Diễm Xưa - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Cố Diễm quay lại thì tên ngốc kia đang ngủ. Hắn ngủ say đến mức nàng lay mãi không dậy. Nếu không phải hắn còn thở thì nàng đã sợ đến phát ngất rồi ấy chứ.

Đường Phong nhẹ nhàng mở mắt, sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn những thứ nàng mang đến, thỉnh thoảng lại len lén nhìn nàng.

"Sao cô lại tốt với tôi như thế?" Đường Phong hỏi.

Cố Diễm lúc này đang mơ màng nghĩ đi đâu, cho nên phải mãi một lúc sau mới ngẩng đầu trả lời. "Vì ta..." Lại đột nhiên phát hiện, nàng giúp hắn vì cái lý do gì chứ?

Tên này là thích khách có ý muốn hãm hại thừa tướng, hiện trong ngoài Đông quan đều ráo riết truy lùng hắn. Nàng giúp đỡ hắn thế này, còn không phải đồng lõa sao?

Nghĩ đến đây, Cố Diễm quyết định đứng lên bỏ đi, mặc kệ cho thằng cha này tự sinh tự diệt ở đây.

Thế nhưng, ngay lúc nàng vừa bước được hai bước, hắn đã nói tiếp. "Cô rất tốt, cảm ơn cô."

"...Thật ra...tôi chưa được ai quan tâm như thế này...cũng không phải là không có ai...còn có, tiểu đệ đệ...Nhưng mà, dù sao thì...cô vẫn...cảm ơn cô." Hắn lắp bắp mãi mới nói được một câu ra hồn. Tuy rằng nàng nghe thấy thực sốt ruột, nhưng dù gì cũng không thể ngắt lời người ta.

Cố Diễm ngồi xuống, nhìn hắn chằm chằm. Hắn cũng nhìn nàng chằm chằm.

Hai người cứ yên lặng nhìn nhau, cho đến khi Cố Diễm phải đi làm.

Rồi những ngày sau, Cố Diễm vẫn tiếp tục chăm sóc Đường Phong. Thấm thoát đã hơn một tháng...

"Ừm...tình hình khá ổn đó. Cứ thế này thì chỉ nửa tháng nữa hắn sẽ đi lại được như bình thường thôi." A Hiền xem xét kỹ vết thương trên chân Đường Phong rồi nói.

A Hiền là một nữ đại phu mù. Tuy rằng không thể nhìn được nhưng y thuật rất cao thâm. Nàng ta hiện đang sống cùng tình nhân là một quân nương điên tên là Tiết Thành. Hai người tuy cùng là nữ nhưng tình cảm rất sâu đậm.

Tối hôm qua Đường Phong có nói chân đã lành, có thể khập khễnh đi lại được nên nàng mới mướn A Hiền sang. Tuy rằng những thứ này nàng có hiểu biết, nhưng vẫn nên để người chuyên môn làm thì hơn.

"Vậy à? Thế có cần thuốc men gì không?"

"Ừm..." A Hiền đăm chiêu một lúc, sau đó mới nói. "Không cần đâu. Cứ bảo chồng cô chịu khó nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian, không làm gì nặng nhọc là ổn hết ha."

"Cô nói gì cơ?" Nàng ngẩng đầu. "Hắn có phải chồng tôi đâu cơ chứ!" Tuy rằng biểu cảm trên mặt không thay đổi, nhưng da mặt đã sớm nóng bừng rồi.

"A, vậy sao?" Nàng ta vẫn cố chòng ghẹo tiếp.

Cố Diễm cúi đầu, thở dài. "Cũng phải a...tôi cũng chỉ là một kỹ nữ, thằng đàn ông nào chả là chồng?"

A Hiền khuôn mặt dịu xuống, nghiêm túc xoa xoa lưng nàng cười. "Cố Diễm, sao lại vậy? Tuy rằng cô là kỹ nữ, nhưng lại chỉ bán tài không bán sắc, sao có thể nói là đàn ông ai cũng làm chồng được được?

Cố Diễm nghe tới đây, không kìm nổi mà bật khóc. Nàng kể cho A Hiền nghe mọi chuyện.

"...Còn nếu, nếu không có nam nhân nào muốn chuộc ta, ta đành buộc phải đem thân đi bán như những kỹ nữ khác."

"Thôi, cô dừng khóc, đừng khóc nữa." A Hiền vỗ vỗ vai cô an ủi.

"A Hiền..." Cô ngước mắt nhìn nàng ta.

"Ngươi nói xem, liệu có cách nào giúp ta thoát khỏi tình cảnh này không? A Hiền, ta không muốn làm tiểu thiếp của người ta, ta không muốn làm sủng nô, ta không muốn! Không muốn!"

Thấy A Hiền không nói gì, nàng lại nói tiếp. "A Hiền, ngươi thông minh như vậy, có thể giúp ta không? Từ trước đến giờ cũng chỉ có ngươi tốt với ta thật lòng. Xin ngươi, chỉ ta cách để không bị bán đi đi."

"Có một cách..." A Hiền vô thức nói.

Cố Diêcm lập tức ngừng khóc, biết A Hiền hiện tại đã xúc động đến mức mắc mưu cô. Cũng phải thôi, mẫu thân nàng ta là một kỹ nữ chỉ bán tài, sau lại đi theo làm tiểu thiếp của tên điền chủ giàu có, rồi bị hắn ruồng rẫy vứt bỏ mới đẻ nàng ta ra. Nàng ta sao có thể nghe chuyện này mà không động tâm chứ?

"Cô có phải đã tự tay cứu hắn, mặc dầu hắn là một tên thích khách bị truy nã gắt gao phải không?"

"A...a, ừm..." Cố Diễm lau lau nước mắt.

"Hãy bảo hắn đưa cô đi." A Hiền nói. "Cái này rất dễ dàng phải không? Tên ngốc này quá đơn thuần, cho nên cô cũng chỉ cần dùng vài ngón khóc lóc là hắn sẽ động tâm thôi, giống như tôi vậy."

Đợi cho A Hiền về rồi, Cố Diễm mới thở dài một tiếng, trở vào trong nhà kho.

"A, cô về rồi sao?" Đường Phong nằm trên đống rơm, miệng nhồm nhàm bánh ngước mắt nhìn nàng, trông có chút ngốc ngốc dễ thương.

Cố Diễm không nói gì mà ngồi xuống, hai tay chống cằm, một lúc sau mới nói. "Đường Phong..."

"Ân." Thấy nàng gọi tên mình, hắn lập tức ngừng nhai.

"Vì sao ngươi lại muốn ám sát Tiêu thừa tướng vậy?"

Khuôn mặt Đường Phong trầm xuống, nhìn có vẻ nghiêm túc hơn. Hắn ậm ừ. "Cái này..."

"Mà thôi." Cố Diễm thấy được biểu cảm của hắn thì chỉ thở dài. "Việc này nếu ngươi không tiện nói ra, cũng không cần phải nói."

Đường Phong nghe vậy chỉ gật đầu. Hắn ngốc thế nào cũng là sát thủ của Đường gia, đương nhiên có thể ý thức được chuyện nên nói và chuyện không nên nói.

Thế nhưng...có phải người kia muốn biết thêm về hắn không?

"Cố Diễm...cô rất ít khi cười." Hắn vu vơ tìm cớ bắt chuyện.

Nàng nghe vậy, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, rồi tự ép mình cười một cách giả tạo.

"Đó không phải là cười a." Đường Phong phẩy phẩy tay. "Cô thật sự rất ít khi cười."

"Không phải, ngày nào ta cũng cười. Vả lại, nếu không phải ta đang cười thì ta đang làm gì đây?" Cố Diễm đáp.

"Không a. Cô dang không muốn cười mà lại cười. Cô cười lúc tiếp khách mà không muốn cười. Cố Diễm thật sự rất ít cười."

Không hiểu vì sao càng nghe hắn nói nàng càng bực bội. Cái gì mà cười không cười? Có phải là chê nàng giả tạo không? Ừ đấy, thì nàng giả tạo. Nhưng nàng cũng đâu phải muốn giả tạo như thế chứ? Đều không phải là do nàng là kỹ nữ nên mới phải giả tạo sao?

Cố Diễm ấm ức tới đỉnh điểm. Là một kỹ nữ, nàng tự tin sức chịu đựng của mình rất cao, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại không chịu được vài lời cỏn con này.

Tiếu Lan chê nàng lẳng lơ nàng cũng mặc kệ, Nam công tử nói nàng giả thanh tao nàng cũng mặc kệ, A Miên gọi nàng là điếm rởm nàng cũng mặc kệ, nhưng vì sao nàng lại quan tâm đến lời nói của tên ngốc này chứ?

Chẳng lẽ, trong lòng nàng đã bận tâm tới hắn?

Cố Diễm tức sì khói, ngúng nguẩy đứng lên. "Ta có việc cần làm! Ngươi ở yên đây cấm nghịch!"

"Ách, ta xin lỗi." Đường Phong giống như biết mình sai ở đâu, vội vã xin lỗi. "Ta chỉ muốn bắt chuyện với cô..."

"Ai cần ngươi bắt chuyện với chứ?!" Nàng hét lên.

"Tôi...xin lỗi..." Đường Phong lí nhí. "Chỉ là...muốn làm cô vui."

Cố Diễm sững sờ. Tên này đang nói cái gì chứ? Muốn...làm nàng vui sao?

Thằng cha này...ấm đầu rồi sao?

"Hà..." Hắn thở dài. "Tôi là Đường Phong, lúc còn nhỏ là một tên ăn mày. Tôi không biết cha mẹ tôi là ai, ở đâu hay làm gì, chỉ biết tôi sinh ra đã luôn một mình..."

"Đến năm năm tuổi thì tôi được thu nhận làm đệ tử Đường gia, rồi được ban cho cái tên này.

Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi luôn chỉ có một mình. Chẳng ai thèm quan tâm đến tôi cả, tôi cũng dần quen. Nhưng rồi, cô xuất hiện. Cô chăm sóc tôi, một tên thích khách bị truy nã với giá bốn ngàn lượng."

Đường Phong nhìn cô. "Nhiều lúc tôi ngẫm nghĩ vì sao cô lại giúp tôi. Phải chăng cô lại là một người tốt đến độ thương xót cho cả kẻ mình mới gặp một hai lần..."

"Không phải vậy!" Cố Diễm ngắt lời hắn. "Đúng là ta ban đầu cũng không biết vì sao lại đi cứu giúp ngươi, nhưng mà, dần dần..."

Nàng cúi thấp đầu. Vệt đen cứ lan rộng trong trái tim vẩn đục của người kỹ nữ. Tham vọng của nàng đã bị A Hiền phanh phui đến không thể che lại nữa. Ích kỷ tích tụ, tích tụ dần.

Cố Diễm, chẳng phải người tốt...

"Sau này tôi nhất định sẽ trả ơn cô." Đường Phong nói. "Yên tâm, sẽ không để cô thiệt thòi."

Không! Cố Diễm như muốn gào lên. Nàng chẳng thiệt thòi gì cả, hay chính nàng luôn thiệt thòi mà lại chẳng để ý.

"Ta không cần ngươi trả ơn ta, chỉ cần..." Nàng ngập ngừng.

"Cô cứ nói đi. Cô đã cứu mạng tôi, ân này, cô muốn tôi trả lại bằng gì cũng được."

Nàng không nói gì, một lúc lâu sau mới mở miệng muốn nói rồi lại thôi.

"Chẳng có gì cả." Nàng đứng lên, đi ra ngoài.

Vở kịch này, bắt buộc nàng phải diễn tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro