Chương 16: Người Mơ Đẹp, Người Mất Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Muốn nuôi chị, đợi em trở thành ảnh đế đi rồi lại nói tiếp]

Cô ấn gửi, sau đó bật chế độ máy bay lên, máy bay càng ngày càng lên cao, ở độ cao này, hàng nghìn tia sáng xuyên qua những tầng mây dày đặc, xuyên qua kính râm của cô làm cô phải nheo mắt lại.

Bầu trời trong xanh được rửa sạch bởi cơn mưa lớn vào đêm hôm trước, mọi thứ trên thế giới sẽ dần được tái sinh trong tia nắng ấm áp này.

Cô thở dài một hơi trông rất mệt mỏi, sau đó nhắm mắt lại, tất cả những ảo ảnh đêm qua đã hóa thành những mảnh vỡ đầy màu sắc, những tiếng gầm rú trên máy bay không ngừng lao về phía cô.

Cô nhìn thấy cậu di chuyển cẩn thận trên chiếc giường đơn chật hẹp, cẩn thận đến nỗi cậu thậm chí còn không dám thở mạnh, cái đầu của cậu, của người đàn ông cao 1m8 nửa thò ra khỏi giường, cậu nghiêng đầu nhìn cô, như muốn xác nhận điều gì đó, sau khi chắc chắn rằng cô đã ngủ say, cậu dùng một nụ hôn nhẹ hôn lên gương mặt cô, nụ hôn ấy diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Một lúc sau, cậu mím môi, như thể vẫn còn chưa mãn nguyện, cậu lại nghiêng người về phía trước, để lại những nụ hôn ly ti từ trán xuống đến môi cô, lúc này cậu mới mãn nguyện mà nắm tay cô cùng chìm vào giấc ngủ.

Sau đó, cô từ từ mở mắt trong bóng tối.

Đêm nay, có người mơ đẹp, có người lại mất ngủ.

Người mất ngủ cả đêm hôm ấy cuối cùng cũng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ trong ánh sáng dịu nhẹ này, ngay lúc này cô sẽ không biết, lần gặp mặt tiếp theo của hai người, sẽ là 10 ngày sau.

Ngày hôm đó, mùa hè dài đằng đẵng khiến người ta khó chịu này sắp phải kết thúc theo quỹ đạo riêng của nó.

Cô đang ngồi trong xe, điện thoại khẽ reo lên [Lãnh đạo đang làm gì đấy]

[Vừa xong việc, chuẩn bị về nhà rồi] Cô dùng tay xoa xoa chân mày, những ngày làm việc liên tục này khiến cô thật mệt mỏi, đã đến lúc phải cho bản thân một kỳ nghỉ rồi, trong lòng cô thầm nghĩ, có lẽ cũng đã đến lúc đi gặp người mà bản thân mình muốn gặp.

Hộp thoại tin nhắn không tiếp tục reo lên, màn đêm trống trãi khiến người ta có chút lạc lõng, một lúc sau, có một cuộc gọi, người gọi đến là cậu.

"Đem theo giấy tờ đi, đưa chị đến một nơi, em ở sân bay đợi chị."

Một tiếng sau.

"Em đây là đang bắt cóc!" Cô nhìn hộ chiếu của mình đang được chụp trên quầy, đích đến là một nơi xa xôi, là một hòn đảo nhỏ nằm ở Ấn Độ Dương.

"Vậy thì chị hãy nói cho em biết chị có muốn đi theo em hay không." Cậu đội một chiếc mũ bóng chày, mang theo một chiếc túi lớn, trong đôi mắt mang theo nụ cười rạng rỡ của một chàng trai.

Chuyến bay mắt đỏ* (Red-eye flight) từ từ mở cửa cabin trong đêm, Vương Đào đang đứng trước bức tường làm bằng kính.

*Red-eye flight (chuyến bay mắt đỏ) là một thuật ngữ trong ngành hàng không thương mại, là chuyến bay khởi hành vào ban đêm và đến nơi vào sáng hôm sau, tổng thời gian bay không đủ để hành khách có một đêm ngủ trọn vẹn.

Lần trước khi cậu rời khỏi đây, cơn mưa dày đặc bên ngoài soi rõ đôi mắt đẫm lệ của cậu, nhưng lần này, những vì sao trên bầu trời dịu dàng nở rộ ra sâu trong đôi mắt ấy, trong đôi mắt của người cậu yêu cậu có thể nhìn thấy được ngôi sao đẹp nhất của đời cậu phía trên bầu trời trong xanh.

Đứng trước cửa lên máy bay, cô hỏi cậu: "Em có hối hận không?"

"Hối hận điều gì?" Cậu cười, "hối hận khi đưa chị bỏ trốn cùng em?"

"Hối hận khi em nói em yêu chị."

"Đương nhiên là không hối hận."

"Em yêu chị, em yêu chị! Em yêu chị..." Cậu gọi đi gọi lại tình yêu của mình hết lần này đến lần khác ở độ cao 30.000 feet trên không trung.

8 giờ sáng, máy bay chậm rãi hạ cánh.

Trong lúc chờ xe buýt, cậu đi mua nước cho cô, có vài cô gái trẻ ở địa phương nhìn thấy cậu liền đi tới.

Khi cậu quay lại trên khuôn mặt mang theo một nụ cười, cô hỏi cậu tại sao cậu lại cười, cậu nói chị không quan tâm họ nói gì với em sao.

___________________________________________

08/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro