Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khó khăn lắm họ Tạ đó mới có công việc đột xuất vào buổi sáng, không thể đến đưa Tiệp Mẫn đi làm được. Khả Dư liền nhân cơ hội này nài nỉ cô nàng chuẩn bị bữa sáng cho mình, rất tích cực ra đủ điều kiện trả cái này trả cái kia để lấy lòng. Tiệp Mẫn vốn không thể chiến thắng sự kiên trì của người chị này, không còn cách nào khác phải đồng ý.

Bởi vì trong quán đang thiếu một vài nguyên liệu nhỏ, hai người đã dừng tại một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ.

"Chặc, cũng một thời gian rồi chị mới thưởng thức lại tay nghề của em đấy. Quả nhiên đầu bếp Chu không bao giờ khiến chị thất vọng!"

Nói thì nói là thế, thực ra chỉ có Tiệp Mẫn chuyên tâm làm công việc chọn lựa nguyên liệu của mình. Những gì Diệp Khả Dư làm chỉ có nói nhiều và thanh toán. Tất nhiên công việc này cũng không kém phần quan trọng.

"Còn không phải do chị một tháng qua đã ăn ngán ngũ cốc với mì sao?" Tiệp Mẫn khẽ thở dài, cùng với Khả Dư ôm hai túi nguyên liệu về quán, dù sao thì thời gian đi bộ cũng bằng với thời gian chờ đợi một chiếc taxi mới tới rồi.

"Hì hì, thì phải đáng thương một chút em mới động lòng đúng không?" Người kia vẫn như xưa, luôn thích làm mấy trò con nít, cũng chả để tâm việc Tiệp Mẫn chẳng để ý đến.

"Cô mau cút đi! Chỗ của tôi không chứa nổi cô nữa!"

Một người đàn ông hét lớn, khiến rất nhiều người di đường khác cũng phải chú ý đến một tiệm ăn nhỏ đang xảy ra náo loạn kia.

Người vừa nãy giận dữ hét lên kia lúc này đang kéo một cô gái mảnh khảnh ra khỏi quán của mình, rất hung hăng mà ném cô trên vỉa hè, trước bao nhiêu sự chứng kiến của người khác. Cô gái kia cũng chẳng phải dạng vừa, bản thân ngã lăn trên đất đã rất thảm thương, vẫn còn khí thế mà hùng hổ đứng dậy. Phủi phủi vài cái xem như xong, cô nàng liền ngẩn cao đầu, không chút sợ hãi mà hét lại người đàn ông kia.

"Ông nghĩ tôi muốn làm tiếp ở cái chỗ khỉ này là sao!? Rõ ràng là ông không trả đúng lương cho tôi còn muốn kiện tôi!?"

Cô bé mới mái tóc nâu dài óng mượt, chiều cao có thể đoán là chỉ hơn 1m5 một chút. Nước da mịn màng không tì vết, mặc cùng với chiếc tạp dề màu xanh than khiến nước da của cô nàng càng thêm phần trắng trẻo. Tính khí có vẻ rất quật cường, gương mặt lại thập phần đáng yêu. Đôi mắt to tròn màu hạt dẻ, gò má phúng phính đặc biệt dễ thương kèm theo đôi môi màu hồng xinh xắn căng mọng.

"Chà chà, thỏ con nổi lông xù cắn chủ ư?"

Diệp Khả Dư càng nhìn cô bé kia càng thích thú, rất ít người khiến cô mê mẩn đến thế. Cả Tiệp Mẫn quen biết cô đã được một thời gian, chưa từng nhìn thấy cô có ánh mắt kì lạ đó với bất kì khách hàng nào, đặc biệt là nam.

Cô còn chưa nghĩ xong, phía hai người kia lại tranh cãi lớn tiếng hơn, thu hút một đám đông không nhỏ. Cô kéo nhẹ tà áo của Khả Dư, có phần không thoải mái nói "Mặc bọn họ. Chúng ta đi thôi."

"Hức... Hức... Ông còn chưa trả lương tháng trước cho tôi... hức..."

Cũng chính khoảng khắc này, cô bé phía trước đã rơi lệ. Hình ảnh cô nhỏ bé đứng trước một đám đông nức nở khóc, vô cùng ủy khuất và đáng thương lau đi nhẽng giọt nước mắt tội nghiệp của mình. Cô lẻ loi, yếu đuối, không có ai để dựa dẫm, càng không cảm nhận được sự giúp đỡ của bất kì ai. Tất cả mọi người xung quanh đều chỉ bàng quang nhìn, thủ thỉ vào tai nhau, cứ như thế nhìn cô khóc rồi lại khóc.

Đột nhiên, một chiếc khăn tay chìa trước mặt cô. Vừa ngẩn đầy lên, cô đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp và nụ cười trìu mến của Khả Dư.

"Thỏ con, có muốn đi theo chị không?"

Chỉ với một câu nói như vậy, Khả Dư chợt đưa về Black Coal một nhân vật hoàn toàn mới.

"Huhu, sao hôm nay em lại xui xẻo đến vậy chứ!"

Cô nhóc kia đau khổ nói, nâng ly thủy tinh trong tay ngửa đầu uống cạn, dáng vẻ thê thảm như vừa bị người yêu trăm năm từ bỏ. May mà vào buổi sáng ở đây cũng chỉ có Khả Dư luyện tập pha chế cho Tiệp Mẫn, họ mới có thể đưa cô vào. Trong lòng Tiệp Mẫn không giấu nỗi sự chột dạ, cô còn lo nếu đưa trẻ dưới tuổi vị thành niên vào đây liệu có phạm luật không nữa.

"Sao con bé uống nước cam như uống rượu vậy?" Cô nghiên người sang hỏi nhỏ bà chị của mình, cái người từ nãy đến giờ đều có ánh mắt kì lạ dành cho cô nhóc này.

"Dễ thương mà." Khả Dư chẳng buồn quay sang nhìn Tiệp Mẫn, thích thú nhìn 'thỏ con' trước mắt đang nằm dài ra. Đôi mắt long lanh của một con thú nhỏ bị bỏ rơi, cái bĩu môi đáng yêu cùng gương mặt bầu bĩnh. Đưa thỏ con này về quả thật là quyết định sáng suốt nhất của cô.

"Vừa bị chia tay vừa mất công việc, đúng là không may mắn gì nhỉ. Em ăn sáng chưa, ở đây chị có một chút đồ ăn lót dạ được đấy."

"Vâng, em xin đội ơn chị! Em đói sắp chết luôn rồi huhu..." Người kia vừa nghe xong liền bật dậy, hạnh phúc mà vươn người ôm lấy Khả Dư. Tiệp Mẫn rõ ràng nhìn thấy bà chị của mình nhân cơ hội ôm ngược lại cô nhóc, còn có vẻ rất hưởng thụ. Hôm nay đúng là một ngày kì lạ.

"Chị xinh đẹp..." Đợi cho Khả Dư vừa đi khuất, cô bẻ liền quay sang Tiệp Mẫn mà bắt chuyện. Ngũ quan sáng sủa cùng với một ánh mắt biết nói, cô nàng chăm chú, thậm chí là say mê nhìn cô mà hỏi "Chị tên gì vậy?"

"Tiệp Mẫn. Mà đừng có gọi chị, tôi hai mươi chín tuổi rồi." Bản thân Tiệp Mẫn lại không có hứng thú, hờ hững đáp.

"Không sao mà, em bây giờ cũng hai mươi ba, cách nhau sáu tuổi thôi. Hơn nữa chị xinh đẹp như thế này, ai mà biết chị gần ba mươi chứ~"

Tuy mắt nhìn của Tiệp Mẫn rất khó, cô không thể phủ nhận người này có một vẻ đáng yêu bẩm sinh, chính là kiểu khiến người khác khó lòng đề phòng. Chả trách Khả Dư kia mê mẩn cô nàng từ ánh nhìn đầu tiên. "Cũng dẻo miệng đấy. Nhưng mà mấy lời đó không dụ dỗ được tôi đâu." 

Cô cười trừ, miệng thì vẫn có mùi chua ngoa, nhưng tay lại rất ân cần xoa đầu cô bé kia. Chợt điện thoại cô reo lên, trùng hợp lúc này người kia cũng quay lại "Chị Khả Dư, bọn họ giao rượu đến rồi, em ra ngoài nhận hàng nha."

"Ừ." Khả Dư tùy tiện đáp, đặt trước mặt cô gái kia một phần bánh kẹp "Thỏ con, chị đã hâm nóng đồ ăn cho em rồi này. Tuy là không phải quá xuất sắc, nhưng mà em cứ ăn tạm trước đi để tránh đói."

"Vâng. Cám ơn chị." Người kia mỉm cười nói, rất ngoan ngoãn mà ăn.

"Em tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ có dự định gì chưa?"

"Em là Tô Nguyệt Nhi, hai ba tuổi, hiện tại... vẫn chưa có dự định." Cô gái có một chút thăm dò nhìn Khả Dư. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu thỏ con, cô liền vươn người đến gần Khả Dư hơn, làm ra bộ dạng thần thần bí bí thì thầm nói "Ở đây... chị có cần nhân viên không ạ?"

"Hiện tại thì bọn chị đang quá tải đơn xin vào. Sao vậy, có nhu cầu muốn ở đây với chị ư?" Người kia đặc biệt hài lòng nói, còn có một chút ý tứ muốn trêu ghẹo Nguyệt Nhi.

"Hì hì..." Người kia cười nhạt, lại bắt đầu vai diễn đáng thương của mình"Thật ra thì, chị đã giúp em lúc nãy rồi, cũng cho em ăn, lắng nghe em tâm tình, tóm lại là có ơn với em. Thỏ con dù gì vẫn là động vật, không thể nào ăn xong thì liền quay mông bỏ đi như vậy với người có ơn với mình."

"Ồ, vậy à? Thế thỏ con muốn như thế nào đây?" Khả Dư nhướn mày nói, đưa tay nâng nhẹ cằm của Nguyệt Nhi.

Sự ám muội này cô không hề có ý muốn che giấu. Bản thân Nguyệt Nhi cũng không phải không nhận thấy điều này

"Chị... chắc sẽ không nhẫn tâm từ chối thỏ con đáng thương này nhỉ?"

Mỹ nhân đã dâng đến trước mắt, nghiễm nhiên Khả Dư sẽ không từ chối. Dù sao thì, ở đây ngoài thỏ con đây cũng chẳng ai lọt vào mắt của cô cả. Nên đến lúc thoát số độc thân rồi.

"Khả Dư, sao chị lại nhận thêm một nhỏ chạy bàn nữa vậy? Số lượng cần chúng ta phỏng vấn còn không kịp, chị lại cho người đi cửa sau vào làm?" Hạ Sơn bước đến hỏi bà chị của mình, tâm trạng có vẻ không được tốt lắm.

"Cậu thì biết gì. Trong số mấy nhân viên của cậu, chẳng tên nào ưa nhìn cả, mà nữ thì lại nhìn quá nhàm chán, không thu hút. Có thỏ con của tôi vào, đảm bảo doanh số tăng gấp đôi." Khả Dư lại cảm thấy chuyện nhỏ này không đáng nói, vẫn thoải mái tiếp tục công việc pha chế của mình. Năng lực của cô ở đây là tốt nhất, thành phẩm chỉ làm trong vài phút cũng dễ dàng làm người khác ấn tượng.

Hạ Sơn ho khan, thôi không nhìn vào ly cocktail hút hồn kia, tiếp tục hỏi "Chị chắc nịch như vậy, thế lương chị có trả không?"

"Đương nhiên..." Cô nàng nói một cách lấp lửng, lại đẩy ly rượu với mùi thơm nhè nhẹ của chanh và bạc hà đến trước mặt hắn "Là cậu trả. Tôi đâu phải ông chủ. Thỏ con, em thay đồng phục có vừa không vậy~"

Đây thật sự là mua chuộc công khai.

Đến cả đồng phục cũng đã đưa nốt, có lẽ hai người họ cũng không cần phải nghĩ nên hay không nên giữ. Vả lại, Tiệp Mẫn và Tịnh Hàn thu hút quá nhiều người, nếu có thêm phân tán sự chú ý của các khách hàng cũng là một điều tốt.

"Chặc, cái con người này, đúng là thấy sắc thì chẳng để ai vào mắt cả." Tịnh Hàm bên cạnh tặc lưỡi, nhìn bà chị với biểu tình gian xảo kia nhảy chân sáo về phòng nhân viên. Đúng là, nếu không ai nói chắn chắn có người sẽ tin Khả Dư là em của cô "Doanh thu tháng này không tăng gấp đôi, anh phải nhắc em trừ lương bà cô đó."

"Tuân lệnh."

Hai người họ cứ như đôi vợ chồng già khó tính, nhìn biểu tình vui vẻ của Diệp Khả Dư chẳng khác gì người vừa đón được một em thú cưng mới về nhà.

Bên cạnh đó...

Tạ Hi Dương tuy rằng sáng nay bận bịu đến mức gì thể đến gặp Tiệp Mẫn, buổi chiều lại vô cùng nhà hạ. Hắn đến đây không lâu sau khi mở cửa, lại ngồi trước mặt người yêu mình đến tận vài tiếng liền vẫn chẳng có dấu hiệu muốn rời đi.

"Nè, sao mày cứ ngồi đây vậy? Công ty không trừ lương mày à?" Cô vô tư nói, thật sự có một chút lo cho hắn. Hắn đi làm thì trễ tan làm thì sớm, thậm chí còn thỉnh thoảng dựa vào lý do 'khảo sát' mà hẹn hò với cô. Đổi lại Tiệp Mẫn là sếp, cũng chẳng thể thích nhân viên mình lơ là như vậy.

"..."

Hắn vừa nghe câu hỏi kia xong, phản ứng đầu tiên chính là ngây ra, sau đó lại phì cười, giống như cảm thấy câu hỏi của cô rất vô nghĩa.

"Mày cười cái gì?" Đương nhiên cô nhìn hắn cười trên sự quan tâm của mình thì không thể vui được.

"Tiệp Mẫn, tao là giám đốc, là người trả lương cho người khác. Hơn nữa, hoàn thành đúng công việc thì tan làm thôi. Lẽ nào mày lại không tin tưởng năng lực của tao?"

"..." Cô bĩu môi quay đi, tự nghĩ bản thân như một con ngốc, vừa cảm thấy mình nên đào một cái hố cho sự xấu hổ của bản thân. Cái gì mà nên làm việc đúng giờ chứ, hắn là chủ, muốn đến muốn đi ai mà dám cản "...Tao mà sớm biết mày có cái tài ăn nói này, tao tuyệt đối không dây dưa với mày."

Tạ Hi Dương cười nhạt, treo cái bảng tên ngốc si tù dán chặt ánh mắt yêu thương nhìn cô. Người tình trong mắt hóa Tây Thi, nhìn người yêu giận dỗi cũng thấy đẹp.

"Chị Tiệp Mẫn, hồi nãy em-"

Nguyệt Nhi cầm theo một khay thức uống chạy đến chỗ của cô, lại vô tình vấp ngã va vào Tạ Hi Dương. Thiệt hại thì không lớn, nhưng chiếc sơ mi của giám đốc Tạ đáng thương đã hoàn toàn ướt sủng.

"X-xin lỗi! Xin lỗi quý khách, thật sự là em không cố ý! Em... em..."

Nguyệt Nhi hoảng đến mức nói cũng không được, vội vã gập người nhận lỗi với Hi Dương. Hắn vẫn chưa kịp nói gì, cô nhóc đã vội vàng quỳ xuống, rất tội nghiệp đưa tay nhặt những mảnh vỡ đó. Không chỉ có hắn, cả Tiệp Mẫn cũng rất bất ngờ. Phản ứng của cô ấy nhanh như vậy, thế sao ban đầu còn ngã chứ?

"Cẩn thận!"

Khả Dư không ở gần đó, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy thỏ con bé bỏng của mình đang sụt sùi khóc thì liền buông bỏ mọi chuyện xuống. Cô nàng vừa nói dứt, liền vội vàng chạy đến dìu Nguyệt Nhi đứng dậy. Bàn tay trắng nõn ấy cuối cùng vẫn bị thương, một chút máu đỏ lại đủ khiến tâm can của Khả Dư vô tâm trở nên chua xót.

"Chặc... Mảnh vỡ thủy tinh rất nguy hiểm. Em xem này, tự làm mình chảy máu rồi." Khả Dư lo đến sốt ruột, trong câu trách cứ vẫn nghe ra được sự quan tâm đặc biệt.

"Em... hức.. Em không cố ý..." Nguyệt Nhi vẫn không ngừng khóc, đôi mắt ngấn nước nhìn Tạ Hi Dương như nhìn một người rất đáng sợ.

"...Em vào phòng nhân viên, có một hộp y tế, tìm miếng băng cá nhân trong đó đi. Ở đây chị sẽ lo cho." Khả Dư nghĩ mình đã vô tình dọa sợ cô ấy, đành hạ giọng xuống dỗ dành cô. Tiếp tục ở đây không khéo lại bị gương mặt khó ở của họ Tạ kia làm cô chạy mất.

"Nh-Nhưng... Nhưng mà..."

"Nhanh lên. Còn rề rà."

Tai nạn không có gì đáng ngại, rất nhanh đã được giải quyết. Tiệp Mẫn đưa mắt nhìn tên người yêu xui xẻo của mình, vô duyên vô cớ lại bị hất mấy ly nước, cũng có một chút tội nghiệp.

"Mày không sao chứ?"

"Không có gì, hỏng một bộ đồ thôi." Hắn nhẹ nhàng đáp. May mà hắn còn có chiếc áo khoác đen ngoài, bằng không có lẽ sẽ rất khó coi.

"Tiệp Mẫn em đừng lo. Một bộ đồ này của anh ta giống như một cái chén trong nhà thôi, không dùng được nữa thì vứt."

Sự lạnh lùng này của Khả Dư khiến hai người còn lại đều không khỏi ngạc nhiên. Ngày thường cô là người vui vẻ nhất, không phải chuyện đặc biệt nghiêm trọng sẽ không trở nên khó chịu như thế. Xem ra thỏ con mới đến này lấy đi rất nhiều sự quan tâm của cô a.

"Tôi đang là người bị thiệt đấy, chị nói dễ nghe một chút không được sao?" Tạ Hi Dương kể khổ, nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình. Không đáng thì không đáng, nhưng đột nhiên bị như thế này thì cũng không phải chuyện tốt gì.

"Cậu suốt ngày ngồi đó tán tỉnh với người yêu, làm thỏ con người ta vấp té còn ở đó tranh với tôi." Khả Dư xem ra là tức giận thật sự, biểu tình dần trở nên xấu đi. Cô vừa nói vừa tiếp tục nhặt mấy mảnh thủy tinh, lại nghĩ ngợi gì đó, vô cùng miễn cưỡng nói "Đi tìm Hạ Sơn đi, tên đó có sẵn một tủ đồ trong phòng riêng đấy. Tiệp Mẫn em chỉ đường cho hắn."

"Dạ." Tiệp Mẫn lần đầu thấy người này phẫn nộ như vậy, cũng không dám tùy tiện làm phiền. Cô không nhanh không chậm kéo hắn đi, cũng không giấu được sự hiếu kì mà hỏi "Bộ mày đắc tội với chị ấy à? Trước giờ chưa thấy chị ấy giận như vậy?"

"Cả ngày nay tao còn chưa gặp mày, thời gian đầu mà gặp chị ta chứ." Hắn ta khẽ thở dài, đành xem như bản thân xui xẻo. Lẽ nào bà chị đó sắp đến thời kì tiền mãn kinh chăng? "Mà thỏ con được nhắc đến... là cô nhóc ban nãy sao?"

"Ừm, nhân viên mới đến, tên là Nguyệt Nhi." Cô nói, nhấn một dãy mật mã rồi vào bên trong phòng làm việc của Hạ Sơn. Bên trong tối om như mực, chẳng thể nhìn thấy được gì cả. Tuy cô được Tịnh Hàm thủ thỉ cho dãy số bí mật này, thành thật mà nói cũng chưa từng đến phòng làm của bọn họ bao giờ.

"Làm gì mà tối thui vậy chứ... Đèn ở đâu..."

Cô đưa tay vào vách tường, sờ soạn tìm xem công tắc đèn. Căn phòng vừa sáng, Tiệp Mẫn đã nhìn thấy tủ kiếng với một loạt các bộ vest được treo vô cùng ngay ngắn. Chặc, tên đó đến đây mỗi lần đều là mặc từ nhà đến, để một đống ở đây rồi cũng có mặc đâu chứ.

"Mày thấy-"

Tiệp Mẫn vừa quay lại, Tạ Hi Dương đã ở phía sau cô, thay chiếc áo khoác đen của mình ra. Áo sơ mi trắng khi gặp nước sẽ trở nên xuyên thấu, vừa vặn lại ôm sát lấy cơ bụng của hắn. Cô biết hắn vóc người hắn vốn dĩ đã rất tuyệt, cộng với việc thường xuyên chơi thể thao, có cơ bụng rõ nét cũng không phải chuyện khó hiểu.

Có điều...

Chu Tiệp Mẫn, gần ba mươi tuổi đầu, lần đầu tiên được nhìn thấy cơ bụng của một người đàn ông. Trùng hợp thế nào, còn là người yêu tốt của mình.

Cô nuốt khan nước bọt, trong chốc lát ngây ra mà nhìn phần cơ gần như hoàn hảo của hắn.

Quan trọng nhất chính là, hình ảnh lại càng ngày càng gần cô hơn!

"Chu Tiệp Mẫn..." Hi Dương chợt bước về phía cô. Hai người một kẻ tiến một kẻ lùi, cứ như vậy cô bị hắn ép sát vào tủ kính phía sau, chưa kịp nhận ra tình trạng của bản thân thì đã không còn đường lui.

Hắn cong môi cười, thậm chí còn cố tình cúi xuống, mắt đối mắt với cô mà nói "Như vậy là phi lễ, không được nhìn đâu."

"A-Ai mà nhìn chứ! T-T-Tao phải đi dọn giúp chị Khả Dư!"

Tiệp Mẫn mặt đỏ lựng như màu của cà chua chín, vội vàng đẩy hắn mà xoay người đi, bỗng cũng quên bẵng đi lý do mà bọn họ vào đây. Chưa bao giờ cô trải qua sự kích thích như thế, tim của bản thân như sắp bị hắn ép đến nổ tung. Nhịp thở bị kích thích trở nên gấp gáp, tim cũng bị hối thúc cho đập nhanh lên, thậm chí nhiệt độ trên gương mặt cô đã nóng thêm tận vài nhiệt độ.

Thiết nghĩ, có một người yêu quá đẹp trai... xem ra cũng không tốt cho sức khỏe lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon