Diễm Xưa - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay, khi nàng đã tròn mười bảy tuổi, nàng sẽ bị gả bán đi.

Cố Diễm trang điểm thật đẹp, sau đó mang cơm canh xuống chỗ Đường Phong.

"Cô lại tới đấy à?" Hắn đang nằm cũng ngồi dậy, tươi cười chào đón nàng. Nàng cũng mỉm cười đáp lại, nhưng trong nụ cười này lại thấm đẫm vẻ bi ai.

"Cô sao vậy?" Hắn kéo nàng ngồi xuống.

Cố Diễm ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng phải làm được, phải làm được!

Thế nhưng...vì sao lại không thể mở miệng ra nói?

Những cảm xúc kỳ lạ tràn ngập trong trái tim nàng. Nàng nhắm chặt đôi mắt, rồi mặc cho hai hàng lệ nóng lăn trên má.

"Ta..."

Nàng phải làm được! Phải làm được!

"Ta...ta...ngươi..." Nàng nghẹn lại trong tiếng khóc. Đường Phong đưa tay ôm vai nàng. "Cô...cô..sao vậy? Cô đừng khóc nữa.

Cố Diễm tự cười mình. Nàng yếu đuối quá. Cứ cười con người ta vì sao yêu nhau có thể chết vì nhau. Nàng đây lặng lẽ yêu người rồi tự thay đổi mình.

Đã từ khi nào nàng không còn ích kỷ, không còn nhỏ nhen, đố kỵ, biết yêu thương con người, rồi biết cười đúng nghĩa?

"Đường Phong này..." Nàng mỉm cười, khẽ gọi tên hắn.

"Ân."

"Ngươi mau đi đi. Ta không thể cứ tiếp túc tốn thời gian với ngươi nữa." Đến lúc này khuôn mặt nàng đã nhòe lệ. Nàng cười một cách thật bi ai. "Đường Phong, ngươi có biết...ta ghét ngươi như thế nào không?

Hắn sững sờ, một lúc sau định đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng thì bị hất ra.

"Ngươi cút đi! Cút đi nhanh lên! Sau này đừng quay về gặp ta nữa, cũng không cần trả ơn trả oán gì đâu!" Nàng hét lên trong tiếng nức nở, rồi chạy vụt ra ngoài.

"Cố Diễm tỷ tỷ!" Bỗng nàng đâm sầm vào một bóng người. Nàng ngẩng đầu lên, hóa ra là Tiểu Thất.

"Cố Diễm tỷ tỷ, sao vậy?" Y cúi xuống nhìn nàng. Trên đôi mắt có vẻ gì đó buồn buồn.

Nàng đã kể hết cho y nghe về chuyện của Đường Phong. Y thật sự thông cảm với nàng. Và y cũng đã hiểu được tình cảm của nàng đối Đường Phong.

Đêm nay còn là đêm đầu nàng bị gả bán nữa. Tiểu Thất lại nhớ về đêm đầu của mình, cùng một người đàn ông không quen biết. Tâm can hắn bất chợt nhói lên.

"Cố Diễm tỷ tỷ, tỷ đừng buồn." Hắn cười nhẹ. "Đừng buồn nữa..."

Cố Diễm lau nước mắt, gật gật đầu. Một lúc sau, khi đã ngừng thút thít hẳn, nàng mới hỏi. "Tiểu Thất...nếu như...ta cũng phải chịu số phận như ngươi thì sao?"

Tiểu Thất nghe xong cũng không nhịn được mà rơi lệ. Hắn kém tuổi Cố Diễm nhưng đã bị đấu giá từ năm mười hai tuổi. Sau khi bị bán cho một tên nhà giàu rồi bị trả lại vì ốm yếu, hắn trở lại thành tiểu quan thấp hèn ai cũng có thể làm nhục. Cũng may vì có nhan sắc và đầu óc nên hôm nay mới trở thành đầu bảng, không phải khách nào cũng phải tiếp.

"Cố Diễm tỷ tỷ, tỷ đừng khóc nữa. Sẽ không đâu, tỷ xinh đẹp như vậy..."

Đường Phong đứng ở xa nhìn thấy, bàn tay nắm chặt lại.

Hắn nhất định sẽ không để nàng chịu cảnh như vậy!

oOo

"Giá khởi điểm của chúng ta...mười lăm lượng bạc!" Giọng tú bà the thé khiến không ít khách nhân trong sảnh ngỡ ngàng. Mười lăm lượng bạc? Chỉ một kỹ nữ mà cũng đã mười lăm lượng bạc? Cô ta phải là thần tiên tỷ tỷ thế nào sao?

Thế nhưng cũng không phải không có kẻ nào ra giá, thậm chí là rất nhiều, nhất là đám công tử quyền quý cả ngày chỉ việc ăn chơi.

"Mười bảy lượng!" Một tên loai choai đứng dậy, hô lớn.

"Mười tám!"

"Hai mươi lượng!" Một nam nhân khác đứng lên. Tiếp sau đó là cả một đám người khác nhao nhao đứng dậy, ra sức chả giá.

"Ba mươi hai lượng lần một...ba mươi lượng lần hai..." Tú bà đang nói thì bị cắt ngang.

"Năm mươi lượng bạc!" Tiêu thừa tướng đứng dậy, cười cười phe phẩy cái quạt. Lão đưa mắt hài lòng nhìn tất cả những người trong sảnh. Tú bà có chút ngỡ ngàng, đang định nói thì một tên công tử đứng dậy, đứng bên cạnh là tên tùy tùng vừa mang ngân lượng chạy tới.

"Sáu mươi mốt lượng bạc."

Tiêu thừa tướng đưa mắt liếc hắn, hắn cũng chỉ khinh khỉnh cười. Lão quay mặt lại, môi mấp máy.

"Tám...tám mươi bảy lượng bạc!"

Toàn bộ người trong sảnh ồ lớn lên. Số tiền lớn như vậy mà lão già lại đem nướng vào một vị cô nương lầu xanh.

"Tám mươi bảy lượng lần một...lần hai...Bán!" Tú bà cười to, vỗ vỗ tay.

Cố Diễm ngồi trong phòng khẽ thở dài. Số phận của nàng, cuối cùng lại rơi vào tay một tên dâm tặc, già đầu cũng chưa bỏ bệnh.

Rồi nàng lại nghĩ đến Đường Phong. Và không nhịn nổi bật khóc.

Hắn đã đi chưa? Không biết hắn đã đi chưa? Nàng không muốn hắn thấy nàng trở thành một kỹ nữ thật sự.

Cứ tưởng trái tim đã đóng vẩy, nhưng thật ra nàng vẫn chỉ là một con người yếu đuối thôi.

Vẻ đẹp này, đành để lại trong quá khứ...

"Tiểu mỹ nhân..." Một giọng đàn ông vang lên phía sau nàng. "Khặc khặc...sao lại khóc thế? Chờ ta lâu quá nên buồn sao?"

Cố Diễm quay mặt nhìn lão. Thật ghê tởm! Một lão già đã con đàn cháu đống, thế mà vẫn thèm thuồng gái trinh. Không hiểu vì sao nàng lại nổi lên một nỗi căm hận đối với lão.

Ồ, lão chả làm gì nàng sao? Chẳng phải vì lão mà kế hoạch mới của nàng đều bị phá hủy sao?

Lão già khốn nạn! Nếu lão là một thằng trai trẻ thì có phải hơn không? Trai trẻ ngông cuồng hơn, nên nàng chỉ cần vài ngón mà tú bà dạy cho cũng đủ để làm chúng si mê một thời gian. Rồi khi hắn chán nàng sẽ ăn cắp kha khá tiền của chúng và trốn đi. Nhưng lão là một ông già! Lão sẽ chết, chết rất mau vì cái sự đam mê tửu sắc này. Và thế thì nàng sẽ bị đám vợ của lão lăng nhục, hay có khi còn đổ tội, rồi bị bán cho kẻ khác, rồi kẻ khác nữa. Giời ơi! Vậy là nàng sẽ mãi khổ.

Đúng vậy, nàng đã tính hết cả rồi. Cố Diễm nàng lúc nào chả tính. Nàng đã không tính được Đường Phong thì đi tính kẻ khác. Nhưng cái thằng già này, giời ơi, sao nàng không để ý đến ánh mắt si mê và việc lão tuần nào cũng đến nghe đàn nàng hai ba lần cơ chứ?

Nhưng trong lúc nàng đang tự trách mình, thì hỏa mù đã được tung lên, bóng đen lại vọt vào từ cửa sổ.

"Đường Phong!" Nàng vô thức hét lên. Thân ảnh mang mặt nạ quỷ hơi ngửa đầu nhìn nàng, rồi lại tiếp tục tập trung vào mục tiêu.

Tiêu thừa tướng tuy trên người mang lắm thương tích, đã vậy còn toàn từ đây mà ra, thế mà vì thèm khát phong nguyệt nên mới dám quay lại. Bây giờ thì hay rồi, Đường Phong hắn đang nổi cơn thịnh nộ đây này.

"Roạt!" Đường Phong dùng dao chặt phăng ngón tay lão. Máu văng tung tóe ra. Đúng lúc này thì bốn tên ám vệ mới xuất hiện, hắn đành quay người đối phó bọn họ.

Tiêu thừa tướng ngu dốt thế nào cũng là thừa tướng. Lão vớ ngay một cái gậy to, định bụng phang mạnh lên đầu Đường Phong. Cố Diễm thấy vậy, cuống quá liều mạng cầm con dao con trên bàn, đâm mạnh vào gáy lão.

"Á!!!" Vì quá sợ hãi nên đâm vào nàng liền rụt tay ra. Tiêu thừa tướng long sòng sọc mắt, đưa tay kéo nàng lại, tát nàng vài phát thì phun ra một ngụm máu to. Thì ra Đường Phong rất nhanh đánh ngã đám ám vệ kia, sau đó quay sang giúp nàng xử lý lão.

Cố Diễm mở to mắt nhìn hắn đem đầu Tiêu thừa tướng chặt phăng.

"Cô không sao chứ?" Hắn bỏ mặt nạ ra, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh nàng.

"Ta...ta không sao..." Cố Diễm vô lực dựa vào người hắn. "Tại sao...ngươi còn chưa đi đi?"

Đường Phong thở dài, đưa tay xoa xoa lưng nàng rồi lấy ra từ trong áo môkt túi bạc lớn. "Cố Diễm, tôi còn bận ở lại xử lý mấy cái xác. Cô hãy mang số tiền này chạy về nhà kho cũ. Tôi sẽ đuổi theo sau."

"Nhưng..."

"Không cần nhưng nhị. Cô mau đi đi, tôi nhất định sẽ đuổi theo. Hứa đấy!" Hắn mỉm cười ôn nhu. Nàng thấy vậy cũng chỉ đành im lặng mang tiền chạy trước. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng có chút nặng.

Nửa nén nhang sau, Cố Diễm đã thấy Đường Phong giắt theo một con ngựa đi tới. Nàng thấy lạ nhưng cũng không hỏi, chỉ nhanh chóng trèo lên ngựa.

Hai người đi rất lâu mới tới được một ngôi làng nhỏ ven sông. Đường Phong dẫn nàng vào một căn nhà lá sát bờ.

"Xin lỗi nếu như nơi này không được tiện nghi...Cũng đã..."

"Không sao." Nàng xua xua tay, rồi lại im lặng cúi đầu, sau đó cầm bộ đồ để sẵn trên bàn đi ra sông tắm.

Nàng cúi đầu để không thấy ánh mắt của hắn. Hai má bất đắc dĩ đỏ hồng.

Nàng...yêu hắn mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro