thế nào với nhau.

Ở cùng một địa điểm, cùng vào một buổi tối, cùng một loại kem, cùng một người, Tạ Hi dương không khỏi hoài niệm về kỉ niệm khi đó của hắn về cô.

"Mày... có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Tầm mắt của Tiệp Mẫn nhìn xa xăm, cắn nhẹ một phần kem, lại đáp "Nhớ chứ. Mày lúc đó chả đẹp trai như bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon