Chương 17: Hướng Đến Nơi Tận Cùng Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, họ đã nói gì với em?"

"Bọn họ nói bạn trai của chị rất đẹp trai." Vương Đào cười xấu xa nói: "Bọn họ còn hỏi em có phải là người nổi tiếng hay không, xem ra em phải đưa chị đi thêm vài nơi nữa trước khi em nổi tiếng khắp thế giới, hahaha."

"Em thật xinh đẹp." Cô cầm lấy chai nước và uống một ngụm, sau đó đưa lại cho cậu, cậu tự nhiên đón lấy chai nước từ trong tay cô và uống hết nước trong chai.

Chiếc xe chở họ dọc theo con đường cao tốc yên tĩnh của hòn đảo, gió mùa nhiệt đới nhẹ nhàng thổi vào xe mang theo hơi nước dịu dàng.

Người lái xe là một thổ dân địa phương, ông ấy cố gắng trò chuyện với hai người bằng thứ tiếng anh bập bẹ, Vương Đào dường như có thể hiểu được, cho đến khi có một lời nói khiến cho tai của chú chó con đột nhiên vểnh lên.

"À! Tuần trăng mật! Tuần trăng mật! Đúng! Đúng!" Cậu nửa ngã lưng vào ghế sau xe, choàng một tay qua bên vai cô, ấn đầu cô vào vai cậu như một lời tuyên thệ chủ quyền, với một ánh nhìn bay bổng.

Gió biển ấm áp từ 8 độ vĩ Nam khiến má cô nóng lên, cô dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào ngực cậu, "ai nói chị muốn cùng em hưởng tuần trăng mật."

Chú cún con chớp chớp đôi mắt, xoa nhẹ má cô, cúi gầm mặt cầu xin: "Cho dù là đang trong thời gian thử thách, khi ở bên ngoài, chị vẫn phải cho bạn trai chị một chút thể diện chứ ~"

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cửa khách sạn, Vương Đào làm thủ tục tại quầy lễ tân.

Đây là một hòn đảo vô danh mà người nước ngoài hiếm khi ghé đến, tại đây cậu có thể tháo kính râm ra mà không cần phải đắn đo suy nghĩ, có thể công khai nắm tay người mình yêu đi dạo dọc theo bờ biển dưới ánh nắng chiều tà.

Khi quản gia mở cửa phòng, Vương Đào lập tức nhảy lên chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng.

"Cuối cùng cũng có thể ngủ cùng nhau trên một chiếc giường đôi!" Cho đến hôm nay, ký ức về chiếc giường đơn chật hẹp ở Hoành Điếm vẫn khiến cậu khóc không ra nước mắt.

Những cơn gió nhẹ nhàng cuốn tấm rèm gạc trắng, để lộ ra bể bơi rộng lớn bên ngoài cửa sổ, ánh nắng giữa trưa chiếu lên mặt nước bị gió thổi bay, gom cả dãi hồ dài và hẹp thành một dòng sông sao rực rỡ với những con sóng lấp lánh suốt cả một ngày dài.

Cậu đột nhiên nhướng mày nhìn cô, có chút ác ý nói: "Muốn bơi không?"

"Không muốn." Cô nép mình vào chiếc xích đu mây, trông giống như một con mèo nhỏ.

"Đang xem gì thế?" Cậu thấy cô đang cầm điện thoại trông có vẻ rất tập trung.

Cô nói: "Chị đang xem bài đăng của tiểu Fanda*"

*小奇芬达(xiao qifenda) tên của tác giả nha mọi người.

"Có hay không? Cho em xem với."

"Ừm, cũng không tệ." Đôi chân thon dài của cô đung đưa theo gió, ánh nắng phản chiếu lên chân cô tạo thành một bóng dài xuyên qua đại sảnh, khiến lòng cậu có chút ngứa ngáy.

"Ahem, cái đó..." Cậu sờ mũi giả vờ thờ ơ nói: "Hình như qua vài ngày nữa là đến sinh nhật của chị."

Cô gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Năm nay công ty có thu xếp, sao vậy? Muốn tặng quà cho chị sao?"

"Quà đương nhiên sẽ có, nhưng mà em muốn..." Cậu xoay người, từ trên giường ngồi dậy nói: "Chúng ta có thể qua đó trước được không..."

Nếu ngày đó chị đã định là thuộc về mọi người, trong lòng cậu nghĩ, thì ít nhất phải có một ngày chị phải thuộc về em.

Cấp trên hoàn toàn có thể nhìn thấy sự bối rối của chú cún con, trong đôi mắt phía sau chiếc điện thoại di động hiện lên một ý cười.

Một lúc sau, cô giả vờ bất lực nói: "Người cũng đã bị em bắt tới đây rồi, em nói như nào thì chính là như vậy, nhưng mà chị phải nói trước, em đừng có diễn loại kịch bản kiểu triệu tập cả trăm người nước ngoài đến hát chúc mừng sinh nhật chị."

"Yess sir!" Vương Đào dùng hai ngón tay làm một cử chỉ lạnh lùng trên trán, "lãnh đạo yên tâm, tôi hứa sẽ sắp xếp mọi việc rõ ràng."

3 giờ chiều, trên vách đá bên bờ biển

Chỉ có một cặp tình nhân nổi tiếng ở Trung Quốc đẫm mồ hôi trên đỉnh đồi hoang vắng, con đại bàn trên hòn đảo đã bay vòng quanh trên đỉnh đầu họ được hai mươi tám lần.

"Đây là sự sắp xếp rõ ràng mà em nói sao?" Cô đè nén oán giận trong lòng, kìm nén suy nghĩ muốn đá cậu xuống vực, nhìn cậu như thể một người phụ nữ đang muốn giết chồng mình, "người có đầu óc tỉnh táo ai lại đợi hoàng hôn lúc 3 giờ chiều!"

Vương Đào ôm đầu, buồn bã nói: "Em cũng không ngờ đường đến đây lại thuận lợi như vậy...Em rất muốn cùng chị ngắm hoàng hôn, từ tối hôm qua đến giờ em cũng không ngủ được."

Điều này thật không thể nào chấp nhận được, cô chỉ có thể nói: "Bỏ đi, đến cũng đã đến rồi."

3 giờ 30 phút chiều, chỉ có một chú chó địa phương đang lang thang đi dạo trên đỉnh đồi, Vương Đào đã nhiều lần đuổi nó đi nhưng có làm cách nào nó cũng không chịu đi, cuối cùng vì trời quá nóng khiến cậu không còn chút sức lực nào, thế là hai người một chó cùng nhau ngồi trên đỉnh đồi đợi hoàng hôn.

4 giờ chiều, càng ngày càng nhiều khách du lịch đến đây, bao gồm nhiều đôi tình nhân trẻ cũng đến đây, họ có màu da khác nhau, nói các loại ngôn ngữ khác nhau, Vương Đào nhìn một vòng xung quanh, cảm thấy những người xung quanh cậu đều không có ai ưa nhìn.

"Chị thật xinh đẹp." Cậu bắt chước cách A Ly nói chuyện với Tiêu Hoành trong vở kịch, âu yếm ghé sát vào tai cô, lập tức bị cô tát nhẹ một cái rồi đẩy ra.

"Không biết xấu hổ." cô nói sau đó trả lại ân huệ cho cậu.

5 giờ chiều, mặt trời đã lặng về hướng Tây, mặt biển gợn lên những cơn sóng ánh vàng, gió biển nhẹ nhàng vén lên một góc áo của cậu, cậu dùng một tay ôm lấy cô vào lòng, tay còn lại dùng để che mắt cô, trong ánh sáng lộng lẫy của nơi tận cùng thế giới, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.

6 giờ chiều, mặt trời dần dần biến mất sau những áng mây, nhuộm vạn vật trên thế giới thành màu đỏ thẫm ấm áp trong vầng hào quang dịu dàng, những cơn sóng ánh vàng mang theo lời ca ngợi vô tận của nhân loại.

"Đẹp quá." Cô nói

"Đúng vậy, bởi vì khoảnh khắc này, xem ra toàn bộ những sự chờ đợi đều đáng giá."

6 giờ 30 chiều, vào những giây phút cuối cùng khi mặt trời đỏ rực ẩn mình xuống dòng biển lạnh lẽo, phía sau lưng họ đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch.

Họ quay đầu nhìn lại, đó là một người bán hàng rong trong địa phương, ông ấy đang cầm một chiếc máy ảnh, ông lấy cho họ xem bức ảnh mà ông vừa chụp được, trong bức ảnh là khoảnh khắc hai người đang tựa đầu vào nhau, trên đầu họ là những áng mây tuyệt đẹp, phía sau họ là một biển trời vô tận, đấy là nơi giao nhau của biển và trời, mặt trời đỏ rực tỏa ngàn vầng sáng dịu dàng trên những loạn tóc đang bay của hai người.

"Thật đẹp." Cô cầm bức ảnh và nói

Người bán hàng rong hài lòng giơ năm ngón tay về phía Vương Đào, dùng thứ tiếng anh bập bẹ nói cho cậu hiểu, ý nói muốn lấy bức ảnh này thì phải đưa tiền cho ông ta.

Người làm nạn nhân như cậu không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn mở ví.

Màn đêm gần như buông xuống ngay sau khi mặt trời lặn, du khách đến xen liền lần lượt xuống núi, cô đứng dậy, hỏi cậu có muốn rời đi không.

"Chờ một chút, tài xế vẫn chưa đến mà." Cậu có chút không tự nhiên nói.

Đúng 7 giờ, người trên núi gần như không còn, những tia sáng cuối cùng trên bầu trời đều tiêu tán, trên bầu trời tàu mực bây giờ để lộ ra vô tận những ngôi sao rực rỡ.

Hàng ngàn vì sao rơi vào trong đôi mắt cậu, cậu chợt nắm lấy tay cô, dịu dàng nhìn cô trong màn đêm.

"Sao vậy?" Cô hỏi

Vương Đào hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, tay cậu đột nhiên run lên, cậu đã luyện tập hành động này rất nhiều lần nhưng bây giờ đột nhiên lại không biết nên bắt đầu từ đâu, một lúc sau, cậu cuối cùng cũng khó khăn thốt ra được một câu: "Chị...rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ gì?" Trong lòng cô cũng run lên, nhưng cô vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh, cố ý hỏi ngược lại cậu.

Cậu hơi cụp mắt xuống, thậm chí cậu còn không dám nhìn vào mắt cô, sau lần tỏ tình đầu tiên thất bại, cậu luôn rất mong chờ ngày này được cô trực tiếp nói ra, không phải vì cậu muốn một danh phận, chỉ là câu trả lời của cô quá mơ hồ, cậu muốn có một đáp án để chứng minh rằng việc cô cũng yêu cậu không phải là tưởng tượng của riêng mình cậu.

"Là...em...và chị...chị nghĩ như thế nào?"

Buổi tối trên hòn đảo cực kỳ yên tĩnh, gió biển gào thét át đi nhịp tim đang đập loạn của hai người.

Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi mở miệng: "Em muốn hỏi chị tại sao chị lại đồng ý đúng không?"

Suy nghĩ của Vương Đào lúc này gần như hoàn toàn bị cuốn vào hai chữ 'tại sao', thậm chí cậu còn không nhận ra phía sau còn có thêm hai chữ 'đồng ý'.

"Chỉ là vào một ngày, chị chợt cảm thấy." Cô nói trong ánh mắt khao khát của cậu: "Khi con người còn sống, đôi khi hỏi có thật sự đáng không cũng không có ý nghĩa gì."

"Có một số việc, không quan trọng nó có đáng hay không, em chỉ cần hỏi chính bản thân mình, có sẵn sàng hay không là được rồi."

"Vậy chị bây giờ...có sẵn sàng không?"

Cậu vừa nói, vừa tháo chiếc nhẫn ở trong sợi dây chuyền mỏng quanh cổ, đeo vào tay trái của chính mình rồi từ từ nâng tay phải của cô lên.

Hành động này thật ra là một tín hiệu, cách đó không xa, có một người vẫn đang theo dõi hành động của hai người, thấy vậy anh liền ấn nút.

Ngay sau đó, khoảnh khắc những ngón tay họ đan vào nhau, pháo hoa tràn ngập trên bầu trời đột nhiên nở rộ.

Vô vàn pháo hoa lộng lẫy tràn ngập trên bầu trời, tô điểm bầu trời đêm thành một bức tranh lãng mạn, hai chiếc nhẫn hòa hợp, nhuộm màu nhiệt độ cơ thể của chính họ, vượt qua muôn sông nghìn núi, cuối cùng cũng thấy nhau vào thời điểm này.

Từ chân núi, người qua đường đều lần lượt reo hò.

"Em nói gì vậy?" Đôi mắt của cô đỏ hoe, trong tiếng pháo hoa vang trời cô chỉ có thể nhìn thấy cử động nhẹ của miệng cậu.

"Em nói!" Cậu đứng dưới bầu trời đầy pháo hoa lớn tiếng hét lên: "Em nói...chị! Có! Đồng! Ý! Không!"

Cô đứng ngơ ngác, đôi môi run rẩy không nói được lời nào.

"Có phải là bị em làm cho cảm động rồi không hahaha, để em hát cho chị nghe một bài!" Cậu cười, trong đôi mắt phản chiếu muôn vàn pháo hoa và ánh sao.

Nhạc đệm đã được chuẩn bị từ lâu trong điện thoại cuối cùng cũng chậm rãi phát lên.

"Hóa ra em chính là may mắn nhỏ bé mà anh muốn giữ lại nhất ~"

Ngày hôm đó hai người cùng nhau diễn cảnh dưới mưa, cô không dám thừa nhận mình đã yêu, nhưng tâm trí cứ bướng bỉnh hỏi đi hỏi lại cô vào những đêm mưa ấy.

"Hóa ra giữa chúng ta và tình yêu đã từng gần nhau đến thế ~"

Hôm đó cô mở túi rác mà cậu để lại, lấy ra từng nhánh bông hồng héo úa, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc nhẫn lấp lánh nằm phía trong góc.

"Vì em mà chống lại cả thế giới ~ cùng em ướt đẫm dưới cơn mưa rào ~"

Ngày hôm đó cậu đứng ở cửa, lưỡng lự không dám bước tới, cậu vừa háo hức vừa sợ hãi, háo hức chờ đợi phần thưởng từ lòng thương xót của Chúa, nhưng cũng sợ những cơn gió lạnh lẽo thổi qua thực chất chỉ là trò đùa của số phận.

"Mọi đoạn hồi ức đều là ~ tấm chân tình anh dành cho em ~"

Những giọt nước mắt không thể nào kiềm nén được cũng tuôn trào ra vào lúc này, cô ngồi xổm xuống khóc thật to như một đứa trẻ.

Vương Đào không ngờ phản ứng của cô lại lớn đến như vậy, cậu vội vàng bước tới, dùng đôi bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cô.

"Sao em lại khóc? Em gái, là anh hát khó nghe quá à? Có chuyện gì sao?"

9 giờ tối

"Vậy bây giờ nó có được tính là một việc bình thường không?" Cậu ngước mắt lên nhìn cô trong xe.

Bản nhạc nền duy nhất phát lên trên dàn âm thanh bà bản nhạc dành riêng cho hai người bọn họ, cậu nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng lắc lư theo giai điệu.

"Anh thật sự rất yêu em ~ không ai có thể so sánh được ~"

"Anh muốn chứng minh ~ chứng minh rằng anh là người duy nhất dành cho em ~"

Lần này cô gật đầu chắc nịch.

Chiếc xe tăng tốc dọc theo bờ biển bị cuốn theo giai điệu cảm động, vượt qua làn gió biển lộng lẫy, vượt qua những vết sẹo của thời gian, nó gắn liền với ngày mai, tương lai và đến nơi tận cùng thế giới.

____________________Hoàn_________________

10/08/2024

Thất Tịch Vui Vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro