Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện giữa cả hai bắt đầu vào mười ba năm trước.

Tiệp Mẫn đẩy cửa bước vào trong, bước về phía tên nhóc mắt đỏ hoe đối diện vách kính. Cô không phải kiểu sẽ chào hỏi hoặc quan tâm một cách dịu dàng, trực tiếp ngồi ngay bên cạnh hắn, hờ hững nói.

"Chào."

"..."

Người kia không đáp, bởi vì vốn dĩ chẳng ai lại không có lý do gì chào hỏi một kẻ không thân thiết. Đặc biệt hơn, thái độ của cô cũng chẳng phải kiểu người sẽ ân cần ôn hòa an ủi.

"Người khác mà chủ động chào mình thì nên chào lại đấy. Đây là phép lịch sự tối thiểu, biết không?"

Tiệp Mẫn lại không phải người hiền lành. Cô đã chủ động đến tìm hắn, đương nhiên sẽ không thể rời đi nếu chưa thu lại được gì.

Tạ Hi Dương khịt mũi, hắn hiện tại không có tâm trạng muốn gặp mặt với bất kì ai, đừng nói là có tương tác. Nhưng đứa con gái kì quặc này vẫn như cũ, kể cả sự ngó lơ của hắn đã thể hiện rất rõ, cô vẫn ngồi yên tại chỗ. Hắn khẽ tặc lưỡi đành miễn cưỡng đáp, xem như có qua có lại.

"...Chào."

"Để tôi đoán nhé. Cậu bỏ nhà ra đi?" Bản thân cô không thích lòng vòng, chẳng cần do dự đã trực tiếp vào vấn đề.

Hi Dương ban đầu còn đoán cô là một kẻ dở hơi phiền phức, chỉ muốn đến tiếp cận hắn cho vui... hoàn toàn không đoán được cô lại tinh ý như thế "Sao cậu biết?"

"Tôi đi chơi quanh khu này đã hai tiếng, và cậu thì vẫn ngồi trong cửa hàng này, chẳng mua thứ gì hay làm gì, chỉ ở đó trưng cái gương mặt đáng ghét kia. Cộng thêm cái ba lô dày bên cạnh, thế nên tôi đoán thử." Tiệp Mẫn nhún vai trả lời, khiến vị thiếu gia kia chốc lát giữ lấy chiếc ba lô lớn bên cạnh.

"...Không phải việc của cậu." Hắn lạnh lùng nói, có lẽ đã bị thái độ tự tin của cô khiến cho khó chịu.

"Ừ, tôi cũng chỉ định hỏi thêm mấy câu thôi, đừng lo." Lời này quả thật không sai, bản thân Tiệp Mẫn cũng không biết tại sao mình lại muốn đếm xỉa tới tên nhóc lạ mặt này.

Có lẽ là vì cũng đã từng có cảm giác như hắn, không nhịn được muốn ra vẻ người tốt đi?

"Ọt ọt...."

Tiệp Mẫn cười trừ, nhìn tên kia ôm bụng xấu hổ quay đi. Tuy cô biết trong những giây phút tức giận rời khỏi nhà bản thân sẽ có những suy nghĩ rất gấp gáp và nông nỗi, chỉ là đi mà không đem tiền, không phải người điên thì là người không có não. Cô đúng là đã chọn sai người để tốt bụng rồi mà.

"...Xem ra dạ dày cậu không được yên nhỉ? Kêu lớn thật."

Nói dứt, cô lại xoay mình bước về gian hàng bán các loại mì gói, nhìn lướt qua liền tùy tiện chọn hai hộp mì to. Tạ Hi Dương khó hiểu nhìn cô đột nhiên lại có nhã hứng nấu mì, hành động từ đầu đến cuối hoàn toàn chẳng giống một cô gái dễ gần như vẻ ngoài xinh đẹp đó. Bụng hắn lúc này lại kêu lên, vừa đói vừa đau, cảm giác khó chịu mà hắn chưa từng trải qua. Chỉ là, những việc hắn có thể làm lúc này là ôm bụng chịu đựng. Không có kĩ năng sống, vậy mà cũng đòi bỏ đi. Thật nực cười.

"Này."

Chẳng biết cô đi mất bao nhiêu phút, khi quay lại đã đặt trước mắt hắn một hộp mì cay nóng hổi, bên trong còn đặt thêm một cây xúc xích.

Người đói thì đến mì gói cũng nhìn ra là sơn hào hải vị, Hi Dương liền nuốt khan nước bọt, cảm thấy dạ dày mình dường như lại cồn cào thêm một trận.

Chỉ là...

Hai người gặp nhau còn chưa đến một tiếng, chưa từng có qua lại trước đây, đột nhiên lại ăn đồ của người khác... chút ít tự tôn còn sót lại của hắn không cho phép.

"Loại này mua một tặng một. Nếu cậu không ăm thì sẽ bỏ phí đấy." Tiệp Mẫn thản nhiên nói, không có vẻ gì là ép buộc hắn phải động đũa. Thậm chí cô đã bắt đầu ăn trước, chẳng biết vô tình hay cố ý mà ăn thật ngon lành.

Tạ Hi Dương nuốt khan nước bọt, ý chí đã mãnh liệt lung lay. Tự tôn gì đó dù tốt cách mấy cũng không thể cứu sống người chết đói, hơn nữa cô cũng đã nói như vậy, hắn kiêng dè nữa chỉ tự rước khổ vào thân.

Thế là, Tạ thiếu gia lần đầu tiên trong đời ăn mì gói, lại còn cảm thán đây chính là bữa ăn ngon nhất hắn từng được ăn. Cô lén đưa mắt nhìn sang tiểu tử thối cắm đầu vào hộp mì, nhìn khóe mắt cậu ta ươn ướt. Cô chỉ khẽ cười, không biết là tên nhóc đó khóc vì cay hay vì cảm động nữa.

Hai người cứ như vậy mà ngồi bên cạnh nhau ăn, cùng ngắm màn đêm đầy sao yên tĩnh bên ngoài.

"Cầm lấy." Tiệp Mẫn ăn xong lại đứng dậy, mua thêm thùng mát lấy một túi kem đôi. Cô nhẹ nhàng chia làm hai nửa, một nửa đưa cho trên nhóc kia "Tâm trạng không tốt thì nên ăn đồ ngọt. Nhất là sau khi ăn đồ cay."

"..." Hi Dương có phần ngượng ngùng, ngay lần đầu tiên gặp mặt đã được một cô gái xa lạ mời ăn. Hắn lúng túng nhìn que kem trên tay cô, không nói gì cũng không làm gì cả.

Tiệp Mẫn mất kiên nhẫn, thúc nhẹ vào vai tiểu tử thối đó bảo hắn mau cầm lấy. Tên kia nhìn biểu tình cô dần trở nên khó chịu, thế là đành đưa tay ra nhận "Ngại cái gì, đây là kem đôi, là cho hai người ăn. Vả lại cậu cũng đã ăn sạch mì rồi, còn xấu hổ gì nữa chứ."

Cô đầy bình thản nói, trong khi hắn thì chẳng dám nhìn hộp mì của mình. Quả thật... đến một sợi mì nhỏ cũng không còn.

Kết thúc câu nói đó, hắn và cô cứ im lặng, mỗi người một nửa kem mà chậm rãi xoa dịu vị cay của phần mì ban nãy. Tạ Hi Dương lén đưa mắt sang nhìn người con gái điềm nhiên bên cạnh, càng cảm thấy cô thật kì lạ. Khẽ ho khan, hắn lấy hết dũng khí, nhỏ tiếng mà hỏi cô "...Sao cậu lại đãi tôi ăn? Tôi và cậu cũng chưa từng gặp nhau?"

"Nhìn mấy tên nhóc bỏ nhà ra đi như cậu tôi cứ phải nhiều chuyện khuyên một câu, đi về đi." Cô vừa nói, vừa ném que gỗ vào hộp mì rỗng của mình. Xem ra hắn đã có ý định nói chuyện, cô cũng nên kết thúc nhanh một chút, còn phải về nhà nữa.

"Tôi không biết trong nhà cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ sạch sẽ và vài món đồ hiệu kia thì tôi đoán nhà cậu không phải khó khăn. Nếu vậy, khả năng cao là quý tử ưa sĩ diện vì cãi nhau với cha mẹ nên mới bỏ đi."

Tạ Hi Dương cúi đầu trầm mặc, có một chút không dám nói. Lần đầu tiên bắt gặp hắn ngồi ở đây, Tiệp Mẫn chính vì nhìn thấy ánh mắt đáng thương của một người bị bỏ rơi, thiếu thốn tình cảm này, vậy nên mới chủ động tiếp cận hắn. Cô cũng chẳng muốn trở thành kẻ ép người quá đáng, yên lặng bên cạnh đợi tiểu tử thối đó suy nghĩ thông suốt.

Tay hắn đan vào nhau, hai ngón cái cứ lúng túng không ngừng, lưỡng lự một lúc lâu mới chịu lên tiếng "Cha tôi, ông ta đưa một người phụ nữ khác về nhà."

"Mẹ cậu đâu?"

"Bà ấy mất rồi."

Tình tiết này cũng không lạ.

Cô khẽ thở dài, chả trách tên này đau lòng đến mức muốn rời khỏi nơi đó. Không còn người mẹ bên cạnh, lại còn phải xem một người khác thay thế vị trí đó, tuyệt đối không phải điều có thể dễ dàng chấp nhận.

"...Vậy người phụ nữ đó có đối tốt với cậu không?"

"Có."

"Vậy sao còn bỏ đi?"

"...Tôi không chấp nhận cha tôi yêu một người khác ngoài mẹ."

Tạ Hi Dương luôn luôn cho rằng gia đình mình chính là một trong những gia đình hạnh phúc trên thế giới, êm ấm, trọn vẹn, một nhà đủ ba người cùng sống với nhau qua những ngày đơn giản.

Đến cuối cùng... mẹ của hắn cũng không thể chống chọi lại sự bạc bẽo của vận mệnh, đã để lại thế gian này chỉ còn hắn và cha hắn.

Những tưởng cả phần đời còn lại bức tranh đẹp đẽ của hắn chỉ còn hai người... rốt cuộc người phụ nữ đó lại xuất hiện.

Người đó quả thật rất tốt, luôn quan tâm lo lắng cho hắn, là một người dịu dàng và ngọt ngào, rất biết chăm sóc người khác. Chỉ là, Hi Dương không thể chấp nhận người mà hắn vô cùng yêu quý, đến cuối cùng lại muốn ngồi vào vị trí của mẹ hắn! Thậm chí, người đó và cha... đã quen biết từ trước, tất cả đều chỉ có hắn là người cuối cùng được biết!

Nếu đó không phải là phản bội, vậy thì có thể là gì chứ!

Cho dù mẹ hắn có mất đi bao lâu đi nữa, chẳng phải ông ấy đã hứa cả đời chỉ yêu một người, chỉ dành tình yêu cho bà ấy ư?!

Rốt cuộc, chỉ còn lại mẹ của hắn, trong cái nơi lạnh lẽo đó, hoàn toàn không hay biết gì cả...

Hắn càng nghĩ càng đau lòng, càng tức giận, trong vô thức lại bùng lên suy nghĩ mạnh mẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại nơi đó. Sự thay đổi tâm trạng của hắn đều được Tiệp Mẫn quan sát rõ ràng, cô lại chẳng hề vội vàng, bĩnh tĩnh khoanh tay trước ngực mà nói.

"Nhưng cậu không thể cấm ông ta hạnh phúc."

Câu nói của cô khiến hắn thoáng giật mình, xoay người nhìn cô một cách đầy khó hiểu. Hắn giống như muốn hỏi, lẽ nào trên đời này còn có người phụ nữ muốn chồng mình bên cạnh người khác?

Cô mặc kệ biểu tình phức tạp đó, tiếp tục nói "Cậu có từng nghĩ, mẹ cậu có thể cũng sẽ hi vọng có một người thật lòng chăm lo cho cha cậu và cậu thay bà ấy không?"

Mỗi người đều có quyền mưu cầu niềm hạnh phúc trong cuộc đời, càng là sau khi trải qua những biến cố đau buồn luôn để lại một vết sẹo trong lòng. Mẹ của hắn đã không còn trên đời là sự thật, khoảng trống trong trái tim của hắn và cha hắn sẽ mãi mãi như thế cũng là sự thật... nhưng không đồng nghĩ với việc nửa đời còn lại của cha hắn chỉ có thể cô độc, chỉ có thể ôm theo tình yêu đã vỡ tan một nửa ấy.

Tình cảm là điều luôn nằm trong trái tim của mỗi người. Sẽ có lúc nó sinh sôi, có lúc lụi tàn, có lúc khô héo, chỉ là sẽ không thể nào biến mất.

Chỉ cần có một người luôn ở bên cạnh, tình cảm của một người sẽ không bao giờ chết.

"Dù sao đi nữa, tôi cũng nghĩ bà ấy sẽ chẳng mong con trai mình lại như tên nhóc thiếu trưởng thành bỏ nhà ra đi vì lý do đó." Cô khẽ thở dài, đưa tay vỗ vào vai hắn. Đến nước này, tên đó chắc cũng sẽ hiểu ý tứ của cô nhỉ.

"...Cậu vẫn muốn tôi quay về ư?"

"Tôi đã phiền lòng nghe cậu tâm sự rồi, chi bằng cậu cũng phiền lòng nghe lời khuyên của tôi đi." Những gì nên nói cũng đều đã nói, Tiệp Mẫn đứng dậy vươn mình một chút. Quả thật cô chỉ nên tốt bụng nhất thời, không nên suốt ngày ngồi một chỗ dỗ dành người khác.

"Nhóc con thì nên nghe lời người từng trải. Cậu không biết được ở nơi cậu gọi là nhà có một người sẽ khóc hết nước mắt vì cậu đâu."

Cô nói rồi thì rời đi, khiến Hi Dương trong chốc lát không biết nên làm sao. Hắn còn nghĩ cô sẽ lại muốn mua gì đó, nhưng quay đầu một cái đã thấy Tiệp Mẫn bước về phía vỉa hè đối diện.

"N-Này! Cậu đi đâu vậy?" Hắn gấp gáp đuổi theo, cả hai đứng hai bên con phối mà nói với nhau.

"Đi về, chả lẽ ở đây mãi."

"Nhưng... tôi chưa biết tên cậu!"

"Cao Tiệp Mẫn. Sau này gặp thì né ra, nhìn cậu phiền chết đi được."

Cô cứ lãnh đạm đáp, thật sự ném cho hắn ánh mắt ghét bỏ rồi xoay người rời đi. Tạ Hi Dương lại đứng đó như một kẻ ngốc, chầm chậm quan sát cô dần khuất khỏi tầm mắt mới thôi ngóng trông theo.

Hắn đứng lặng dưới màn đêm đen kịch, đưa mắt lên nhìn vầng trăng lấp ló sau vài đám mây đen.

Mẹ của hắn từng nói, mặt trăng sẽ luôn chiếu sáng con đường về nhà.

Hắn... có lẽ cũng đến lúc quay về rồi.

...

"Haiz, ai mà ngờ cái tên lúc trước thấp hơn mình bây giờ lại cao như vậy chứ. Lúc trước mày mười sáu mà nhìn cứ như mười tuổi, mặt búng ra sữa còn được." Tiệp Mẫn cầm que kem năm xưa trong tay, chỉ là cô đã không còn là Cao tiểu thư danh giá như trước, hắn cũng đã bỏ lại cậu nhóc bồng bột nông nỗi đó.

"Hiện tại vẫn tốt mà. Tao thích cao như thế này, nhìn mày trông nhỏ hẳn ra."

Hắn cười nhạt đáp, mỗi khi nhớ đến vẫn không quên được cảm giác ăn cay khi nhận hộp mì của cô. Chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân có thể đói đến mức cả món cay mình ghét nhất cũng sẽ chấp nhận ăn, còn ăn rất ngon nữa chứ.

"Do mày chơi thể thao nhiều thôi. Giai đoạn vàng đó tao bị Tịnh Hàm dụ dỗ, không có thời gian phát triển chiều cao. Bằng không, hiện tại tao sẽ đủ cao để mày gọi bằng chị luôn kìa."

"Tiếc thật. Quá khứ thì không thể quay lại để mày thay đổi đâu."

"Hừ, đúng thật là không thể. Biết vậy khi đó tao đã chẳng mua kem, để xem mày có cay đến chết không."

Hi Dương bật cười thành tiếng, cảm giác tính cách ngang ngược của cô sau bao năm chỉ có tệ hơn.

Chỉ là, nếu vào thời điểm đó, hắn không vì lời khuyên của cô mà quay về... có lẽ bản thân đã trở thành một kẻ vô dụng không ai cần đến, là người mà mẹ hắn sẽ chẳng thế nào tự hào.

"...Đôi lúc tao cảm thấy, gặp được mày là điều may mắn nhất đối với tao."

Hắn chợt nói, khiến cô hiếu kì quay sang nhìn. Lời tâm sự quý giá của giám đốc Tạ không phải ai cũng có cơ hội để nghe.

"Lần thứ nhất bỏ nhà ra đi, nếu không phải mày khuyên tao quay về, tao sẽ không thể biết bản thân sẽ được trải qua lần nữa cái gọi là hạnh phúc gia đình. Lần thứ hai tao muốn đi cùng mày, nếu mày đồng ý, tao của hiện tại sẽ không thể bảo vệ, chăm lo cho mày như tao muốn."

"Việc đó là do ông trời sắp đặt, liên quan gì đến tao chứ. Hơn nữa, nếu mày không có tài năng, cho dù mày có may mắn hơn cũng không thể giống như mày của hiện tại." Cô đáp, cũng là nói ra lời thật lòng của mình.

"Nhưng mày đã giúp tao không lạc lối. Mỗi con đường từng trải qua, tao cảm thấy thật tốt vì đều có mày ở đó."

Tạ Hi Dương nhích lại gần về phía cô, ánh mắt của cả hai nhìn nhau. Trong một khoảnh khắc nhỏ bé, cô thật sự cảm nhận được tình cảm của họ Tạ này vốn đã ươm mầm vào ngày bọn họ gặp nhau, không ngừng sinh sôi phát triển. Mỗi một ngày trong suốt mười ba năm qua đều sẽ yêu thích cô nhiều hơn. Hắn tuy không phải mối tình đầu của cô, những rung động kì lạ này Chu Tiệp Mẫn lại chưa bao giờ trải qua. Đổi lại là ngày trước, cô tuyệt đối sẽ không vì một cái nhìn của Châu Hoàng Nhất mà xấu hổ như hiện tại.

"..." Tiệp Mẫn nuốt khan nước bọt, đẩy hắn ngồi ngay ngắn về vị trí cũ. Nếu còn nhìn nhau lâu hơn một chút, tim cô thật sự sẽ nhảy ra ngoài "Khụ... tự nhiên lại nói mấy câu ướt át như thế, có cần tao mua thêm một tô mì cay cho mày không?"

"Haha, không dám. Ăn bát mì đó xong tối đêm đó tao còn đau bụng đấy." Hi Dương dường như lại thấy rất vui vẻ với phản ứng này của cô. Quả thật, yêu vào rồi có thể làm con người ta thần trí không bình thường.

"Vẫn tốt hơn là để mày chết đói."

Cô hừ lạnh đáp, cũng hoàn thành xong que kem của mình.

Tiệp Mẫn đã từng sống trong thế giới cô độc của chính mình, nhìn đời bằng ánh mắt thù ghét và căm hận. Cô đã từng nghĩ, trên đời này có lẽ chỉ có mẹ mới đối tốt với cô, là người duy nhất thật sự hi vọng cô sống tốt.

Nhưng rồi... cô lại gặp Tạ Hi Dương. Hắn ở bên cạnh cô, quan tâm và bảo vệ, lo lắng và tin tưởng, ủng hộ và chăm sóc, thậm chí còn vì cô mà cố gắng làm rất nhiều thứ. Trong chốc lát, Tiệp Mẫn chợt nghĩ, có lẽ những ngày tháng sau này cô có thể được hạnh phúc.

Mong rằng... mẹ cô cũng có thể nửa đời còn lại hạnh phúc như thế.

"Hi Dương." Tiệp Mãn tựa đầu vào vai hắn nhẹ nhàng nói, cũng muốn gỡ bỏ đống tơ vò khỏi lòng mình "Sau này chúng ta đừng liên quan đến Cao Ảnh Quân và Cao Giai Nhược được không?"

"...Tại sao vậy?"

"Sáng nay... tao đã gặp mẹ. Bà ấy muốn tao từ giờ trở đi đừng gặp Cao Ảnh Quân, đừng tranh chấp với ông ta, đừng khiến mọi chuyện phức tạp lên nữa. Bà ấy đã quyết định sẽ dành một đời này bên người đó... cũng không muốn nhìn hai người mình yêu thương nhất đối đầu nhau."

Hi Dương biết, Chu Lộ Khiết là người quan trọng nhất đối với cô, là người cô sẵn sàng liều mạng, đem tất cả những thứ tốt đẹp đến cho bà. Muốn Cao Ảnh Quân và Chu Tiệp Mẫn đừng gặp nhau, Chu Lộ Khiết chỉ có thể chọn một người.

Nếu chọn Tiệp Mẫn, mẫu thuẫn giữa cô và người đàn ông đó trong tương lai chỉ có thể tệ hơn. Tranh giành pháp lí, gia đình ly tán, không phải chỉ một ngày một đêm có thể giải quyết ngay lập tức.

Nếu chọn Cao Ảnh Quân... đồng nghĩa với việc bà sẽ chọn không còn gặp mặt Tiệp Mẫn, khiến cho ông ta an tâm rằng bà mãi mãi ở bên cạnh. Như vậy, bà ấy sẽ có thể làm dịu nhẹ được mối quan hệ giữa hai cha con họ. Cao Ảnh Quân không tức giận, vậy thì Tiệp Mẫn cũng không cần lo lắng đến sốt ruột. Không ai tổn thương ai, chính là điều Chu Lộ Khiết mong muốn nhất.

"...Không đối đầu cũng tốt. Sống bình yên sẽ khiến người ta yêu đời hơn." Hi Dương đáp, cũng không muốn trong tương lai cô vì chuyện này mà gặp bất cứ phiền phức gì. Cô có thể hạnh phúc mà sống là tất cả những gì hắn quan tâm

"Ừm." Tiệp Mẫn cười nhạt, nhìn ánh trăng đêm nay không hiểu sao lại cảm thấy đặc biệt đẹp hơn.

Sự yên bình này, cô nên cố gắng níu giữ nó thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon