Chương 15: Làm Tướng Quân Cũng Không Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nếu tôi làm tốt," cậu dùng tay vuốt ve má cô, nhẹ giọng thì thầm, "lãnh đạo có thể xem xét thăng chức cho tôi được không? Hửm?"

Người được gọi là lãnh đạo cười nói: "Cũng không phải là không thể, nhưng mà trước mắt, có người phải suy nghĩ xem nên làm thế nào để giải thích với trợ lý của mình...về việc tại sao lại không trả lời điện thoại của cậu ấy."

"?" Vương Đào nghiêng đầu, liếc nhìn chiếc điện thoại di động được để trên bàn, trên màn hình hiển thị 36 cuộc gọi nhỡ, khiến cậu nhíu mày, cậu rít lên, thái dương giật giật tỏ vẻ không hài lòng.

'Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều*'

(*Tạm dịch: Đêm xuân tiếc rằng ngắn ngủi, mặt trời lên cao mới dậy/ Từ đó vua không ra ngự triều sớm nữa - Trích từ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị)

Lúc này cậu đột nhiên hiểu ra ý của câu nói này, nhưng đáng tiếc cậu không phải là quốc vương.

Nhưng có lẽ làm tướng quân cũng không tệ? Trong ánh vàng của nắng ban mai cậu nhìn thấy con người nhỏ bé trong trái tim mình đang lao vào trận chiến, vào thời khắc đó cậu ấy giương cao ngọn cờ tình yêu và chinh phục thành phố này, cậu cảm thấy mơ hồ, những thứ mà cậu tưởng chừng như đã đánh mất đi, ngay bây giờ từng thứ từng thứ một đã quay về bên cậu, thậm chí nó còn nhiều hơn những gì mà cậu mong đợi.

Nhưng bây giờ, tướng quân phải đi ra ngoài kiếm tiền rồi!

Lợi dụng được chiều cao của mình, cậu dùng tay xoa đầu cô, trong đôi mắt có chút không cam lòng nói: "Lãnh đạo, đợi tôi!"

Ngày hôm đó, mọi người trong đoàn làm phim phát hiện thầy Vương có điều gì đó không ổn.

"Cậu trúng số à?" Nữ diễn viên trong đoàn bắt gặp cậu đang nhìn cốc nước mà cười ngốc nghếch.

"Ahh, khụ khụ." Cậu nghẹn ngào, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt khó có thể nào che giấu, "chị cứ coi như là em trúng số đi, haha."

Sau đó mọi người bắt đầu reo hò và nói: " Truyền đi, thầy Vương trúng số rồi, hôm nay thầy Vương mời mọi người uống trà sữa!"

"Truyền đi, truyền đi, thầy Vương trúng 5 triệu, tối nay mời mọi người uống rượu!"

"Cái gì? Thầy Vương trúng được 50 triệu, mời mọi người uống rượu chúc mừng?"

Đến cuối cùng, ngay cả nhân viên bảo vệ của khu dân cư cách đó 10km cũng nghe thấy: Có người ở Hoành Điếm trúng được 100 triệu tiền xổ số, ngày mai mời mọi người uống rượu để chúc mừng!

"..." Khóe miệng Vương Đào giật giật, trong hơi thở hỗn loạn của gió cầm điện thoại lên và gửi đi một tin nhắn.

[Báo cáo, có chút nhớ chị, lãnh đạo đang làm gì vậy]

Một lúc sau, điện thoại run lên, [Đang lên máy bay]

[Sao lại đi rồi] Mỗi một nụ cười của cậu đều có sự bất bình viết trên đó.

[Quay về làm việc và kiếm tiền, nếu không thì em nuôi chị à]

[Em muôi chị, dù có đập nồi bán sắt cũng nuôi chị]

Một cỗ ấm áp khó tả bỗng nhiên dâng lên trong lòng, tựa như có điều gì đó trở nên cực kỳ rõ ràng vào lúc này.

Đó chính là vào đêm hôm trước, cậu run rẩy đứng trong phòng, khó khăn nhìn thân thể ướt đẫm vì dính mưa của cô---

"Sao chị lại tới đây?"

"Tới đây để làm chút việc."

Cả hai lúc ấy đều chọn cách im lặng mà bước qua, nhưng mà giờ đây khi quay đầu nhìn lại sự bướng bỉnh của cậu...cô mỉm cười.

Thực ra không có con đường nào bằng phẳng, chỉ là vào một ngày anh nhớ em đến phát điên, thật trùng hợp, lúc ấy em cũng nhớ anh.

Cô cầm điện thoại mỉm cười, trước khi lên máy bay đã gửi cho cậu tin nhắn cuối.

___________________________________________

06/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro