Diễm Xưa - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cố Diễm tỷ tỷ, Bạch ma ma gọi chị xuống." Một kỹ nữ nhỏ quỳ ngoài cửa gọi nàng.

"Hử...gọi ta sao?" Cố Diễm nguyên lai đang ngồi luyện cầm, nghe nói tú bà gọi xuống có chút mất hứng mà nhíu mày, chẳng lẽ lại tiếp khác sao? Nhưng buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi của nàng mà. Dù thật sự không muốn nhưng cũng không thể không đi a.

Cố Diễm đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút, lại ngắm nghía mình trong gương.

Khuôn mặt kiều mị xinh đẹp lại có phần đoan trang cao quý như khuê nữ nhà lành, mắt xếch hẹp dài có thể câu hồn bất kỳ nam nhân nào, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười nhẹ. Nàng mặc một bộ bạch y trắng muốt điểm vài cánh anh đào hồng nhạt, lại khoác hờ chiếc áo choàng lụa hồng đào, thoạt nhìn tựa như tiên nữ giáng trần.

Cố Diễm đẩy cửa bước ra ngoài, lại nghe kỹ nữ kia nói. "Cố Diễm tỷ tỷ, là...đi gặp Bạch ma ma trong phòng riêng ạ."

Cố Diễm quay đầu nhìn nàng ta, một lúc sau mới nói. "Ân, ta biết, cảm ơn."

Nàng không khỏi tò mò. Gặp ở phòng riêng, rốt cuộc là chuyện quan trọng nào đây?

Nàng đến trước cửa phòng, gõ gõ cửa. Từ trong truyền ra giọng nữ tầm bốn mươi tuổi. "Ai đấy?"

"Dạ, Bạch ma ma, là con, Cố Diễm ạ."

"Vào đi." Bà đáp, Cố Diễm mở cửa bước vào.

"Ma ma, người có chuyện gì quan trọng muốn nói với con sao?" Nàng ngồi xuống phía đối diện tú bà, lễ phép hỏi.

"Ừm...cũng không phải chuyện gì quá to tát cả. Nhưng thật ra lại rất quan trọng với ngươi." Tú bà trầm ngâm một lúc, rồi lại nghiêm túc nhìn nàng. "Cố Diễm, ba tháng nữa sẽ tới sinh nhật thứ mười bảy của ngươi. Lúc đó, ngươi...hay là hãy gả đi đi?"

Cố Diễm nghe đến đây lập tức rùng mình. Nàng ngước mắt nhìn tú bà. "Bạch...Bạch ma ma...!"

Cố Diễm là đứa con gái tú bà nuôi từ khi mới chỉ một, hai tuổi, cho nên nàng đặc biệt được bà ưu ái, đã hành nghề kỹ nữ ba năm rồi mà vẫn còn là gái trinh. Mỗi lần tiếp khách cũng chỉ cần múa vài điệu hoặc chơi đàn, rót rượu, nên đã sớm quên thân phận của mình rồi.

Bất quá, nàng thế nào cũng vẫn chỉ là kỹ nữ...

"Ngươi đã gần mười bảy rồi. Nếu không gả đi sớm thì định ở đây ăn bám tới già chắc? Nghe ta nói, ba tháng nữa sẽ đem ngươi đi đấu giá, rồi gả ngươi đi. Ngươi xinh đẹp thế này, dù có chỉ là một tiểu thiếp xuất thân phong trần cũng sẽ không bị thất sủng."

Nhưng nàng đâu nghe được gì nữa, càng nghĩ lại càng thấy tủi hờn. Đường đường một con người mà lại bị đem đấu giá như thứ súc vật hay một món đồ đạc, dù chỉ là kỹ nữ cũng cảm thấy nhục nhã.

"Cố Diễm, ngươi đừng khóc." Tú bà nói. "Ngươi xem, nữ tử khuê môn đều là đến tuổi thì gả chồng. Người may mắn thì sẽ được lấy người yêu thương mình, rồi được làm chính thê. Nhưng số còn lại, số phận đều bị sắp đặt, lấy phải người chồng hoa tâm, có mới nới cũ...hức..." Tú bà cúi đầu, cũng không biết vì sao lại nấc lên. "Phận nữ nhi chúng ta là vậy, bị rẻ rúng, khinh bạc..." Bà lau lau lệ nóng bên khóe mắt, lại nói. "Nghe lời ta, gả đi."

Cố Diễm cúi đầu, không nói gì. Quả thật nàng được như thế này là may mắn hơn những kỹ nữ khác rất nhiều, như Bạch ma ma chẳng hạn? Thời non dại nhặt được mảnh tình rách rưới của tên hoa hoa công tử, để rồi giờ đây chết tâm mãi mãi.

Thôi thì...đằng nào cũng thế, vậy cứ gả phắt đi cho xong!

"Dạ..."

Tú bà cười nhẹ, không nói gì. Một lúc sau mới ra dấu bảo nàng về phòng nghỉ ngơi.

oOo

"Ách...ha ha! Tiểu mỹ nhân, đến, cấp đại ca uống rượu nào!" Một vị khách nhân bụng bia ôm lấy tiểu kỹ nam vào lòng, rồi đem rượu đổ lên ngực y, hắc hắc cười.

"Á..." Kỹ nam kia hét lên, nhưng cũng không dám trái lời, ngoan ngoãn cởi yếm, nâng lên bộ ngực nhỏ áp vào môi gã.

"Tiêu thừa tướng, rốt cuộc ông dẫn ta đến đây để chơi đùa thác loạn hay để làm gì?" Nam tử trẻ tuổi ngồi đối diện gã không kiên nhẫn đập bàn. Thấy vậy, Tiêu thừa tướng mất hứng đẩy kỹ nam kia ra, cười. "A, Lý tướng quân ngài đừng gấp thế. Lâu lắm rồi ta mới được đi thưởng hoa nguyệt, cũng nên tận hưởng một chút chứ a."

"Ha ha, Tiêu thừa tướng dạy phải." Nam nhân ngồi bên cạnh Lý thiếu tướng quân phẩy phẩy tay cười, lại kéo kỹ nam kia ôm vào lòng.

"Tiểu mỹ nhân, đến đây, gia cùng ngươi uống." Hắn nâng ly rượu lên, uống một hớp rồi lại kề vào môi mỹ nhân. Kỹ nam kia nhắm mắt, bất đắc dĩ nghe lời. Uống xong, kỹ nam kia lại bị đẩy sang chỗ Lý thiếu tướng quân, nhưng có vẻ hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến y.

Cố Diễm ở bên trong rèm nhìn xuống, không hiểu vì sao có chút khó chịu.

Tuy rằng kỹ nữ sau này được thú về, cũng không thể được yêu thương như những cô nương nhà lành khác, nếu như bị ghét bỏ còn có thể bị ném đi...cho nên, nàng sau này cũng chỉ như Tiểu Thất mà thôi...

Cảnh oanh yến này nàng đã nhìn nhiều lần, nhưng vì sao hôm nay lại khó chịu như vậy? Phải chăng là do nàng thương hại số phận của mình sao?

Cố Diễm nén xuống đau thương, không nghĩ đến chuyện này nữa.

"Này, tiểu hoa khôi trốn trong rèm! Cho bọn anh nghe thử cầm nghệ của em đi." Tiêu thừa tướng bỡn cợt.

Cố Diễm nhẹ đưa tay lướt trên cây đàn, thế nhưng cơ thể nàng lập tức cứng đờ.

Ngọn đèn dầu ở gần nàng nhất đột nhiên tắt phụt. Nàng chỉ thấy một khuôn mặt lớn, xấu xí như quỷ áp lại gần nàng, rồi khẽ thì thầm vào tai nàng bằng chất giọng khàn đục.

"Đừng cử động..."

Hắn vừa dứt lời, đèn trong phòng lần lượt bị gió thổi tắt.

"Là kẻ nào?!" Lý tướng quân đứng dậy, rút kiếm ra. Nam nhân kia cùng Tiêu thừa tướng cũng đứng lên, cẩn thận nhìn ngó xung quanh.

Đèn dầu trên bàn đột ngột vụt sáng, rồi lại bị gió thổi tắt. Tiểu Thất sợ hãi nhưng không dám hét lên. Hắn kéo kéo tay áo Lý tướng quân là người ở gần hắn nhất. "Tướng...tướng quân..."

Tiểu Thất chỉ chỉ cái bóng ở đằng sau Tiêu thừa tướng.

Bị người phát hiện, cái bóng lập tức vụt qua chỗ nam nhân kia. Lý tướng quân vung kiếm, quát. "Hoàng ca, cẩn thận!"

Một kiếm này hắn vung suýt nữa đã lấy mạng thích khách kia. Cố Diễm bất động nhìn cảnh tượng sau tấm rèm...

Thích khách...mặt quỷ...

Lý Thiên Hoàng vội tránh qua một bên, sau đó cũng rút kiếm tương trợ tiểu đệ. Duy chỉ có Tiêu thừa tướng vì quá sợ hãi ngã vật ra đất, miệng không ngừng la lớn. "Thích...thích khách! Người đâu? Mau tới..."

Nhưng Cố Diễm biết sẽ không ai tới cả, bởi vì...nàng nhẹ nhàng đưa mắt về phía tấm rèm cửa gần mình nhất...

Rèm cửa ở Yến Nguyệt các đâu có cái nào màu đỏ...

Thích khách kia bị hai đại tướng quân không ngừng tấn công, chống cự có chút chật vật. Hắn hiện tại đã trúng bốn kiếm lên người rồi, có lẽ sẽ chẳng cự nổi lâu nữa.

Nắm rõ tình thế của mình, thích khách kia đành tung hỏa mù, rồi tiện tay phóng vài cái ám khí về phía Tiêu thừa tướng, sau đó bỏ chạy qua đường cửa sổ.

Tiêu thừa tướng tuy chỉ trúng một ám khí, nhưng máu từ tay chảy ra xối xả, nhưng cũng không sao, bởi lúc này Bạch ma ma đã dẫn quan phủ chạy vào.

Phụt!

Cố Diễm đến lúc này mới nhận ra, nàng đã nằm trên sàn một lúc lâu rồi. Chân tay trên người nàng tê mỏi tới mức không cách nào động đậy nổi.

Nàng cùng Tiểu Thất được đưa về nghỉ ngơi, mọi chuyện tiếp theo cũng không biết gì nữa.

oOo

Hôm sau nàng tỉnh lại cũng đã đến quá trưa. Vì chuyện đó nên Bạch ma ma quyết định cho nàng nghỉ vài ngày. Cố Diễm tuy mệt mỏi nhưng vẫn muốn ra ngoài vận động một chút.

Nàng đi qua nhiều hậu viện, rồi trốn xuống nhà kho cũ.

Nơi này là nơi nàng lẩn trốn suốt thời còn thơ bé. Đối với nàng, đây là nơi bình yên nhất, giúp cho nàng có thể tĩnh tâm.

Lộp cộp!

Tiếng động vang lên khi nàng vừa mở cửa vào. Cố Diễm tò mò chạy đến chỗ phát ra tiếng động.

Một nam nhân mặc đồ đen, đeo mặt nạ quỷ đầu trâu vỡ một nửa nằm vật trên mặt đất đang cố đứng dậy. Thân hình đồ sộ của hắn nhuốm đầy máu và giòi bọ. Mắt hắn long sòng sọc nhìn nàng.

Cố Diễm sợ hãi, suýt nữa thì hét lên.

Đây chẳng phải thích khách đêm qua sao?

Tuy vậy nhưng nhìn tình cảnh của hắn, không biết vì sao trong lòng nàng lại nảy ra chút từ bi. Cố Diễm kéo hắn ra một góc sáng, dọn một ít rơm rồi đặt hắn nằm lên, sau đó đi tìm nước và bông băng.

Nàng không phải y sư, nhưng ngày xưa cũng đã đọc lỏm được cách băng bó cùng trị thương thông thường.

Sau khi giúp hắn băng bó xong xuôi, Cố Diễm lại tìm chút đồ ăn cùng nước uống cho hắn. Thích khách ăn uống xong xuôi, nhìn nàng chòng chọc mà không nói gì.

"Ngươi nhìn ta làm gì?" Cố Diễm hỏi.

Thích khách nọ không trả lời, quay sang chỗ khác.

Một lúc sau, Cố Diễm đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lại thấy tên thích khách nhìn mình thì dặn dò. "Ta có việc cần làm. Ngươi ở lại đây, đến tối trước khi đi làm thì ta sẽ quay lại."

"Cô là kỹ nữ sao?" Hắn đột ngột mở miệng hỏi. "Là kỹ nữ tối qua sao?"

Cố Diễm không quay đầu lại, chỉ ờ một cái.

"Cô tên là gì?"

"Ngươi hỏi làm gì?" Cố Diễm không kiên nhẫn quay lại nhìn hắn. Thích khách rụt đầu không nói gì. Nàng thở dài. "Cố Diễm."

Thích khách ngẩng mặt nhìn nàng, lí nhí đáp lại. "Đường Phong..." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro