Chương 14: Tập Trung Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho em chen vào một chút."

Tim cậu đập rất nhanh, cậu chặn đôi môi ấm áp của cô bằng một nụ hôn sâu trước khi bị cô từ chối.

Không khí dần dần bị đốt cháy qua sự hỗn loạn của môi và lưỡi khi họ đang hôn nhau, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên khiến lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, tay cô vơ loạn trong không trung vô thức ấn vào điều khiển từ xa của chiếc điều hòa cạnh giường, nhưng không bao lâu sau lại bị bàn tay săn chắc của cậu tóm lấy.

"Tập trung một chút." Cậu nhẹ giọng ra lệnh.

Hơi thở dồn dập của cả hai át đi tiếng mưa lớn và dòng xe cộ tấp nập bên ngoài cửa sổ, ở phía xa hơn, ánh đèn của những tòa nhà cao tầng chiếu vào trong phòng xuyên qua khe hở trên rèm cửa, vẽ nên hai hình bóng mơ hồ đang quấn vào nhau trên bức tường trống trãi.

Mọi lý trí lúc này dường như đều bị thiêu rụi thành từng mảnh.

Đêm hôm đó, bên ngoài cửa sổ mưa lớn làm lay động lòng người, nước từng giọt từng giọt nhỏ xuống, hòa thành suối, thành thác, thành sóng tình lan xa ngàn dặm.

Sáng hôm sau, khi Vương Đào mở mắt ra, cậu có cảm giác như toàn thân mình sắp nở tung đến nơi.

Trên chiếc giường đơn chật hẹp dường như không chứa nổi hai người, họ nằm đối mặt nhau, những hơi thở chập chờn nhẹ nhàng đung đưa giữa cái khoảng cách như có như không này, cảm giác ấm áp lúc này khiến cậu không tự chủ được mà mỉm cười.

Cậu cẩn thận bước ra khỏi giường,vội vàng lao vào phòng tắm, dội nước lạnh vào người.

Một lúc lâu sau, giọng nói có chút khàn khàn của cô truyền vào phòng tắm: "Làm gì mà tắm lâu thế? Muốn chị vào trong đấy cứu em ra à?"

Tiếng dội nước lúc này chợt dừng lại, khóe miệng cậu hơi cong lên, thuận tay lấy một chiếc khăn tắm quấn hờ quanh eo, sau đó nhìn mình trong gương và chỉnh lại mái tóc mới đẩy cửa bước ra ngoài.

"Chị làm thế nào để cứu em? Hửm?"

Trong đôi mắt mang theo ý cười xấu xa, cậu bước thẳng về phía cô.

Chiếc khăn tắm quấn hờ quanh eo có thể bị rơi ra bất cứ lúc nào. Khi hơi thở của cậu đã sát lại gần cô, dường như không có khoảng cách vào lúc này, lúc này cô ấn một ngón tay vào cơ bụng săn chắc của cậu.

Những đầu ngón tay ấm áp miết nhẹ lên trên các khối cơ bắp săn chắc đã ngâm trong nước lạnh một lúc lâu, hơi thở ngay lập tức trở nên hỗn loạn, Vương Đào nhẹ nhàng lấy tay cô ra khỏi cơ thể của mình.

Hơi thở của cậu lúc này dường như ngừng lại, tai cậu trở nên đỏ bừng, nóng đến mức cậu cảm thấy nó có thể chảy máu bất cứ lúc nào, nắm chặt bàn tay không yên phận của cô, ép sát cô vào bức tường bên cạnh.

"Chị có tin hay không, bây giờ em sẽ..."

Như có điều gì đó phát ra từ trong lòng cậu, cậu cúi xuống, giọng nói trầm ấm vang lên, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô.

"Bây giờ mối quan hệ của chúng ta là gì?" Ánh mắt dịu dàng của cậu nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt của cô.

"Mối quan hệ không thể vẫn là chủ nhà và người thuê nhà, đúng không?"

Cô ngẩng đầu lên, đón nhận lấy hơi thở nóng hổi của cậu, nhàn nhãn nói: "Bây giờ sao...cần phải suy nghĩ lại, tạm thời xem xét sau vậy."

"...vẫn dùng nó à..." Vương Đào cười ngốc nghếch, như thể một mũi tên đang bị kéo nhẹ trên dây.

Một lúc lâu sau, cậu nhướng mày, dùng tay vẽ một vòng tròn trên chiếc khăn tắm quấn quanh eo.

"Vậy nếu tôi làm tốt, lãnh đạo có thể xem xét để thăng chức cho tôi được không? Hửm?"

___________________________________________

03/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro