Diễm Xưa - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm ấy, nàng đã có thể mở lòng với hắn hơn. Hai người họ, cũng dần thân thiết.

Nàng kể cho hắn nghe một chút chuyện của mình, rồi phát hiện ra cả hai có rất nhiều điểm tương đồng.

Đều là trẻ mồ côi, đều được nhận nuôi, đều cô đơn, và đều ngốc.

Ta cố tốt với hắn để sau này lợi dụng. Nàng luôn tự nhắc mình như vậy, nhưng cũng không thể ngăn chính bản thân thật tâm đối hắn, hay ngăn cho trái tim này lỡ nhịp vì nhìn khuôn mặt kia.

Một khuôn mặt góc cạnh bình thường, đầy vẻ nam tính và trải đời. Nhưng nếu nhìn kỹ, nàng vẫn có thể thấy vẻ ngây thơ của một cậu bé mới lớn.

Mà Đường Phong cũng vậy. Hắn đã sớm để ý nàng từ lâu. Bởi vẻ đẹp đoan trang của nàng, mà phần nhiều cũng bởi cảm kích trước lòng tốt của nàng.

Dù có là lợi dụng đi chăng nữa, Cố Diễm cũng vẫn là người con gái tốt nhất với hắn. Hắn không phải kẻ dễ yêu ai, nhưng hắn phải thừa nhận rằng yêu nàng mất rồi.

Thế nhưng, một tên thích khách nay đây mai đó như hắn, có thể khiến nàng vui vẻ sao? Không, không thể đâu. Mà nếu như đã không thể làm nàng hạnh phúc trong một tình yêu trọn vẹn, thì hắn thà không yêu còn hơn.

Tình cảm của hai người cứ lớn dần theo năm tháng, rồi lại bị vùi lấp trong những toan tính hay nỗi lo sợ, ích kỷ.

oOo

Hơn một tuần sau, chân hắn khỏi hẳn, đã có thể đi lại được bình thường.

"Đêm nay tới phiên ta tiếp khách. Ngươi ở lại đây nghỉ ngơi, đừng có đi linh tinh đấy." Cố Diễm như mọi lần dặn dò Đường Phong.

"Ân." Hắn đáp.

Cố Diễm nhìn hắn một lúc mới yên tâm đi làm.

Đường Phong ngoái nhìn theo nàng một lúc, sau đó nhẹ nhàng lôi ra trong đống rơm một cuộn tranh vẽ dở.

Mấy hôm trước A Hiền tới đưa thuốc, hắn đã xin của nàng ta một cuộn giấy cùng bút, mực để họa lại Cố Diễm.

Hắn đưa bút nhẹ nhàng, lên, xuống.

Hôm nay là mái tóc đen dài của nàng. Đen, đen bóng như nhung, mượt mà chảy xuống, che đi hai vai. Hai vai, trắng nõn.

Cố Diễm, diễm xưa...

Hắn vừa vẽ vừa nhớ lại hình ảnh nàng, trong mắt chỉ còn si cuồng.

"Tiêu thừa tướng, vì sao luôn muốn nghe đàn của kỹ nữ tên Cố Diễm kia vậy?" Đường Phong bất chợt nghe được âm thanh của Lý Đại Uy Lý thiếu tướng quân.

Hắn giấu bức tranh xuống đống rơm, rồi lôi ra đống ám khí, giấu vào trong người, rồi khẽ khàng đi đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn bên ngoài.

"Hắc hắc, không giấu gì Lý thiếu tướng quân. Thừa tướng ta, là vừa mắt nàng." Tiêu thừa tướng bụng phệ ngả ngớn cười, nhìn đâu cũng ra vẻ không đứng đắn.

Lý Đại Uy trên mặt hiện ra nét kinh tởm. Lão già này đã ngoài năm mươi, vợ con đã thành đàn thành đống mà thói trăng hoa cũng chẳng giảm. Nếu như không phải là mệnh lệnh của mẫu thân, hắn đã không thân thiết với lão như vậy rồi.

"A, còn nghe nói, tháng sau mỹ nhân sẽ chính thức được gả bán. Ta dự định sẽ đem nàng khai thân trước, rồi đem mua về."

"Ha ha, nhưng chỉ có sợ lão phu nhân..."

Lý Thiên Hoàng cười cười góp vui. Nhưng thật sự hắn cũng đang ghê tởm lão, và cả chính bản thân hắn nữa.

"Chả sao cả. Bà ta thì có cái quyền hành gì cơ chứ." Lão cười. "Vả lại, người béo mặt xấu mà còn đòi ăn mặc sang trọng quý phái. Hừ, xấu lại dở hơi! Chồng có tìm vợ bé cũng đúng thôi."

"Ha ha, nhưng nhỡ phu nhân ghen lên, gây sự nàng ta thì sao?"

"Ơ, thì cũng có sao? Nàng ta chết đi rồi ta còn người khác. Ha ha..."

Đường Phong tức đến gân xanh đều nổi đầy mặt. Hắn đeo lại mặt nạ, cầm lấy nỏ lên.

Cũng không biết vì sao hắn lại muốn giết lão ta như vậy. Vì nhiệm vụ, hay vì lão đã xúc phạm Cố Diễm. Nhưng hắn biết, hắn phải giết lão.

Đường Phong nhẹ nhàng bước ra ngoài, rồi đợi đến khi bọn họ vào phòng riêng mới đứng ngoài cửa đợi.

Phụt!

Cũng như lần trước, hắn lại giả quỷ tắt hết nến đi, rồi không ngần ngại xông thẳng về phía Tiêu thừa tướng.

Tiêu thừa tướng sợ hãi, tên thích khách mặt quỷ không ngại hai vị tướng quân ngồi đấy, lao thẳng về phía lão. Lão chỉ tay về phía hắn, kêu lên. "Người..."

Thế nhưng, lời còn chưa bật khỏi miệng đã bị thích khách chém đứt ngón tay lão.

Bấy giờ, Đại Uy mới kịp phản ứng. Hắn dùng tay đỡ kiếm của Đường Phong, rồi Thiên Hoàng từ phía sau kề dao vào cổ hắn.

Đường Phong biết mình không thể đấu với hai người này, nhưng vẫn cứ đánh liều tung lên hỏa mù, rồi lại lao về phía Tiêu thừa tướng, một kiếm chí mạng đâm thẳng vào bụng.

"Muốn giết lão sao? Đấu với ta trước đã!" Đại Uy lao ra, dùng kiếm đâm vào ngực hắn, rồi dùng chân đá ngã hắn xuống.

Đường Phong biết mình không cự nổi, nhưng vẫn rút ra vài cái ám khí bắn về phía Tiêu thừa tướng. Đại Uy tuy không muốn chắn cho lão, nhưng mệnh lệnh của mẫu thân...

"Dừng tay!" Cố Diễm đứng ở cửa hét lên. Đường Phong bị vết thương làm cho chẳng thể tỉnh táo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nàng.

Mặt nạ của hắn đã vỡ mất nửa, Cố Diễm có thể mơ hồ nhìn khuôn mặt của hắn.

Hắn đứng dậy, rồi biến mất trong màn đêm.

Quan phủ lúc này mới tới. Cố Diễm quỳ dưới đất, không biết vì sao lại khóc nữa. Còn Tiêu thừa tướng, bị một kiếm này vào bụng làm bất tỉnh đến mấy tuần sau mới tỉnh lại.

Đường Phong lê đôi chân đi về phía nhà kho. Máu chảy dài dưới chân hắn. Hắn chèn cửa, rồi ngã gục xuống đất.

Hắn đúng là thứ của nợ. Cố Diễm chắc chắn sẽ rất giận hắn.

Hắn mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Một lúc sau nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt thì vội choàng tỉnh, nhìn ra xem có phải Cố Diễm về không.

"Á!" Nhưng hóa ra lại không phải. Người vừa mở cửa là một kỹ nam khác của Yến Nguyệt các, tên là Tiểu Thất.

Cố Diễm vội vã chạy lại. "Tiểu...Tiểu Thất..."

"Ngươi...Cố Diễm tỷ tỷ...thích khách..." Tiểu Thất lắp bắp.

"Tiểu Thất, Tiểu Thất!" Cố Diễm lay lay người hắn. "Ngươi nghe ta, tạm đừng nói cho ai. Ta xin đấy, được không?" Nàng nghiêm túc nói.

May mà quan hệ giữa nàng và Tiểu Thất rất tốt. Hồi hắn mới vào đây nàng đã dạy hắn đọc sách chơi cầm, cho nên hắn rất quý nàng. Nghe nàng nói vậy thì không hét nữa, im lặng gật đầu.

"Ngoan." Cố Diễm xoa đầu hắn. "Giờ giúp ta một việc nhé, đi xóa hết dấu máu trên mặt đất đi."

"Dạ." Hắn chạy đi luôn.

Cố Diễm lúc này mới đi đến bên cạnh Đường Phong, tát hắn một phát thật mạnh.

"Sao ngươi lại có thể ngu ngốc thế cơ chứ? Ta đã dặn sao mà còn làm như vậy? Ngươi...ngươi cố tình trái lời ta phải không? Hừ! Biết vậy đã không giúp đỡ ngươi. Ngươi đúng là cái của nợ! Chỉ biết làm khổ ta thôi!" Nàng quát, nước mắt ứa ra hai khóe mi.

Sao nàng lại có cảm giác đau như vậy? Còn có...khó chịu, tức giận nữa. Nàng, là bị sao đây?

Sao nàng lại lo lắng cho hắn thế này?

"Ta...ta xin lỗi." Hắn chỉ lí nhí.

"Hừ! Ngươi tưởng chỉ xin lỗi là xong à?"

"Không phải...ta biết ta có lỗi...Nhưng mà, ta...là do ta nghe thấy hắn nói muốn mua cô...Ta...ta..." Đường Phong nói nhỏ dần. "Cố Diễm, ta sai rồi."

Cố Diễm đớ ra đấy, cảm giác trái tim nàng vừa đập lỡ một nhịp, rồi lại đập càng ngày càng nhanh.

"Ta...ta..."

Nàng không biết phải nói gì nữa, nên chỉ lặng lẽ đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng, Đường Phong thở dài một cái.

"Ngươi muốn bảo vệ một cô gái, rồi lại bị nàng ta đánh cho? Hừ, yếu đuối!" Từ trong góc tối vang lên chất giọng âm dương quái khí.

"Đường Chi?"Hắn ngồi dậy.

"Ờ." Nam nhân từ trong bóng tối bước ra chỉ mặc một đồ bó sát mỏng manh để đi dạ hành của Đường gia. "Ta khinh bỉ ngươi."

"Ừa." Đường Phong chẳng thèm để tâm. Tam thiếu Đường Chi nổi tiếng độc mồm độc miệng. Hắn là tay sai của y, cũng sớm quen với việc nghe những lời này.

"Nhiệm vụ này đã xong chưa?"

"Chưa." Hắn đáp cụt lủn.

"Có mỗi thế mà còn chưa xong?" Đường Chi cao giọng quát, rồi dùng mũi giày đá vào mặt hắn. "Chừng nào còn chưa hoàn thành thì ngươi đừng về nữa."

"Ta biết." Đường Phong tránh đi. "Vả lại, ta cũng không muốn về."

"Ngươi định ở lại với tình nhân?" Đường Chi hỏi.

"Ừ."

"Hừ!" Y cười khẩy. "Rồi ngươi sẽ phải hối hận đấy."

"Ta sẽ không hối hận." Đường Phong đáp. "Nàng tốt với ta, chúng ta sẽ không phụ nhau."

"Để rồi xem." Đường Chi lại ưỡn ẹo bước về góc tối. Nhưng chợt nhớ ra cái gì, hắn quay lại, nói. "Này, ngươi...ta nói thật đấy. Ngươi sẽ hối hận vì đã yêu nàng ta."

"Vì sao?"

"Vì nàng là..." Đường Chi quay mặt lại, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Đường Phong nghe xong mặt trắng bệch, nhưng hắn rất nhanh đáp lại. "Ta không tin."

"Tùy ngươi thôi." Đường Chi tỏ vẻ không quan tâm. Thế nhưng trên mặt y có chút buồn.

Nửa canh giờ sau, Cố Diễm dẫn A Hiền đến. Bởi vết thương không sau nên chỉ mọit lúc đã băng bó xong xuôi.

Chào A Hiền, Cố Diễm lại quay qua lườm hắn một cái. Đường Phong thấy thế chỉ cười, rồi hắn nói. "Chúc ngủ ngon."

Cố Diễm hậm hực bỏ đi, nhưng nàng lại không nhịn được cười một cái.

Lần đầu, nàng vì ai đó mà cười rộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro